Chap 18

Arina_Yu_Pisces  đến nhận hàng đi chị Yu ơi!

• Chap 18: sành điệu nhưng không biết cách iu!- Part 7: sự lo lắng từ anh! •

Cô ngâm nga hết bài hát này đến bài hát khác, mà vẫn chưa thấy chán! Khi đi lấy quần áo ngủ để thay cô còn cầm váy ngủ xoay qua xoay lại như đang khiêu vũ.

Bước vào phòng tắm, cô vặn vòi sen để xả nước nóng tràn đầy vào bồn. Cô đặc biệt rất thích ngâm mình vào bồn đầy nước nóng. Xả nước lên người, rồi lên tóc cho xuôi tan đi mọi mệt nhọc trong ngày. Nhưng hôm nay, cộng mệt nhọc của cô từ lâu đã bị anh xoá đi.

"Ào"
Tiếng nước trong bồn tràn hẳn ra ngoài khi cô ngồi vào. Thoải mái- là hai từ mà cô nghĩ đến. Bất chợt, cô nhớ đến nụ cười tinh nghịch của anh, đôi môi đỏ mọng cong lên thành một đường cong viên mãn.

Mỗi lần cô ngâm mình đều rất lâu và hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng có lẽ đã ra ngoài nhanh hơn vì mọi khi bét ra là 2 tiếng cô mới ra nhưng hôm nay chỉ có 1 tiếng 40 phút thôi.

Cô đứng dậy mà trong lòng lại muốn ngồi tiếp, nhưng hình như có gì đó thôi thúc cô đứng lên.

Mặc váy ngủ xong, cô mở cửa và bước ra ngoài. Khi bước ra ngoài thì...
"Áaaaaaaa...!!! Hoàng Song Tử! Sao cậu lại ở đây?"- Khi cô bước ra ngoài thì thấy anh đang ngồi trước gương và xem xét+sờ mó đống mĩ phẩm làm đẹp cao cấp của cô= dùng thử.

"Oh, Thiên Bình, cô tắm xong rồi sao?"- Cậu quay lại, nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy cô đang đứng mặt tức giận nhìn cậu. Cậu nhìn từ trên xuống dưới, thấy cô đang mặc chiếc váy ngủ màu trắng, tay ngắn phồng và dài quá đầu gối một xíu. Bất giác, anh đỏ mặt.

Cô bước lại gần chỗ anh ngồi và giật lấy lọ kem dưỡng da trên tay. Lúc này anh mới nhận ra là cô đang đứng bên cạnh.

"Nè Hoàng Song Tử, bộ cậu không biết gõ cửa trước khi vào sao?"- Vừa sắp xếp lại bàn trang điểm co vừa hỏi cậu.

'Haizzz, cái tên này đúng là quá phiền phức đi! Làm lộn xộn hết bàn trang điểm của mình rồi'- Những câu này cô chỉ dám nghĩ thầm mà không nói ra. Nếu không thì cô chắc chắn sẽ ngồi cả đêm  để nghe anh ta giải thích lí do.

"Ai nói tôi không gõ cửa? Tôi đã đứng ngoài đó gõ cửa trên dưới cũng phải 10 phút mà chẳng thấy bà nên mới vô! Mà bà tắm gì mà lâu quá, tôi ngồi chờ chắc cũng được 1 tiếng rồi!"- Song Tử liền bật chế độ: Bình nói 1, Song cãi 10.

"Thì sao? Liên quan đến ông hả?"- Thiên Bình liền nói lại ngay. Cô không thích nghe người khác phê phán điều gì về mình, từ nhỏ cô đã luôn như vậy rồi.

"Đương nhiên là có liên quan rồi, bà dù gì cũng là bạn tôi mà! Bà tắm lâu như vậy thì sớm muộn cũng bị cảm lạnh cho mà xem. Rồi sau đó sẽ làm cho mấy co bạn của và rồi cả ba mẹ bà nữa, sẽ rất lo lắng cho bà nữa!"- Song Tử không chịu thua mà gân cổ lên cãi.

"Thì sao? Tôi xưa nay đều vậy hết mà, có bao giờ ông thấy tôi bị cảm lanh chưa? Mà tôi có bị bệnh để cho mọi người lo lắng hay không thì cũng chẳng liên quan đến ông đâu!"

'Gì chứ? Chuyện của mình mà mình còn không lo, thì cậu ta lo cái gì chứ? Đúng là bực mình mà!'

"Có, lần trước bà bị cảm lạnh cũng chỉ vì tắm quá lâu không phải sao? Tôi rất lo cho bà, bà có biết không?"- Những câu nói này anh cũng chỉ dám nói thầm, vì anh sợ cô sẽ nghe thấy rồi nhận ra là anh thích cô. Anh không hiểu tại sao mình có thể tán tỉnh, trêu ghẹo và thậm chí là thân mật với những cô gái khác trong khi, cô thì không.

Cô dường như thấp thoáng nghe thấy lời anh nói, cũng vừa vẹn mà nhớ lại, lúc trước có lần cô do ngâm nước lâu lại không sấy tóc thật khô trước khi đi ngủ nên sáng hôm sau bị cảm lạnh. Iwr trường hôm đó lại có tiết thể dục nên cô đã xin thầy dạy bộ môn đó cho xuống phòng y tế nghỉ một lát. Rồi lúc mọi người hỏi thì cô cũng chỉ nói là mình thấy buồn ngủ nên muốn cúp tiết thôi. Nhưng hôm đó, cô nhớ lúc đi lên cầu thang thì mình lại ngất xỉu rồi có người đưa cô lên phòng y tế. Sau đó khi tỉnh lại thì thấy mỗi cô giáo hỏi thì mới biết là một cậu trai hình như học cùng lớp nhưng tới giờ vẫn không biết là ai để cảm ơn.

'Không lẽ là cậu ta? Không, không thể nào!'- Cô nhìn về phía của Song Tử rồi lắc đầu nguầy nguậy khiến anh tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top