Chap 2: Buổi tỉnh tò đi vào lòng đất
Đã một tuần trôi qua từ cái cuộc chạm mặt xui xẻo đó nhưng trong lòng Thiên Yết vẫn luôn có thứ gì đó đè nén khó tả.Đang chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân mặc kệ Thiên Bình đang bám lấy vợ mình làm nũng và Cự Giải đang cố gọi anh thì Thiên Yết bỗng bị Cự Giải tát cho một phát vì nãy giờ cậu gọi mà mặt anh cứ đơ ra.Thiên Bình thì đứng bên cười ha hả.Lúc này Yết mới thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.Anh quay sang phía cậu và bắt đầu ríu rít xin lỗi.Cậu thì cứ mặc kệ,giận dỗi bỏ đi còn anh thì cố gắng đi theo dỗ vợ(Không dỗ mất ráng chịu à) thế mà Thiên Bình chỉ vừa đi theo vừa cười ngả nghiêng.Dỗ vợ chưa xong đã đành,anh lại còn nghe thấy một giọng nói mà anh chẳng bao giờ muốn nghe.Từ xa,một cô nàng đang lao tới phía bọn họ,vừa chạy vừa kêu:
-Anh Yết iu quý ới! Anh iu ơi chờ em với!
Giọng nói ngọt ngào ấy làm Yết sởn da gà,lạnh sống lưng,Giải thì càng dỗi mà quay mặt đi chỗ khác không thèm đếm xỉa tới anh nữa.Bình thấy thế càng được nước cười to hơn.Rồi cô gái ấy chạy lại níu lấy tay Yết mà bảo:
- Sao mấy hôm nay em qua nhà mà không thấy anh? Em hỏi quản gia cũng không được í. Nhớ anh quá đi à~
Nếu nhìn mặt Yết lúc này ta có thể thấy mặt anh đang đen như đít nồi. Ngay lập tức, anh liền đẩy cô ta ra khỏi người mình rồi bế Giải chạy đi chỗ khác. Thiên Bình thấy vậy thì cười như được mùa. Chao ôi cái cảm giác cười khi người ta gặp họa này mới tuyệt vời làm sao. Thế nhưng bất ngờ là trước khi chạy theo đôi gà bông nhà mình thì Bình lại quay qua đỡ cô gái kia dậy rồi thì thầm:
- Tôi nghĩ cô nên bỏ cuộc đi là vừa. Cô thừa biết anh ấy sẽ chẳng có khả năng thích cô cơ mà. Sao cô cứ phải cố chấp làm gì. Tôi khuyên cô đừng làm theo những gì mà mẹ cô áp đặt nữa. Tin tôi đi rồi cô sẽ tìm được một người phù hợp với bản thân thôi việc gì phải cố chấp chen chân vào tình cảm của người khác?
Cô gái kia nghe xong thì chỉ biết đứng im như phỗng. Phải rồi, cô đã chen chân vào cuộc sống của họ bao lâu rồi nhỉ? Cô đã nhận lại gì sau tất cả? Chẳng có gì. Liệu bản thân cô theo đuổi anh là vì yêu hay chỉ vì đó là điều mà mẹ cô ta muốn cô ta làm theo? Cô ta cũng chẳng biết nữa. Cứ như vậy cô ta đứng đó thật lâu cho đến khi vào tiết học thì mới hoàn hồn mà đi vào phòng học.
___________Giờ ra chơi________________
Ngoài cửa lớp Bình bây giờ có hai nam sinh trông rất bảnh trai.Một trong hai cất tiếng gọi:
-Bình Bình ơi,đi ăn đi
Vừa nghe thấy tiếng gọi,Bình lập tức chạy ùa ra để đi căn tin cùng bọn họ.Hai chàng trai đó chẳng ai khác mà chính là Nhân Mã và Kim Ngưu.Vừa đi, em và cậu vừa bàn tính chuyện gì đó nom bí mật lắm. Anh ở đằng sau chỉ biết thở dài bất lực đi theo hai người họ,trái tim nhói đau.Phải, anh đã thích thầm bạn thân của mình cũng chính là Kim Ngưu mà cậu không hề hay biết.Sau khi ăn trưa,hai người kia lấm lét chạy đi đâu đó để lại Nhân Mã bơ vơ nghĩ về sự đời.Ở khu vực tủ đồ của trường,khi Thiên Bình đang canh chừng cho đồng bọn hành động thì em bị người nào đó vỗ vai làm em giật bắn mình.Ngay lập tức,em quay phắt lại thì thấy Cự Giải và Thiên Yết đang đứng đó.
Cự Giải: Em đang làm gì vậy Bình?
Thiên Bình ấp úng: aha,kh...không có gì đâu ạ.
Yết thấy em cứ ấp úng che dấu gì đó thì nổi hứng trêu chọc:
- Đừng nói là mày đang chuẩn bị kế hoạch tỏ tình nào đó đấy nhé?
Bình như bị nói trúng tim đen nên cứng đờ người.Thấy phản ứng kì lạ của em thì Yết càng trêu hăng.Thế là anh bị Giải kí cho một phát vào đầu rồi véo tai kéo đi. Công nhận Yết đúng là số hưởng khi vừa dỗ được vợ thì lại bị vợ đánh trước mặt em trai.(Dừa lắm)Thấy thế,Bình cười khẩy rồi nói với theo:
- Cho anh chừa nhá.Lần sau đừng có mà trêu em nghe chưa? Anh Giải đánh cho ảnh nhớ đi.
Nói rồi em lại quay lại với công việc của bản thân.
______________Cuối giờ học___________
Nhân Mã theo một lá thư đi tới phía sau trường vì có người đã hẹn anh ở đây.Bỗng anh thấy bóng người thương đi về phía mình.Cậu ngại ngùng đưa cho anh một...ừm cái gậy bóng chày? Trong đầu anh lúc này tràn ngập suy nghĩ:" Em ấy định đánh mình hả? Mình có làm gì sai đâu? Bình thường em ấy hiền lắm mà? Có đánh ai bao giờ đâu?" Và cứ thế hàng đống câu hỏi xoay quanh anh. Thiên Bình nấp trong bụi cây gần đó liền lên tiếng nhắc nhở cậu:
- Anh Ngưu,anh đang cầm cái gậy bóng chày kìa.
Kim Ngưu giật mình quăng cái gậy bóng chày ấy đi nhưng không hiểu trùng hợp thế nào lại quăng vào ngay bụi cây Bình đang trốn.May mà em né kịp chứ nếu không thì không biết phải làm sao nữa. Em đưa cho cậu một bó hoa cùng một hộp quà được thắt nơ rất xinh xắn.(Anh đang bận suy nghĩ nên không để ý ấy mà). Cậu ấp úng nói:
-Tao..à không, em thích anh, sau này mình cùng ngồi chung trên một cái bàn thờ nhé anh?
Nhưng mọi chuyện không như mơ, cậu quay mặt sang hướng cái bụi cây Bình đang trốn thành ra trong mắt anh thì cậu đang tỏ tình với bụi cây xanh mướt.Và câu tỏ tình của cậu có hơi...gây trầm cảm chút.Mặt anh đơ ra, cậu cứ tưởng sẽ có một màn tỏ tình hoàn hảo ai ngờ....Bình tức quá,lao từ bụi cây ra cốc cho anh bạn thân hơn tuổi một phát.Người gì đâu mà ngốc dễ sợ,ai lại tỏ tình như thế chứ? Đã thế lại vì muốn đẹp trước mặt crush mà bày đặt tháo kính ra để mang kính áp tròng rồi cuối cùng quên mất nữa. Thật hết nói nổi mà.
Thiên Bình a.k.a ông mối: Anh ngốc vừa thôi,ai lại tỏ tình thế chứ? Anh ấy đồng ý mới lạ đó.
Lời nói vừa dứt thì em như bị vả cái bốp vào mặt khi Nhân Mã nói:
-Anh đồng ý. Mà em mau đeo kính vào đi.- Nói rồi lấy trong túi ra một cặp kính đưa cho cậu. Cặp kính này là do tính cậu hay quên nên anh luôn thủ sẵn trong túi.Bình há hốc mồm kinh ngạc.Đúng là lũ yêu đương,thật đúng là lũ khó hiểu và kì lạ.Cậu thì sung sướng mặc kệ em bạn thân mà lao tới ôm anh thật chặt.Xung quanh hai người nổi đầy bong bóng trái tim hồng phấn.Bình bị thồn cẩu lương ngập họng liền ấn đầu cho hai người hôn nhau làm tí nữa thì hai người ngã nhào xuống đất. Khi dứt nụ hôn ra,cậu liền đuổi theo em chạy vòng vòng. Anh chỉ đứng đó hồi tưởng lại dư vị của nụ hôn chóng vánh kia,tâm trạng vui sướng nhưng lại chuyển sang vô cùng thắc mắc.Không phải Kim Ngưu thích Bình hay sao? Thế là liền đem thắc mắc của mình nói với hai người kia. Thế là họ bắt đầu giải thích cho anh mọi chuyện......
_____________End chap 2______________
Chap này cũng dài rùi nên kết thúc ở đây nhe.Muốn biết câu chuyện là như thế nào thì theo dõi chap sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top