Chương 12: Giai thoại về Bảo Bình

**Giai thoại về Mynhan - Hậu duệ của Bảo Bình**

**Đoạn I: Câu chuyện đầu đời**

Ta là Bảo Bình, tên khi còn là người là Mynhan. Nhưng trước khi mang cái tên ấy, ta chỉ đơn giản là ta – một thực thể tồn tại giữa dòng chảy vĩnh hằng của thời gian.

Ta được sinh ra từ nguồn nước tinh khiết nhất, nơi mà các dòng sông hội tụ và hòa quyện vào nhau, tạo thành một dòng chảy thiêng liêng. Ban đầu, ta không có hình dạng, không có tên gọi, chỉ là một linh hồn tự do, lướt đi trên mặt nước và hòa mình vào cơn gió. Ta không cần nói chuyện với ai, bởi ta có thể nghe và hiểu ngôn ngữ của tự nhiên – tiếng của dòng nước, lời thì thầm của gió và những bản hòa ca của vạn vật xung quanh.

Ta sống trong hòa bình, niềm vui của ta là chu du khắp nơi, theo dòng chảy bất tận của nước. Ta yêu thích việc chứng kiến sự biến đổi của thế gian qua các mùa, khi nước mang theo sức sống, tưới mát cho đất đai và nuôi dưỡng sự sống. Ta không thuộc về bất kỳ nơi nào cụ thể, bởi nước luôn di chuyển, tự do và không bị ràng buộc.

Thế nhưng, ta luôn biết mình khác biệt. Khi soi mình dưới làn nước trong vắt, ta nhận ra bản thân không chỉ là một phần của dòng chảy, mà còn là người bảo hộ của nó. Ta có thể điều khiển nước, tạo nên những dòng suối mới, hay làm dâng trào những con sông khô cạn. Đối với các sinh vật trong tự nhiên, ta vừa là một người bạn đồng hành, vừa là một vị thần bảo hộ, được tôn kính và yêu mến.

Ta là biểu tượng của tự do và sự phóng khoáng, đồng thời cũng là hiện thân của sự bao dung và hiểu biết. Ta chu du khắp thế gian, tìm hiểu mọi ngóc ngách của cuộc sống, từ những dòng sông lớn hùng vĩ đến những khe suối nhỏ bình yên. Đói thì ta tìm nguồn nước dồi dào để no đủ, mệt thì ta nghỉ ngơi bên cạnh những hồ nước tĩnh lặng. Ta đã nhìn thấy những cảnh sắc đẹp đẽ nhất, đã khám phá những bí ẩn sâu thẳm nhất của tự nhiên.

Nhưng rồi, khi ta đã đi đến mọi nơi mà ta có thể, khi không còn điều gì mới mẻ để khám phá, ta quyết định dừng chân. Ta chọn một hồ nước lớn, nằm giữa rừng già, nơi nước trong xanh như ngọc bích và không bị con người quấy nhiễu. Ta quyết định chìm vào giấc ngủ kéo dài hàng ngàn năm, để dòng nước bao bọc lấy ta, như cách mà nó đã làm từ khi ta được sinh ra.

Ta chẳng là ai cả, ta chỉ đơn giản là một thực thể bất tử, tồn tại từ thời đại Vàng của loài người.

**Đoạn II: Sa đọa trong nhung lụa**

Ta đã ngủ một giấc dài thật dài, dài đến mức những ký ức về bản thân khi xưa dần phai nhạt trong tâm trí. Ta quên mất những dòng chảy mà ta từng chu du, quên đi sự tự do và trong sáng của mình.

Rồi một ngày, ta được đánh thức bởi một tiếng gọi – tiếng gọi của một vị thần quyền năng. Đó là Hera, nữ thần của hôn nhân và gia đình, người có quyền năng cai quản cả những dòng sông và biển cả. Hera kéo ta ra khỏi giấc ngủ ngàn năm, dẫn ta đến thế giới của các vị thần trên đỉnh Olympus. Ở đó, ta được ban cho một hình dạng mới – một hình hài đẹp đẽ và hoàn mỹ, phù hợp với tầm vóc của một vị thần.

Ta được ban cho cái tên Mynhan. Từ đó, ta sống giữa các vị thần, học hỏi tri thức và nghệ thuật, và dần quên đi nguồn gốc của mình. Ta say mê với những điều mới mẻ, với sự sang trọng và vinh quang của thế giới thần thánh. Ta học cách điều khiển nước để tạo nên những công trình tuyệt đẹp, những đài phun nước lấp lánh và những hồ nước trong vắt phản chiếu bầu trời. Ta nghĩ rằng mình đã tìm thấy một mục đích mới – đó là tạo ra vẻ đẹp và nghệ thuật, thay vì chỉ đơn thuần chu du khắp nơi.

Nhưng rồi, ta bắt đầu cảm thấy sự trống rỗng trong tâm hồn. Những buổi yến tiệc xa hoa, những cuộc vui không hồi kết chỉ mang lại cho ta sự mệt mỏi và chán chường. Ta nhận ra rằng ta đã đánh mất sự tự do và tự tại của mình, đã đánh mất mối liên kết sâu sắc với tự nhiên mà ta từng yêu quý.

Một ngày nọ, ta quyết định rời bỏ thế giới thần thánh, trở lại trần thế để tìm lại chính mình. Nhưng khi đó, ta đã thay đổi. Ta không còn là thực thể tự do như trước kia, mà trở thành một vị thần với quyền năng nhưng lại thiếu đi niềm vui thực sự. Ta dừng chân ở một vương quốc nằm giữa lòng đất, nơi mà nước là nguồn tài nguyên quý giá nhất. Ta trở thành nữ hoàng của vương quốc đó, được thần dân tôn thờ và kính trọng.

Ta chìm đắm trong sự xa hoa và quyền lực, quên đi nhiệm vụ bảo vệ dòng chảy mà ta từng gánh vác. Ta đã quên mất rằng nước không chỉ là biểu tượng của sự sống, mà còn là của sự thanh khiết và đổi mới. Ta xây dựng những công trình xa hoa, tổ chức những buổi yến tiệc lộng lẫy, nhưng tất cả chỉ là sự trống rỗng.

Và rồi, một ngày kia, vương quốc của ta đối mặt với thảm họa. Nước bắt đầu khô cạn, những con sông từng tràn đầy nay chỉ còn là những dòng suối cạn khô. Dân chúng khổ cực, oán hận ta, và cuối cùng, họ nổi dậy chống lại ta. Ta đã phải chứng kiến cảnh đất nước mình chìm trong khói lửa chiến tranh, người dân chết đói và khát, chỉ vì ta đã lãng quên trách nhiệm của mình.

Ta là Mynhan, và ta đã góp phần hủy hoại vương quốc mà ta từng bảo vệ. Ta là một thực thể bất tử, nhưng khi đó, ta chỉ là một kẻ sa ngã trong thời đại Bạc của loài người.

**Đoạn Kết: Bảo Bình**

Sau khi đất nước sụp đổ, ta bị các vị thần trừng phạt. Ta không thể chết, nhưng ta phải gánh chịu sự đày đọa, bị giam cầm dưới ngục Tartarus suốt hàng thế kỷ, bị tước đi quyền năng điều khiển nước mà ta từng tự hào. Ta đã phải chịu đựng nỗi đau và sự dằn vặt, học cách đối mặt với những sai lầm của mình.

Rồi, khi ta được khoan hồng, ta trở lại thế gian, gia nhập hàng ngũ 24 hậu duệ Cung hoàng đạo mới. Ta là Bảo Bình – Aquarius. Ta không còn là Mynhan, nhưng ký ức về quá khứ vẫn luôn ám ảnh ta. Ta mang trong mình bài học về sự khiêm nhường và trách nhiệm, quyết tâm chuộc lại lỗi lầm.

Giờ đây, ta vẫn là một vị thần, vẫn xinh đẹp với đôi mắt xanh như nước biển và mái tóc dài màu bạc. Ta sống giữa thần điện, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định với những vị thần khác, sợ rằng họ sẽ nhìn thấy quá khứ đáng xấu hổ của ta. Ta đã học cách yêu thương và bảo vệ con người, sử dụng quyền năng của mình để mang lại sự sống cho vạn vật.

Ta là Bảo Bình, ta đại diện cho sự đổi mới và hy vọng. Dù quá khứ có ra sao, hiện tại ta là vị thần được con người thờ phụng. Ta nỗ lực hoàn thành trọng trách của mình, giữ vững sự cân bằng giữa thiên nhiên và con người, không phân biệt tốt xấu. Ta sẽ bảo vệ loài người, sẽ mang lại sự thanh khiết và bình yên cho thế gian, cho đến khi các ngươi tự tay đánh mất cơ hội cuối cùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top