Chap 1


Buổi sáng luôn luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất, chí ít là đối với cái người nào đó đang nướng muốn khét cái giường kia. Chuông báo thức cứ kêu liên tục, từng tiếng “pít... pít... pít” đinh tai nhức óc kéo dài mãi không dứt.

Song Tử bực mình ném con gấu bông to đùng đang ôm về phía chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ báo thức đáng thương rớt mạnh xuống đất, kêu thêm vài tiếng “pít.. pít...” rồi im bặt, hy sinh một cách oanh oanh liệt liệt.

Ngay lập tức căn phòng trở lại sự im lặng vốn có trước đó.

Nhưng chỉ được vài phút thì chuông điện thoại lại reo lên, giai điệu quen thuộc:

Well I thought I could just get over you baby. But I see that's something I just can't do....”

“Oh can't nobody do it like you, said every little thing you do, hey baby say it stays on my mind...”

Song tử đưa tay cầm di động lên, điện thoại của cô đang có cuộc gọi tới. Song Tử nhấn nút tắt luôn mà không thèm liếc mắt nhìn xem rốt cuộc là ai vừa gọi đến, sau đó cô chui vào trong chăn tiếp tục ngáy khò khò.

Nhưng chuông điện thoại nào để cho cô được như ý, thêm một lần nữa rung lên, kêu inh ỏi.

Song Tử bịt chặt lỗ tai, nhất quyết có chết cũng không mở mắt ra. Nhưng khi chuông điện thoại kêu đến lần thứ  mười năm, cô đành buông cờ trắng đầu hàng. Người gọi tới còn lỳ hơn cả cô.

Vừa ấn nút nghe, đầu bên kia vang lên tiếng hét tức giận của một cô gái:

“SONG TỬ, CẬU CÒN MUỐN NGỦ TỚI BAO GIỜ HẢ?!!”

Tiếng hét này dường như đã đạt tới tốc độ 300m/s khiến lỗ tai Song Tử kêu ong ong, theo phản xạ cô lập tức đưa điện thoại ra xa. Sau khi đã xác định cô gái bên kia sẽ không tiếp tục sử dụng chiêu “sư tử gầm” để đối phó với cô nữa, Song Tử mới cười hề hề, trả lời:

“Chào buổi sáng, Xử Nữ!”

“Chào cái đầu cậu ấy, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” - Xử Nữ đang vô cùng tức giận, cô biết Song Tử là chúa ngủ nướng. Nếu cô mà không kiên trì gọi điện đánh thức cô ấy, Cô dám cá lúc này Song Tử vẫn còn ở trên giường ngáy khò khò.

“Bây giờ.... Á chết tớ rồi!” - Vừa nhìn lướt qua chiếc đồng hồ treo tường, Song Tử liền giật mình. Đã hơn 7giờ, cô lại sắp muộn học rồi.

  “Tớ cúp máy đây!” - Xử Nữ còn định nói gì đó thì đầu bên kia đã dập máy, cô nhìn màn hình di động mà thở dài. Vì sao cô lại có một cô bạn thân như thế nhỉ?

Sau tiếng tút tút là một loạt tiếng động vang lên, bao gồm bịch bịch bịch (tiếng bước chân chạy vội xuống lầu), rầm rầm rầm (tiếng Song Tử ngã cầu thang), rầm rắc (tiếng Song Tử đạp tung cửa nhà vệ sinh, khiến nó va vào tường, suýt gãy.) Song Tử dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống lầu (kể cả việc lăn từ trên cầu thang xuống), đánh răng - rửa mặt, thay quần áo với tốc độ ánh sáng (siêu nhân?). Sau đó lại giống như một cơn lốc lao nhanh qua bàn ăn, nhét vội miếng sanwitch kẹp dưa leo vào miệng. Vừa nhai ngấu nghiến vừa nuốt vội, lại uống sạch nửa cốc sữa tươi trên bàn rồi mới đeo chiếc cặp da lên vai, chạy ra khỏi nhà, bỏ lại Bảo Bình vẫn đang từ tốn uống trà bên trong.

“Haiz, con bé vẫn chứng nào tật nấy. Chả có chút xíu phong thái chững chạc nào của người làm anh này hết.” - Sau khi thở dài xong, Bảo Bình lại tiếp tục uống trà: “Trà hôm nay... vẫn ngon như hôm qua.”

  Trong Khi Bảo Bình vẫn đang chìm đắm trong những ý nghĩa tự kỷ của hắn, con Mực đang nằm ở một bên khịt mũi, coi thường:

“Cậu chủ à, cậu cũng sắp trễ giờ làm rồi đấy. Anh em hai người, đều giống nhau cả thôi”. - Nó cắn gấu áo hắn, kéo mạnh, muốn nhắc nhở tên thần kinh mắc bệnh tự kỷ nào đó, bản thân cũng sắp trễ giờ rồi.

____________________

Song Tử ba chân bốn cẳng chạy vội tới trường, xa xa cánh cổng trường học chỉ cách cô chưa tới mười mét, lần này cô tự tin mình sẽ không có bị muộn học. Nhưng thực tế khác xa với những gì cô nghĩ, chỉ nghe “reng reng” vài tiếng, cánh cửa trường học đã ngay lập tức đóng lại, ngăn cản Song Tử ở bên ngoài.

Trời ạ, ông bảo vệ trường cô thật sự là “người đàn ông rất có trách nhiệm với nghề” (bác bảo vệ mỉm cười: chuyện đó là đương nhiên!), chuông vào học chỉ vừa mới reo, có cần thiết đóng cổng nhanh đến vậy hay không?!! (Bác bảo vệ: đương nhiên là cần thiết rồi, có trách là nên tự trách bản thân cô xui xẻo, tự mình đi trễ, mắc gì đến tôi.)

Sau khi cảm thán hai giây, Song Tử quyết định trèo tường vào trong. Nhưng cô chỉ vừa ném chiếc cặp qua phía bên kia vách tường, thì một giọng nói vô cùng quen thuộc, từ đằng sau truyền tới:

“Cô lại đi muộn à?”

Song Tử quay ngoắt lại. Một chàng trai có dáng người cao gầy, với mái tóc cắt ngắn màu nâu, đôi đồng tử cũng là màu nâu, đang đứng sau lưng nhìn chằm chằm vào cô. Cậu ta tên là Kim Ngưu, hàng xóm kế bên nhà Song Tử, kiêm luôn chức “oan gia ngõ hẹp” của cô. Nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia, Song Tử cũng không khách khí đáp trả một cậu:

“Bản thân cậu cũng vậy thôi, có tư cách gì nói người khác.”

“Tôi và cô không giống nhau!” - Ừ chính xác là cô chưa bao giờ hiểu cảm giác của cậu.

Kim Ngưu chả buồn nhìn cô, nhàn nhạt phun ra một câu không đầu, không đuôi. Sau đó nhanh chóng leo qua tường, mất hút ở phía bên kia.

“Con trâu ngu ngốc, con trâu điên...” - Song Tử ở phía bên này, vô cùng tức giận vì sự bất lịch sự của Kim Ngưu, cô tức đến nỗi giậm chân bành bạnh xuống đất.

Song Tử trước giờ luôn là người háo thắng, bốc đồng. Đương nhiên sẽ không để người ta vượt mặt mình. Cô cũng như cao khỉ, nhanh chóng đu lên vách tường, leo vô bên trong. Sau khi tiếp đất an toàn, cô không quên tặng cho cái vách tường “yêu dấu” một đạp. Sau đó lượm chiếc cặp da lên, đuổi theo Kim Ngưu.

“Này Kim Ngưu, cậu đứng lại cho tôi. Câu vừa rồi là có ý gì hả?” - Vừa chạy, Song Tử vừa hét lên. Cô đã quên mất là bản thân đang chạy trên hành lang lớp học.

“Tôi nói là khuya hôm qua cô coi phim còn la hét om sòm khiến tôi không ngủ được, nếu không, hôm nay tôi cũng không đến trễ thứ này! Nếu đã sợ như vậy thì đừng coi, như thế làm phiền người khác lắm có biết không hả?” - Đang đi, Kim Ngưu đột nhiên quay lại khiến Song Tử không kịp phản ứng, đâm sầm vào ngực cậu.

“Gì cơ, tôi sợ thì mặc tôi, liên quan gì đến cậu hả?” - Song Tử ôm chiếc mũi bị đau do đụng trúng “con trâu điên” trước mặt. Đây là lần thứ n cô bị chứng máu dồn lên tới não.

“Hại người khác cả đêm không thể ngủ còn bảo không liên quan?” - Nhìn kỹ, hai mắt Kim Ngưu thâm quầng, đen sì. Cậu ta đã sắp không còn là “trâu” nữa, mà chuẩn bị chuyển hộ khẩu sang ở chung với mấy em gấu trúc rồi.

Song Tử vừa tính lên tiếng phản bác thì cửa lớp học đột nhiên bị đẩy ra.

  Bốp———!!!

  Kim Ngưu bị người nào đó dùng cuốn tập đánh vô đầu. Cậu ta quay ngoắt lại, đang định tính sổ với tên to gan kia, vừa nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện ở cửa lớp học thì lập tức im bặt.

“Anh... anh Ma Kết.” - Theo bản năng cả Song Tử cùng Kim Ngưu đồng loạt lùi lại hai bước.

“Song Tử, ở trên lớp phải gọi anh là thầy.”

“Dạ thầy!” - Song Tử toát mồ hôi lạnh.

Ma Kết cười cười, khẽ đẩy gọng kính màu vàng nhạt lên, trông anh lúc này thật quá đẹp trai. Ánh mắt sắc bén liếc qua, Ma Kết nhanh tay túm lấy cổ áo người nào đó đang muốn thừa dịp chạy trốn:

“Còn Kim Ngưu nữa, vào tiết học của thầy mà dám đi trễ. Em đứng ngoài hành lang này hết tiết cho tôi.”

“Sao chỉ mình em bị phạt?!!” - Kim Ngưu không cam lòng, liếc mắt về phía Song Tử.

“Bạn nữ không cần phạt!” - Ma Kết nói như đóng đinh chặt thép, khiến Kim Ngưu muốn khóc tại chỗ. Nhìn hai anh em họ “thân thiết” mà Song Tử phì cười, cô quay người đi vào lớp học, bỏ mặc hai anh em Kim Ngưu - Ma Kết đang “tình thương mến thương” ở ngoài hành lang.

Vừa ngồi xuống đã nghe Xử Nữ lên tiếng:

“Hai anh em họ thân nhau quá nhỉ”

“Ừ.” - Song Tử đáp khẽ.

Thật ra hàng xóm của cô không chỉ có một mình Kim Ngưu mà còn có Ma Kết cùng Bạch Dương, ba người này là ba anh em ruột. Mà cả ba đều thuộc dạng hot boy, vừa đẹp trai lại học giỏi, khiến bao trái tim của các thiếu nữ mới lớn “rụng lộp bộp” khi vô tình nhìn thấy họ đi ngang qua.

Ai nói cứ hở là hàng xóm của các soái ca thì sẽ hạnh phúc???

Cô mà biết tên nào phát ngôn ra câu này, cô không khiến hắn nằm bệnh viện thì cô không phải là Song Tử!

Hạnh phúc đâu cô chả thấy, suốt ngày hết bị người này soi mói, lại bị người khác nói xấu, cô còn nhận được cả thư nặc danh bảo không được đến gần “thần tượng” của họ đấy. Haiz, rốt cuộc phải làm sao đám fan cuồng kia mới hiểu, tuy là cô quen biết ba người đó từ khi còn nhỏ xíu, nhưng cô đối với họ không có thứ cảm giác gọi là tình yêu kia.

Mặc dù...

____________________

Khu nhà vệ sinh nữ, phía tây lớp học.

Một đám nữ sinh đang vây quanh bắt nạt một nữ sinh tóc ngắn, cầm đầu nhóm này là Nhân Mã, một cô gái xinh đẹp nhưng đầu gấu nhất đám. Hắt mái tóc dài màu nâu đỏ ra phía sau lưng, đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên khi trông thấy vẻ nhếch nhác, sợ hãi của cô gái tóc ngắn trước mặt. Nhân Mã búng tay, hai ba nữ sinh bên cạnh lại tiếp tục lao vào đấm đá cô gái đáng thương nọ.

Nhân Mã tuy xinh đẹp, nhưng tính cách lại quá kiêu căng, luôn cho mình là “nữ hoàng” của trường. Cứ hễ thấy ai không vừa mắt là lại dẫn đàn em tới dằm mặt, không may Song Ngư lại lọt vào ánh mắt ghen ghét của cô ta. Mái tóc dài màu xanh lam của cô bị cắt nham nhở trông thật thảm, trên mặt cũng bị bầm vài chỗ.

Sau khi đã cảm thấy đủ, Nhân Mã ra hiệu cho mấy nữ sinh kia dừng lại. Cô ta bước tới, nắm lấy tóc Song Ngư kéo lên. Nhìn đôi mắt màu xanh đầy nước, Nhân Mã khẽ vuốt má Song Ngư:

“Đây chỉ mới là lời cảnh cáo thôi, nếu mày còn dám lảng vảng xung quanh Bạch Dương của tao thì... Bốp—!”

Nhân Mã lại tát cho Song Ngư một cái, khiến đôi má trắng nõn của cô nhanh chóng đỏ lên:

“Thì không chỉ có như thế này đâu, nhớ kỹ lời tao nói đấy!”

Nhân Mã đẩy mạnh khiến Song Ngư ngã mạnh xuống sàn, bộ đồng phục lại lấm lem thêm lần nữa. Sau đó cả đám rời đi, bỏ mặc Song Ngư vẫn còn ngồi bệch trên sàn nhà vệ sinh với đôi tay siết chặt.

________________________

Suốt buổi học đầu óc Song Tử cứ chạy nhảy lung tung, khiến cô không thể tập trung vào bài giảng. Đang lúc chuẩn bị ra về, đột nhiên Xử Nữ khều vai cô, thì thầm:

“Này Song Tử, cậu nghe chuyện về bức thư nguyền rủa chưa?” - Thấy Song Tử lắc đầu, Xử Nữ tiếp tục lên tiếng: “ Thật ra tớ cũng nghe chị gái mình kể lại thôi.”

Rồi Xử Nữ hắt giọng, bắt đầu kể:

Chuyện này xảy ra ở trường chúng ta vào khoảng bốn năm trước. Có một cô nữ sinh khối 10 đột nhiên nhận được một bức thư rất kỳ lạ, không biết do người nào gửi đến. Bức thư được gấp origami theo kiểu hình người, nữ sinh đó vô cùng tò mò bèn mở ra xem. Chữ viết bên trong được viết bằng mực có màu đỏ tươi như máu, nội dung vô cùng rùng rợn: “Bất kỳ người nào mở bức thư này ra, sẽ ngay lập tức bị nguyền rủa. Nếu không muốn bản thân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong vòng 24 giờ sau khi đọc thư, phải viết hai bức thư khác với nội dung giống hệt bức thư này, sau đó gửi cho hai người bạn thân nhất.” Mặc dù trong thư đã cảnh báo như vậy, nhưng cô nữ sinh kia chỉ cho là do kẻ rảnh hơi nào đó cố tình trêu chọc mình, thế giới bây giờ làm gì còn ba cái thứ hoang đường như vậy. Làm sao bản thân lại bị nguyền rủa vì bức thư vớ vẩn này chứ. Nghĩ vậy nên cô vứt bức thư đi, kết quả thế nào cậu biết không? Kết quả, cô ấy, cô ấy...

Đang nghe kể tới hồi hấp dẫn thì bả vai Song Tử bị một bàn tay chụp lấy.

“Áaaaa...”

Hai tiếng thét thất thanh đồng loạt vang lên. Ơ mà sao lại là hai nhỉ?

Song Tử quay người lại thì nhìn thấy Kim Ngưu đang ở phía sau lưng mình, cậu ta cũng đang ôm ngực thở hổn hển:

“Cậu/cô làm cái quái gì thế hả?” - Cả hai lại tiếp tục đồng thanh lần nữa.

“Người ta đang kể tới hồi gây cấn mà cái tên phá đám này!” - Xử Nữ bĩu môi, khoanh tay đứng nhìn Song Tử cùng Kim Ngưu đang “ẩu đả” ở bên kia.

Trong khi Kim Ngưu đang nhéo má Song Tử, cô nàng cũng không vừa, co chân lên đạp cho cậu ta một phát thật mạnh, khiến Kim Ngưu nhảy dựng lên la oai oái.

Mắt thấy cuộc chiến lại sắp bùng phát, Xử Nữ dũng mãnh xông lên phía trước, đập cho mỗi đứa một phát bất tỉnh (đùa đấy), sau đó nắm cổ áo cả hai lôi ra khỏi lớp học.

“Sau đó đã xảy ra chuyện gì?” - Song Tử vẫn còn tò mò về kết quả của câu chuyện lúc nãy. Vừa đi cô vừa bám lấy Xử Nữ đòi nghe tiếp.

“Tới nhà Kim Ngưu đi, tớ sẽ kể tiếp cho mà nghe” - Xử Nữ cười xấu xa, vỗ lưng Kim Ngưu nhẹ tới nỗi khiến cậu sặc nước miếng ngay tại chỗ.

“Nhà tôi đâu phải chỗ để mấy cô tụ tập. Này...” - Kim Ngưu bất mãn bác bỏ ý kiến của Xử Nữ nhưng không có hiệu quả, cậu còn chưa nói hết thì Song Tử cùng Xử Nữ đã chạy đi, mục tiêu đương nhiên là nhà cậu.

Ta nguyền rủa các ngươi... Nguyền rủa tất cả các ngươi...

Vừa ra khỏi cổng trường, Song Tử đột nhiên nghe thấy tiếng nói rất nhỏ vang lên bên lỗ tai khiến cô giật mình dừng bước, tiếng nói kia dường như vang lên ở ngay phía sau lưng cô. Song Tử quay lại, sân trường lúc này vắng lặng, chẳng có một ai. Nếu vậy ai vừa lên tiếng? Đang suy nghĩ chợt cô nghe thấy Xử Nữ gọi mình, cô nàng đang dục cô nhanh chân lên. Song Tử nhanh chóng chạy về phía hai người, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, phía sau vẫn vắng lặng.

Tiếng nói nhỏ mà cô vừa nghe là gì thế?

Hay là cô bị ảo giác?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top