Chap 16.3

Arina_Yu_PiscesMatcha2002
Pi trả hàng cho 2 chị!!!

• Chap 16.3: sành điệu nhưng không biết cách iu!- Part 5: sự cô đơn giấu trong nụ cười(3). •

Cô tức điên người nhìn cái tên được mọi người ca tụng là hotboy đẹp trai, thân thiện, một playboy chính hiệu, thay bồ như thay áo, một nam thần có dàn Harem đông đảo, đi đến đâu cũng có người gục ngã đang chăm chua ngắm nhìn thậm chí là đem mặc thử rồi đi khắp gian hàng hỏi ý kiến về bộ pijama. Bây giờ cô không chỉ đơn giản là tức điên người mà còn cảm thấy xấu hổ thay cho tên Song Tử điên khùng kia. Vậy mà vẫn có người chết đứng chết ngồi vì anh ta, vậy có kì không cơ chứ?!

Nào là dễ thương, hoạt bát,...
Lời hay ý đẹp gì bọn họ từ nhân viên cho tới khách mua hàng đều khen anh ta. Cô chắc chắn một điều rằng, mắt bọn họ quả thực có vấn đề, nên đi khám mắt tập thể!

Cuối cùng, sau 1 tiếng 30 phút hơn, cô mới có thể về đến nhà.

~~~~~~~ Nhà Thiên Bình ~~~~~~~
Khi cả hai người mở cửa nhà, chỉ có một màu đen.
"Nè, sao trong nhà bà tối vậy? Bộ không có ai ở nhà sao?"- Song Tử loi choi, nhảy lên nhảy xuống, ngó qua ngó lại, đi lên đi xuống trong nhà của Thiên Bình mà hỏi.

"Làm gì có ai ở nhà mà chẳng tối!"- Cô tiến tới vật công tắc đèn rồi hờ hững buông một câu trả lời.

"Hôm nay ba mẹ bà đi vắng hả?"- Cậu đứng trên cầu thang nhìn xuống hỏi cô.

"Hôm nào cũng không có nhà!"- Cô hờ hững nói. Câu nói tưởng chừng rất nhẹ nhàng nhưng nó chứa biết bao nỗi buồn.

"Cô chỉ sống một mình thôi sao?"- Anh đi xuống, lại gần cô.

"Bình thường có cả cô giúp việc nhưng hôm nay nhà cô ấy có việc nên không ở đây!"- Cô bước vào nhà bếp lấy 2 ly nước. Một đưa cho anh đang ngồi trên ghế sofa, rồi ngồi xuống ghế nhà uống ly nước của mình.

"Chỉ có một mình? Thật cô đơn."- Anh nói nhỏ chỉ đủ cho mình nghe, nhưng những từ đó cô cũng đã nghe thấy.

"Lâu rồi nên cũng quen."- Rồi cô đứng dậy, trước sự ngơ ngác của anh mà phì cười:
"Đi thôi, tôi đưa cậu lên phòng nghỉ."

Cậu cầm cặp đi theo cô lên tầng hai của căn nhà. Họ đi đến căn phòng ở cuối tầng.
"Nè, tôi không thích ngủ ở cuối dãy đâu. Nhỡ có ma thì sao?"- Cậu giả bộ đứng khúm núm, mắt long lanh như sắp khóc nhìn cô.

"Cậu đùa tôi sao? Haizzz, thật mệt khi cho một tên điên như cậu ở nhờ nhà. -Thứ nhất, nhà tôi không có ma cho cậu sợ.
-Thứ hai, thôi cái trò đóng kịch này đi, nó làm tôi muốn ói.
-Thứ ba, phòng tôi ở bên kia, có gì thì qua đó tìm tôi.
Đã rõ chưa?"- Cô vừa nói vừa chỉ vào căn phòng cách cậu 2 căn phòng. Rồi quay lại nhìn thẳng vào cậu hỏi.

Cậu không trả lời, chỉ gật đầu cái rụp, chứng tỏ não đã thông. Rồi cầm cặp vào phòng, cô cũng quay về phòng của mình.

Khoảng 20 phút sau
"Cộc cộc"
"Cạch"
"Song Tử, có chuyện gì sao?"- Cô nhìn cái tên trước mặt đang ôm bụng mà nhăn nhó.
"Thiên Bình, tôi đói!"- Câu trả lời khiến cô ngã ngửa. Thật là, cái tên này đúng là giống trẻ con, khiến người ta phải ko lắng. Nhưng...cô thích thấy cậu như vậy, rất đáng yêu.

"Đi, xuống dưới rồi tôi cho ông ăn!"- Cô nhẹ nở một nụ cười nhìn cậu rồi đi xuống. Còn cậu thì lẽo đẽo đi sau cô, tay còn đang ôm cái bụng đánh trống liên hồi, không ngừng nghỉ.

Sau khi ăn xong thì cả 2 về phòng nên cũng chẳng có gì, tua đến 19h30 nào!

"Nè, Song Tử, cậu tính phá căn bếp nhà tôi đó hả?"- Bình hét ầm lên khi thấy cái tên điên trẻ con nào đó cứ hết cầm chảo lại tới xoong, nồi chạy loanh quanh trong bếp với cái lý do: nấu cơm trả ơn vì đã cho ở nhờ nhà!

Nhìn hắn cứ đi lại rồi làm cái nọ cái kia tới nay đã gần hai tiếng rồi chưa xong. Khi nghe cái tên đó nói sẽ vào bếp làm cơm thì cô còn tưởng hắn giỏi về khoản này lắm chứ! Nhưng không, cô đã sai lầm, sai lầm khi cho hắn vào đó. Nhìn căn bếp giờ lanh tanh bành, cô thấy xót quá! Cuối cùng, thành quả mà hắn mang lại là:
Cơm đã khê và trứng chiên đã khét.

Thành ra cô phải gọi pizza mang tới nhà, không thì cô sẽ chết đói mất!

Nhưng ít ra hôm đó, cô đã không còn cảm thấy buồn và cô đơn. Hạnh phúc có lẽ, đang dần mỉm cười với cô!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top