chap 8: Quá khứ đã ngủ yên.
5 năm trước tại trường trung học cơ sơ Vĩnh Hằng.
Tiếng chuông vừa vang lên, báo hiệu giờ tan học. Đâu đó Thiên Bình của năm mười lăm tuổi đang thu xếp đồ đạc. Trong ngăn bàn cô lúc này đã sạch bong, không còn bất cứ đồ đạc học tập nào. Ấy vậy chẳng hiểu sao, Thiên Bình vẫn cúi xuống, nhìn gầm bàn đã thực sự sạch sẽ nhưng trên chỗ cô ngồi lại xuất hiện một mẩu giấy kèm dòng chữ: " Thiên Bình, tan học lên sân thượng gặp mình nha!"
Tờ giấy này là của ai đây??
Chẳng cần suy nghĩ đến giây sau, cô lập tức vo vén tờ giấy lại rồi cắp cặp đi về. Lúc này chẳng hiểu sao trong đầu cô lại có ý định gặp người đã gửi mẩu giấy.
Nhỡ đâu có việc gì quan trọng thì sao, mình có nên không ta??
Vòng vo trong suy nghĩ một hồi lâu, Thiên Bình đã ra tới cổng trường, nhíu mày cô ngước lên sân thượng có xem có ai ở đó không. Bất chợt cô thấy một bóng người lấp ló ở trên sân thượng nhìn xuống chỗ cô. Khoảng cách từ cổng trường tới sân thượng rất xa, khiến cho Thiên Bình không nhìn rõ mặt người đó. Nhưng cơn gió hè thổi qua làm mái tóc của người đó nhè nhẹ bay.
Là con gái sao?
Không chần chừ, Thiên Bình quay ngoắt người lại , cô chạy thốn chạy tháo vào trong trường, rồi lại đến cầu thang.
Lên tới sân thượng, Thiên Bình lúc này vẫn chỉ là cô gái nhỏ mới lớn, cô như tấm giấy trắng, mong manh đến dễ rách.
Trái với suy nghĩ lúc dưới sân trường của cô, sân thượng lúc này vắng tay, Thiên Bình cảm giác hơi hoang mang, cô chầm chập tiến về phía trước. Không để ý đường sau cô đã bị chính người hẹn đánh úp sau lưng.
Theo phản xạ cô quay lại đằng sau, trước mắt cô bây giờ là ba cô gái mệnh danh là " chị đại của khối ". Lo lắng, sợ hãi cô đã định bỏ chạy nhưng lần này cô đã không may mắn.
Một cô gái với mái tóc xanh, bộ móng tay sắc nhọn, gương mặt thật bị son phấn che mất chỉ vào mặt Thiên Bình.
- Này Thiên Bình, mày nghĩ chỉ cần ý vào chức vụ lớp trưởng là có thể ép bọn tao làm gì sao?
- Sap các người lại bắt tôi, tôi đã làm gì?!?!
" Bốp"
Chưa rõ lí do mình bị hẹn ra đây càng không biết mình đã gây ra tội tình gì với họ, Thiên Bình cố gắng hỏi cho ra lí do, chưa kịp hết lời cô đã bị cô gái kia tát.
- Câm, tao chán ngấy cái giọng của mày rồi, haizz.....mày không biết thật ư, hay mày giả vờ không biết. Đừng nghĩ tao cũng ngu như mày. Không nói nhiều. Xử nó!!
Câu nói vừa dứt, hai cô gái đang giữ tay Thiên Bình mỗi lúc một mạnh hơn. Cô gái thứ ba đang định giơ tay đánh thì cửa sân thượng bật mở ra.
- Này các cô kia, làm gì thế hả?
Tiếng nói vừa rồi làm cho ba người con gái kia sợ tím người, hoảng hốt bỏ chạy, để mặc lại Thiên Bình một mình ở đó.
- Này cô bé, cháu không sao chứ?
Thiên Bình ngửng mặt lên trong sự hoảng loảng, cô nhận ra đó là bác bảo vệ.
.
Bác bảo về vừa đi kiểm tra trường học một vòng thì thấy có tiếng ồn trên sân thượng. Khi vừa lên bác thấy ba cô gái kia đang bắt nạt Thiên Bình, bác nhanh chóng xông cửa chạy vào.
Thiên Bình lúc này thấy mình đã an toàn, cô nhanh chóng cầm lấy chiếc cặp ở cạnh bên, chạy thục mạng về nhà.
Về tới nhà, mặc sự hỏi han của mẹ, Thiên Bình chạy một mạch vào phòng. Cho dù mẹ cô có gọi đến thế nào nhưng Thiên Bình ưng bướng vẫn không chịu mở cửa.
.
Trong phòng khi Thiên Bình nằm vật xuống giường, nước mắt cô không ngừng tuôn ra vì chuyện vừa rồi. Thiên Bình ngẫm lại - cô đã làm gì sai chứ, chả lẽ chỉ vì chức vụ ban cán sự mà họ lại ghét cô đến thế sao? Thiên Bình chìm trong suy nghĩ, nước mắt cô rơi lả tả.....Đến khi quá mệt, cô gái nhỏ thiếp đi khi khóe mắt còn vương vấn những giọt nước mang vị đậm vị mặn.
.
Khi Thiên Bình tỉnh dậy, anh trai cô đã ngồi kế bên từ khi nào không hay. Anh trai nhẹ nhàng vuốt tóc em gái, khiến cô không kìm được lòng, ôm lấy anh mà khóc.
Biết được câu chuyện, anh trai cảm thấy thương xót cô em gái vô cùng. Lúc này hai anh em mải nói chuyện mà chẳng hay biết bên ngoài, sự việc này đã bị mẹ nghe thấy hết.
.
Buổi tuối khi bố Thiên Bình trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả.
Sau bữa cơm tối, mẹ Thiên Bình đề cập đến việc chuyển trường cho Thiên Bình, bà nói nếu sự việc này còn tiếp tục có lẽ thành tích học tập của Thiên Bình sẽ không tốt nữa.
Nhưng bà thật sự đã sai, bà sai khi đề cập việc này với chồng mình. Ừ thì người đàn ông đó chính là chồng bà, là bố của Thiên Bình và Gia Trạch ( anh trai Thiên Bình ). Dù thế người đàn ông là một người có tính gia trưởng cao, anh trai Thiên Bình sau khi thi đỗ đại học Âm nhạc với số điểm cao chót vót, vậy mà người cha nhẫn tâm này vừa nhìn thấy tờ giấy xét tuyển của anh ông lập tức vò nát chúng trước mặt anh. Ông bắt anh phải trở thành một bác sĩ tài giỏi - giống như ông vậy. Bất lực Gia Trạch chỉ có thể làm theo. Giờ đây đến lượt Thiên Bình, sau khi tốt nghiệp tiểu học ông nhanh chóng nộp hồ sơ cho cô vào trường trung học cơ sở do bạn ông làm hiệu trưởng. Với mong muốn con gái không chỉ được chiếu cố mà dựa vào thành tích của cô, ông có thể nở mày nở mặt.
Vậy mà ước mơ hão huyền của người đàn ông gia trưởng này còn chưa thành hiện thực, vợ ông đã muốn con gái chuyển trường - ý này khác nào nói công sức bao lâu nay của ông bị vùi dập.
- Sao phải chuyển trường?? Có việc gì sao?
- Chỉ là em thấy không phù hợp khi Thiên Bình học ở đó thôi.....
- Việc này không được!!
Mặc dù mẹ Thiên Bình biết dù bà có nói ông thế nào thì cũng không thay đổi được gì, chi bằng giờ đây bà chọn cách van xin....
- Anh biết không con bé đã bị bắt nạt ở trường đó, em thật sự không hiểu anh nghĩ gì nữa!?!?
Nghe câu này của mẹ Thiên Bình, bố của cô liền giơ tay đánh vào mặt bà, thật đứng là người đàn ông vừa vũ phu vừa gia trưởng mà.....
- Tôi nói cho cô biết tôi nói không là không, cô đừng ở đây lèo nhèo.
Mẹ Thiên Bình không phục, bà vẫn cố gắng thuyết phục ông. Thế là tối hôm đó ba và mẹ cô bé cãi nhau to - đó cũng là lần đầu tiên cô và anh trai chứng kiến hai người cãi nhau to đến vậy.
.
Thiên Bình và Gia Trạch sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Nhìn bề ngoài có thể thấy họ là một gia đình văn hóa, có bố là bác sĩ, mẹ là nội trợ, các con thì học giỏi - ai nhìn cũng ngưỡng mộ. Nhưng họ đâu biết đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà bố Thiên Bình xây dựng lên. Thực chất bên trong lại hoàn toàn khác, bố cô là người mê công việc, mẹ cô chính vì muốn chăm lo cho gia đình mà từ bỏ đam mê trở thành diễn viên để ở nhà phụng sự chồng con. Cũng vì lí do đó mỗi khi cãi nhau, bố cô lại lôi chuyện mẹ cô không đi làm ra để mỉa mai , trách móc. Cuộc sống gia đình Thiên Bình cứ như vậy tiếp diễn qua từng ngày, dần dần khiến một người vui vẻ như Gia Trạch và Thiên Bình mất dần cảm xúc mỗi khi về nhà.
.
Bố Thiên Bình sau cuộc cãi nhau mà lái xe ra bên ngoài, lái xe trong tình trạng tức giân, ông không để ý kết quả bị một chiếc xe khác tông làm cho rơi vào tình trạng nguy kịch...dẫn đến tử vong. Mẹ cô sau khi bố cô bỏ đi lập tức đuổi theo, đang giữa chừng căn bệnh tim của bà lại tái phát. Cầu thang chung cư không có lấy bóng người, bà không thể kêu cứu mà bản thân lai sơ xuất không mang thuốc bên người, dẫn đến việc bà ngã xuống cầu thang mà qua đời.
.
Chỉ một buổi tối, cô và anh trai đã mất bố mẹ của mình. Cú sốc này của cô mà nói, sao có thể chịu được.
Trong tang lễ của bố mẹ, Thiên Bình không khóc, cô bé tựa mặt hồ tĩnh lặng nhưng trên khóe mặt lại thâm đen và đỏ hoe. Cô tự trách mình, trách bản thân là nguyên nhân khiến bố mẹ cô qua đời.
Cô luôn trách bản thân: Nếu như mình không làm ban cán sự, nếu như hôm ấy bản thân tỉnh táo không lên sân thượng,thì cô không bị bắt nạt , tối ấy bố mẹ cô sẽ không cãi nhau và sẽ không xảy ra cớ sự này.....
.
Càng nghĩ Thiên Bình càng trở nên trầm tính và rồi cô cũng bắt đầu khép mình lại.
Một thời gian sau cô bé và anh trai chuyển đến nhà người cô ruột sống. Cũng nhờ tình yêu của người cô và sự chăm sóc từ người anh là bác sĩ tâm lý, cảm xúc của cô dần được phục hồi. Thế nhưng bi thương vẫn hoài bi thương, cô đơn thuần không thể nào quên được chuyện đó - đối với cô, đó như một viết thương.....mãi không bao giờ lành.....
______________________________
Tác giả: quá khứ của Thiên Bình bùn quá, nhưng không sao đổi lại trong tương lai Yết ca sẽ bù đắp cho cô, đương nhiên người làm mẹ chồng như mình chắc chắn sẽ để điều này xảy ra nên mn cứ yên tâm nhé:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top