Chap 7
• Chap 7: lật lại trang kí ức ngày xưa.
Xử POV:
Tôi và Trâm thân nhau lắm, đi đâu cũng có nhau có người còn tưởng rằng chúng tôi là chị em ruột nữa kia. Nhưng cho đến ngày đó, chúng tôi dần dần xa cách và cứ thế trở thành người dưng.
Tôi nhớ, nhớ rất rõ ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì.
Khoảng 2 tháng trước khi tôi gặp anh ta-tên khốn làm tôi mất đi tình bạn mà tôi luôn nâng niu và cố gắng bảo vệ. Tôi thấy Trâm dạo này lúc nào cũng mơ màng rồi ngồi cười một mình hay chỉ cắm mặt vào cái iphone. Thấy lạ nên tôi mới nói:" Trâm! Đừng chơi nữa, ngày mai có bài kiểm tra môn hoá đó, cậu mau học thuộc bài đi!"
" Xử, mình làm gì là quyền của mình, không liên quan đến cậu. Nếu cậu muốn làm con ngoan trò giỏi thì cứ việc, mình không cản nhưng đừng xem vào việc của mình!!!"
Sau đó cô ấy còn bồi thêm một câu:" thật phiền phức!" Điều đó càng làm tôi bất ngờ. Từ trước tới nay Trâm chưa từng nói tôi như vậy, rốt cuộc tôi đã làm gì sai để cô ấy giận đến vậy? Mà cho dù có giận thì Trâm cũng chỉ hờn dỗi đôi chút rồi bỏ qua vì Trâm luôn nghe lời tôi nhất và tôi cũng vậy. Nhưng những câu nói ngày hôm đó khiến tôi có một linh cảm không lành về tình bạn này. Thời gian cứ thế trôi qua một cách vô tình và lặng lẽ, thấm thoát đã gần 2 tháng rồi tôi và Trâm không nói chuyện với nhau. Cho dù tôi có cố bắt chuyện hay xin lỗi với Trâm thì cô ấy cũng bỏ lơ những lời mà tôi nói. Tối nay cũng vậy, tôi cũng cố bắt chuyện với Trâm:" Trâm, có phải mình làm điều gì sai khiến cậu giận mình lâu như vậy? Nếu có thì cậu cho mình xin lỗi, cậu làm ơn tha lỗi cho mình đi mà."- Tôi đã xuống giọng, xin lỗi cô bạn thân này suốt 2 tháng trời, từ khi sinh ra, tôi" chưa từng phải xuống giọng năn nỉ như vậy.
"Cậu nói đủ chưa? Mình đã nói nhiều lần lắm rồi sao cậu không chịu hiểu vậy? Mình nhớ cậu đâu có ngu ngốc tới như vậy? Được, nếu cậu chưa nhớ thì mình nhắc cho cậu nhớ, cậu không có lỗi gì hết nên không cần phải xin lỗi mình. Giờ thì cậu về phòng đi mình muốn nghỉ."
"Umk, vậy chúc cậu ngủ ngon"
Không một lời đáp lại, tôi thấy vọng về phòng. Vài ngày sau, nhờ có quen biết với một cô bạn chuyên đi lấy các thông tin ở trường nên tôi mới biết là Trâm có bạn trai là một hotboy nổi tiếng của trường, hình như tên là: Đinh Nhật Phong và anh ta thường xuyên dạy hư cho Trâm. Vì vậy tối đó tôi về nhà khuyên Trâm bỏ anh ta đi thì cậu ấy lại nói là tôi ganh tị. Dần dần sau này tôi và Trâm cũng bỏ mặc, không quan tâm chuyện của nhau. Sau đó tôi quen một cô bạn rất xinh, tên là Vũ Thiên Bình. Tôi và Bình còn thân nhau hơn lúc trước khi tô chơi với Trâm. Nên khi Bình nói đang ở một mình tại một căn hộ rồi nói muốn tôi tới ở cùng cho đỡ buồn. Lúc đó, sự thật được phơi bày. Nhật Phong anh ta là 1 playboy- phải, điều đó ai chẳng biết. Nhưng khi anh ta nói thích tôi còn giả bộ chúng tôi thân thiết mà ôm eo tôi sát vào vòm ngực rắn chắc của anh ta rồi cho đàn em chụp lén, đăng lên trang chủ của trường. Đúng là"tin lành đồn gần, tin xấu đồn xa" ngay hôm sau ai trong trường cũng nhìn tôi bằng co mắt khinh bỉ. Không những thế, Trâm còn nói tôi cướp bạn trai cô ấy và tát tôi một cái rất đau. Thật ra, tôi chỉ là công cụ lợi dụng của Đinh Nhật Phong mà thôi, bởi vì đã chơi chán với Trâm nên mới dùng tôi để loại bỏ. Đúng là hèn hạ!
Vậy là tình bạn mà tôi nâng niu và trân trọng đã bị phá vỡ bởi cái mà ai cũng mong ước và tôn sùng mang tên 'tình yêu' ấy. Vì vậy từ lúc đó tôi đã không còn muốn yêu nữa rồi. Nhưng dù sao nhờ vậy tôi mới biết tình cảm con người dễ đổi thay ra sao. Trong ngôi trường rộng lớn đó rốt cục cũng chỉ có một mình Vũ Thiên Bình là tin tưởng và bảo vệ tôi nen tôi rất trán trọng cô ấy. Sau này khi vào Zodiac High School thì tôi gặp họ- những người bạn thân sự của tôi.
~~~~~~ Góc lảm nhảm với Pi ~~~~~~
Chap này hình như quá nhàm(Pi thấy vậy).
Chap sau là Pi POV nha.
Thả sao ủng hộ Pi nha mọi người😘.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top