Chương 1

Cancer mở mắt, trước mặt gã là trần nhà màu trắng toát hệt như đám xương cốt của đám người chết ngoài đường. Gã chậm rãi ngồi dậy, đôi mày kiếm hơi nhíu lại vì ẩn ẩn đau. Ngồi được một lúc, gã lại nằm xuống, tuyệt vọng khi nhớ đến bản thân đã vào nhà thương Eclipse.

Tiếng mở cửa phòng vang lên thu hút ánh nhìn của gã, bước vào là một tên mặc áo trắng hệt mấy tên bác sĩ, gương mặt đoan chính cầm theo một cái bảng giấy.

"Scorpio Swift, người giám sát kiêm bác sĩ tâm lí của anh"

"Hay là bọn chó săn của chính phủ?"

Cancer cười khẩy, Scorpio im lặng, chỉ ghi ghi chép chép vào hồ sơ. Gã nhìn chằm chằm vào gương mặt của hắn. Còn khá trẻ, chắc khoảng hai mốt hoặc hai hai, da dẻ rất trắng, chắc chẳng mấy khi ra nắng, hệt mấy tên giao sư dở  chỉ quanh quẩn ở mấy phòng thí nghiệm. Gã khinh bỉ một tiếng rồi tiếng rồi nhắm mắt.

"Cancer Mason, hai tám tuổi, người nước X, không rõ quê quán, cha mẹ cùng quá khứ." Giọng nói của Scorpio vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cancer hờ hững nghe. Tất nhiên sẽ chẳng ai biết quá khứ của gã ra sao. Gã đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ, sống lay lắt trên đường, giành cơm thừa canh cặn với đám chó hoang, cứ thế mà lớn lên. Dẫu có biết được quá khứ thì cũng chẳng làm gì được.

"Cuộc trị liệu sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày mai. Hôm nay hãy chuẩn bị cẩn thận."

"Trị liệu?" Cancer cười dài, giọng  khàn khàn, mang chút gì của châm biếm "Có mà đi làm thí nghiệm! Mẹ kiếp! Bọn mày tưởng rằng ông ngu? Cái bọn chính phủ đang túng thiếu tiền kia thì thèm để ý mấy bọn bị bệnh? Có mà bọn mày tính thí nghiệm bọn tao làm vũ khí sinh học để phục vụ cho mục đích của tụi mày! Mẹ nó! Bọn mày chịu để ý đến người dân à?"

Gã nổi điên lên, bắt đầu vung tay đập vào giường, điệu cười ngày càng trở nên quái dị nhưng kết hợp với giọng của gã lại có chút gì  đó quyến rũ. Gã như một con thú hoang đang tức giận phá hoại mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên trước cảnh tượng đó, Scorpio không làm bất cứ việc gì, cứ nhìn chăm chăm một cách vô hồn tựa như nhìn thấy một điều rất tự nhiên. Hắn ghi lại hành động của gã vào bảng rồi ra khỏi phòng.

Cancer cứ tiếp tục đập phá, từ cổ họng phát ra mấy tiếng "grừ grừ" hệt chó điên. Gã quả thật là một kẻ điên nhưng không rõ mức độ nặng nhẹ. Có những lúc gã giống người bình thường, tư duy mạch lạc. Nhưng lúc gã có cảm xúc quá mãnh liệt, tâm trí bắt đầu bất ổn, lúc đó bản năng nguyên thủy nhất sẽ được bộc lộ, cần một khoảng thời gian hoặc có gì đó gây ấn tượng mạnh mới khiến gã bình tĩnh lại.

Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng tiếng gầm gừ kia cũng nhỏ lại rồi biến mất. Tay gã sưng tấy lên, có mấy mảng bầm tím làm gã đau rát, dần khiến gã lấy lại được tâm trí. Ngồi yên lặng một chút, gã ôm đầu, thu mình lại "Mẹ kiếp.... lại lên cơn nữa...." Cancer gục mặt xuống, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt gã, tụ lại ở chiếc cằm nhọn rồi rơi xuống người.

Chẳng ai mong bản thân là người điên, chí ít là gã nghĩ vậy. Gã điên, gã biết, nhưng gã không muốn, cũng như không biết cách để chữa bệnh. Đó là bệnh bẩm sinh của gã, ăn sâu vào máu tủy, in hằn vào tâm trí, "khắc cốt ghi tâm", không bỏ được mà cũng chẳng muốn giữ. Vì điều này mà dù hồi nhỏ gã có đáng yêu hay không thì cũng chẳng ai muốn nhận nuôi. Gã hận, nhưng biết hận ai? Hận cha mẹ đã bỏ gã đi? Gã còn chẳng biết họ còn sống hay đã chết, gương mặt, lí do vì sao họ bỏ lại gã. Hận không có ai nuôi gã? Không, nếu để một đứa trẻ điên trước mặt gã, gã cũng không nhận. Hận chính gã? Có, gã hận chứ, nhưng gã cũng thương chính bản thân, thương cho cái thân tàn tạ này, thương cho số phận éo le của gã.

Thân gã run lên theo từng đợt, nhưng gã không khóc. Gã không muốn khóc, gã chỉ đang run rẩy một chút rồi sẽ bình thường lại. Gã vuốt mặt, thở dài một hơi rồi nhìn xung quanh. Đó là một căn phòng nhỏ, trắng toát, chỉ có một cái giường, cái bàn nhỏ, chăn, gối và một phòng tắm có vòi hoa sen, bệ rửa và bồn xí, ngoài ra có giá treo hai bộ quần áo bệnh nhân. Không cửa sổ, chỉ có cửa ra vào.

Gã bị nhốt, hệt con thú hoang bị nhốt lại, bị tước đi tự do, muốn tước đi nét hoang dã nhất, trở thành một thú nuôi nghe lời.

Tình trạng của Cancer là vậy, Scorpio cubgx chẳng khá hơn là bao. Hắn mệt mỏi ngồi xuống ghế, mắt nhìn chằm chằm vào bảng giấy trước mặt. Cancer Mason, hai tám tuổi, người nước X, không rõ quá khứ, là một kẻ điên. Vì sao cha muốn hắn đi giám sát tên này? Hắn còn tưởng hắn sẽ không bao giờ được giao nhiệm vụ giám sát. Ý của cha hắn là gì?

Năm nay hắn đã hai mươi ba tuổi, còn rất trẻ. Hắn khá thông minh, được các giáo siw trong "nhà thương điên" đánh giá tốt, nhưng cha hắn thì không nghĩ vậy. Cha hắn luôn bảo hắn không được tích sự gì, yếu đuối, nhu nhược, khônh thích hợp làm người thừa kế gia sản, dù hắn là người con trai duy nhất. Hắn không hợp mắt cha hắn, hắn biết, nên hắn vẫn luôn cố gắng. Liệu lần này có phải là cơ hội mà cha hắn đưa cho?

Tiếng quạ kêu trong khung trời vắng hệt một nốt nhạc lạc trong bài ca trầm, khiến suy nghĩ của Scorpio bị gián đoạn. Hắn mở cửa sổ, nhìn về phía chân trời. Giờ vẫn là một buổi chiều tà, nhưng ánh dương không rực rỡ mà lại mờ ảo, hệt như cách hắn mông lung về chính cuộc đời của hắn. Tương lai của hắn bị giam lại trong chiếc lồng son mang chữ "nhà", hắn không muốn điều đó, nhưng chẳng thể nào giải thoát được, tựa một chú chim bị tước đi đôi cánh của tự do, chỉ đành cất tiếng hót mua vui cho đám người thô bỉ, trông thật cô độc và đáng thương.

Đôi mắt khép hờ, che đi cả một bầu trời trong đó, lộ ra một tia buồn bã. Mệt mỏi và lo lắng. Hắn đóng cửa sổ lại, giống như đóng đi cánh cửa khác cho cuộc đời này.

Ngày hôn sau khá đẹp, dù không thấy mặt trời nhưng chí ít là không xám xịt. Cancer không rõ thời gian, chỉ ngồi ở một góc giường, đôi mắt không tiêu cụ nhìn xuống mấy ngón chân.

Scorpio bước vào, trên tay vẫn là bảng giấy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua căn phòng. Thấy căn phòng tuy có chút xê dịch nhưng vẫn ổn thì mới nhìn đến Cancer ở trên giường "Đã tám giờ rồi, mời anh đi theo tôi."

"Mày tính đưa tao đi vào phòng thí nghiệm?"

Ánh mắt Cancer hung dữ, giống một con thú hoang đang kìm nén bản thân. Lần này biểu tình của gã không còn dữ tợn như trước nhưng cũng chẳng tốt đẹp hơn.

"Không, hôm nay chỉ là hỏi một số câu thôi."

"Vì sao tao phải đi theo mày? Không sợ tao có thể bẻ gãy cổ mày sao?"

Scorpio dường như chẳng để tâm đến những gì gã đe dọa. Hắn đứng đấy, hệt như một bức tượng tuyệt mĩ và vẻ mặt cũng vậy, vô hồn, bất động. Mấy ngón tay thon dài lướt qua mặt giấy rồi dừng lại, đôi mắt buồn nhìn thẳng vào đôi mắt hoang dại, giọng nói hờ hững tựa như đang nói một điều gì không liên quan đến bản thân "Hãy thử, nếu anh có thể."

Cancer cười khẩy. Lời tên này nói là đang nhắc nhở gã về chiếc vòng điện bên tay trái của gã, chỉ cần gã tấn công người giám sát hoặc bất kì ai ngoài "bệnh nhân" ở đây, nó sẽ được kích hoạt. Gã im lặng một lúc rồi đứng dậy, tiến về phía Scorpio. Lúc này gã mới để ý, bản thân thấp hơn hắn một chút. Gã cười khinh một tiếng rồi bước theo bước chân của gã ra ngoài.

Bên ngoài không giống với suy nghĩ của gã lắm. Đúng là vẫn có người la liệt trên hành lang nhưng không trong trạng thái bán sống bán chết mà vẫn rất bình thường, nói chuyện phiếm với nhau. Chỉ đến khi Scorpio xuất hiện thì ánh mắt bọn họ mới ánh lên tia hận thù, ghim chặt trên người hắn giống bao nhiêu viên đạn ghim tâm

"Bọn mày cứ thả 'bệnh nhân' ra hết sao? Không sợ cái 'bệnh viện thương điên' này loạn?

"Họ không giết được 'bác sĩ' và 'bệnh nhân có tiến triển tốt', vậy là được."

Cancer mới đến, không hề biết rằng những "bệnh nhân" mà gã nói đến thật ra là những kẻ dùng để thử cho "các bệnh nhân có tiến triển tốt" và dùng để che mắt cho đám dân tị nạn. Họ bị cầm tù, không biết rõ số phận sau này mà chỉ rõ rằng họ đang bị giam trong một bệnh viện thương điên dù có những kẻ không mắc bệnh.

Và họ không có khả năng bỏ trốn.

Ít nhất là Scorpio nghĩ như vậy vào lúc này.

Hai người đi qua một dãy hành lang dài, tiếng nói chuyện càng lúc càng nhỏ lại. Scorpio mở cửa ở căn phòng thứ hai, bên trong căn phòng là một chiếc bàn dài cùng hai cái ghế, ngoài ra thì chẳng còn gì. Ắt hẳn là tăng tính bảo mật cho những "bệnh nhân" bị giam giữ làm thứ nghiệm, dù sao thì đâu có tên nào chống lại được cái vòng tay điện.

"Những câu hỏi như họ tên, tuổi, đất nước, tôi sẽ không hỏi nữa, chúng ta sẽ chuyển qua những câu khác. Anh phát hiện bản thân mắc bệnh điên từ khi nào?"

Một câu hỏi trúng trọng tâm.

Thay vì gặng hỏi những câu hỏi nhảm nhí, vô vị như bố mẹ là ai, hồi xưa gã ra sao, Scorpio hỏi thẳng ngay câu trọng điểm: bị điên từ khi nào?

Cancer im lặng hồi tưởng. Hồi nhỏ, đôi khi gã vẫn được người khác nhận nuôi. Người nuôi đầu tiên bỏ rơi gã sau khi gã năm tuổi vì một lần gã lên cơn, suýt giết chết con chó trong nhà. Đi lang thang thêm một năm, gã lại được nhận nuôi, sau nửa năm lại bị bỏ đi vì phá hoại hết đồ đạc trong phòng. Gã được nhận nuôi rất nhiều, cũng bị bỏ rơi rất nhiều.

Nhưng từ lúc nào?

Gã chẳng rõ bản thân mình bị bẩm sinh hay sau đó mới bị bệnh. Năm tuổi, vẫn còn rất nhỏ, gã không thể nhớ ra được. Kẻ điên nào có thể nhớ được chính xác lúc bắt đầu bị bệnh? Họ chỉ biết bản thân mình mới là kẻ bình thường mà thôi.

"Không rõ."

Scorpio ghi lại vào bảng, tiếng sột soạt của giấy bút vang lên khiến gã hơi khó chịu. Gã hơi đói, gã đã không có cái gì để ăn từ tối hôm qua đến giờ.

"Xong chưa? Tao đói."

"Chờ một chút, rồi anh sẽ được ra căng tin ăn."

Cancer nhíu mày, căng tin? Gã được ra căng tin? Tưởng rằng gã sẽ bị nhốt và có người đưa đồ ăn đến? Scorpio không giải thích điều gì, trầm ngâm nhìn vào bảng, đôi mắt xanh ngọc đó thật thu hút, càng nhìn càng bị hãm sâu, nhưng sắc xanh ấy cũng thật lạnh lùng, tựa như cấm dục mà lại dụ dỗ kẻ khác phạm tội. Hắn dùng ngón trỏ gõ gõ vài cái xuống bàn, từ tốn hỏi tiếp.

"Anh có muốn góp sức để ngăn chặn thế chiến thứ V không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top