v o l 1 3.
"Cancer, lại gặp em rồi."
Cancer dừng lại hành động viết lách của mình để ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, tức thì liền trở nên lúng túng.
"Anh Scorpio...xin chào anh ạ."
Đối phương mỉm cười, từ từ đặt chân ngồi xuống chiếc ghế đằng trước, quay người mặt đối mặt với Cancer. Không nói không rằng mà chỉ chống cằm nghiêng đầu nhìn cô.
Vì đang ở thư viện trường, mà trời cũng đã về chiều nên hầu như chẳng có ai ở đây nữa. Thành ra cả khuôn viên rộng lớn ngoại trừ sự hiện diện của những quyển sách là điều hiển nhiên thì chỉ còn lác đác 1 vài người. Mà góc của bọn họ ngồi lại là bên sát cửa sổ, bị che khuất đằng sau những kệ sách cao thành ra cũng ít ai lui tới khu vực này. 1 nam 1 nữ chẳng ai nói câu nào, mà Cancer lại còn bị nhìn cho tưởng chừng như muốn lủng cả trăm lỗ trên người. Cuối cùng sau khi chịu không nối nữa mới đành lên tiếng một cách miễn cưỡng.
"Scorpio, anh đừng nhìn em như thế nữa ạ...Không thoải mái một chút nào."
"Em không thích tôi nhìn em sao?" Ánh mắt Scorpio tràn ngập ý cười đùa giỡn hỏi ngược lại Cancer càng khiến cô trở nên lúng túng.
"Thì...ý em là nhìn chằm chằm như thế ai mà chẳng gượng gạo...Nói chung là anh đừng nhìn em như thế nữa!" Vừa dứt lời, Cancer liền rướn người giơ tay chắn trước mặt Scorpio. Hành động có phần nghô nghê đó làm anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Scorpio giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của Cancer hạ xuống, sau đó cũng không chịu yên phận mà đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng ban tay đối phương.
"Anh...!" Cancer giật mình vội rụt tay lại, ấy vậy mà người trước mặt vẫn thản nhiên chống cằm nghiêng đầu nhìn cô. Cancer có thể thấy lấp ló đằng sau những ngón tay thon dài kia, đối phương đang nở nụ cười rất thỏa mãn thì phải. Không hiểu sao khi thấy nụ cười ấy lại càng làm cô trở nên cứng đờ cả người, cuối cùng quyết định bỏ qua mà chuyên tâm vào nốt công việc đang dở dang của mình.
Ngay khi Cancer nghĩ rằng Scorpio đã để yên cho mình, thì đối phương lại vươn tay lên khều nhẹ lên mu bàn tay của cô, dáng vẻ như một chú cún cần sự chú ý.
"Cancer, tôi bị đá rồi."
"Anh đừng đùa nữa, ai mà dám đá anh cơ chứ."
"Thật mà, tôi bị đá rồi. Là do em đấy."
Cancer nhíu mày khó hiểu. Scorpio đối với dáng vẻ đơn thuần đó lại càng giở thói muốn chọc ghẹo. Anh trườn dài người lên mặt bàn, bàn tay 5 ngón dần len lỏi đan vào những ngón tay đang dần trở nên nóng hổi của Cancer. Chất giọng trầm ấm cuốn hút khẽ vang lên một cách ủy khuất trong không gian yên ắng.
"Thật mà. Chuyện là khi hôn cô ấy, tôi lại lỡ gọi tên em. Thế là sau khi ăn một cú tát đau điếng thì tôi bị đá luôn." Vừa nói Scorpio vừa nâng bàn tay đang nắm lấy tay Cancer mà đưa lên một bên má mình, dụi nhẹ vào đấy. "Tôi đâu nói dối, nó còn đau lắm đây này."
Nơi mu bàn tay chạm vào má của Scorpio nóng bừng. Trái tim của Cancer nhói liên hồi, tưởng chừng như không thở nổi. Cô khó khăn lên tiếng.
"Anh Scorpio, xin anh đừng như thế nữa."
"Sao vậy?"
Cancer thở hắt một hơi. Nhìn nụ cười của người trước mặt, cô tự hỏi tại sao bản thân mình đối với những chuyện như vậy lại yếu mềm đến thế. Rõ ràng Cancer chỉ như một con búp bê nhảy múa một cách vô thức trong lòng bàn tay của Scorpio thôi.
Nhắm thấy xung quanh có vẻ như không ai để ý đến chuyện xảy ra ở đây, Cancer mới hít một hơi thật sâu như một cách để lấy dũng cảm. Giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào dù cố gắng che giấu cũng không thể lấp được sự run rẩy nhỏ nhoi trong ấy.
"Anh Scorpio, em sẽ thành thật nói lại một lần nữa...Hiện tại em vẫn còn thích anh, cho nên cho tới khi em không còn tình cảm với anh nữa, xin anh đừng nói những câu khiến người khác ôm mộng được không?"
Đối phương không trả lời mà chỉ hơi ngạc nhiên nhìn cô. Dường như Scorpio không ngờ tới việc Cancer sẽ lại nói thẳng ra như thế. Khóe môi dần cong lên thành một hình bán nguyệt, anh buông tay Cancer ra, trên gương mặt điển trai ấy hiện hữu loại biểu cảm khiến người đối diện khó có thể nhận ra rốt cuộc anh đang nghĩ gì.
"Vậy thì mình cứ hẹn hò cho tới khi tôi thích em được không?"
"Shreya, xin hãy giữ tự trọng lại. Thư viện không phải là nơi để cậu buông những lời tán tỉnh."
Virgo từ đâu đột ngột xuất hiện, hiện hữu như một thiên thần giáng thế cứu vớt Cancer đang chuẩn bị gieo mình xuống vực sâu. Trên tay anh chàng là vài quyển sách cùng một ít đồ ăn vặt. Virgo nhíu mày, anh chỉ vừa rời đi có một chút mà cái tên cặn bã này đã mò lại đây rồi à?
Dường như xem sự xuất hiện của người nọ như một thứ vô hình, Scorpio tiếp tục mỉm cười nhìn Cancer chờ đợi một câu trả lời.
"Ý em thế nào? Hẹn hò nhé?"
"Shreya, trước khi tôi đuổi cậu ra vì gây mất trật tự ở thư viện thì hy vọng cậu biết điều mà rời đi trước."
Âm giọng rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt sắc lẹm cùng thái độ tức giận đã nói lên một điều rằng Virgo đang rất kiềm chế để không nhào lên đánh vào mặt tên phía trước một cú thật đau. Scorpio phì cười vò đầu đứng dậy, rồi đột nhiên hướng về phía Virgo với nụ cười khinh bỉ.
"Vincent, món quà đàn em khóa dưới nhờ cậu đưa cho Cancer đâu rồi nhỉ?"
Đối phương không trả lời, nhưng cái nắm chặt tay đến mức run rẩy kia đã giúp Scorpio biết được rằng Virgo chắc hẳn đang rất hận không thể băm vằm mình ra. Lén cười một cách mỉa mai, anh quay người bước đi, cũng không quên giơ tay ra chào tạm biệt.
"Thú vị thật đấy Vincen, hóa ra mày cũng chẳng tốt đẹp như những gì mày thể hiện ra ngoài."
Người rời đi, ở đó chỉ còn Cancer và Virgo. Cancer khó hiểu nghiêng đầu nhìn Virgo chờ đợi một câu giải thích cho lời nói không rõ ràng kia, nhưng anh chỉ nở nụ cười nhẹ rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô.
"Không có gì đâu, em đừng để ý."
Dù thắc mắc trong lòng vẫn chưa được giải đáp, nhưng khi thấy tâm tình của đối phương không tốt, Cancer cũng ngại hỏi thêm về vấn đề ấy mà bắt đầu lảng sang một chủ đề khác.
"Bài tập nhóm của giáo sư Holland môn kinh tế sao rồi ạ?"
"Bọn anh đã làm xong rồi. Như em biết đấy, cả anh, Shreya và Curtis đều học mấy môn tự nhiên rất tốt mà." Virgo cười nói. "Còn em thì sao? Cần anh phụ giúp gì không?"
"Chắc là không đâu ạ, anh Arthur thật sự gánh em đến còng lưng rồi." Cancer thành thật trả lời. Đoạn lại len lén nhìn Virgo, sau đó mới đánh bạo hỏi một câu. "Thời gian gần đây anh có nghe tin tức gì mới về Garcia không?"
"Garcia sao? Anh không nghe được gì nhiều, chỉ biết rằng cô ấy cả tuần nay không đến trường. Cũng không biết có bị gì không nữa." Virgo trả lời, sau đó nói tiếp. "Mà sao bỗng nhiên em quan tâm đến Garcia thế? Từ thù thành bạn à?"
"Anh đừng nói những chuyện không bao giờ xảy ra như thế."
Cancer gần như là trả lời ngay tức khắc. Cô thừa nhận mình có thể được coi là nguyên nhân chính dẫn đến chuyện cô ta nghỉ suốt cả tuần nay. Nhưng điều đó chẳng làm giảm được cảm giác thù địch giữa cả 2 người bọn họ một chút nào hết. Ngược lại, Cancer còn cảm thấy có chút hả hê thì đúng hơn.
"Em chỉ hỏi vì thấy anh Arthur chẳng có biểu hiện gì lạ thôi. Như anh biết đấy, bạn gái mình chẳng rõ tình hình như thế nào mà chẳng thấy anh ta lo lắng gì cả."
"Có lẽ là đã quá quen với tính khí thất thường của Garcia chăng?"
Cancer không ngẩng đầu nhìn Virgo mà tiếp tục làm nốt những câu bài tập cuối cùng môn lịch sử của mình, nhưng vẫn duy trì cuộc đối thoại chỉ riêng 2 người này.
"Quen sao? Có lẽ nói là không quan tâm thì đúng hơn đấy. Em nói thật nhé, nhìn Arthur chẳng giống như người yêu Garcia một chút nào."
"Gì đây? Hôm nay cả 2 đứa bây lại có nhã hứng nói xấu sau lưng người khác đấy à?"
Lại một gọng nói khác vang lên từ phía sau Virgo thu hút sự chú ý của cả 2 người bọn họ. Pisces cùng Leo đã đi đến cạnh bàn từ bao giờ, trên tay là những cuốn sách có vẻ như là vừa mượn được từ thư viện. Cancer có hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười vẫy tay chào.
"Xin chào cả 2, hôm nay là ngày gì mà tự nhiên thư viện hot rần rần vậy nè."
"Cậu biết rồi còn hỏi, sắp thi giữa kỳ rồi còn gì." Leo thở hắt một tiếng dài, sau khi đặt mông ngồi xuống cạnh Virgo thì ngay lập tức liền trườn người lên mặt bàn đầy mệt mỏi. "Còn đi chung với anh Pathel chỉ là tình cờ thôi."
Pisces đi sang phía đối diện ngồi xuống cạnh Cancer nhưng chỉ nhận được phản ứng cố tình tỏ ra xa cách của cô thay vì tiếng cười nói lanh lảnh như thường ngày. Phải rồi, Cancer vẫn còn hậm hực vì chuyện anh lơ nó cơ mà.
Ai đời đâu lại đi giận ngược cái người đang giận mình cơ chứ.
"Candy, vẫn còn khó chịu vì anh thắc mắc về Garcia quá nhiều à?"
"Em không nhỏ nhen đến mức đó." Cancer dửng dưng trả lời, sau đó liền quay phắt sang Pisces với cái nhíu mày đầy nghi hoặc. "Anh vẫn chưa nói rõ cho em lý do vì sao anh lại để tâm đến Garcia như vây. Anh thích cô ta thật à?"
"Gì cơ? Thật á?!"
"Lopez, em hơi ồn rồi đấy. Đây là thư viện đó."
Ngượng nghịu che lấy miệng sau lời nhắc nhở của Virgo, nhưng Leo vẫn không tài nào che được ánh nhìn ngạc nhiên cùng hốt hoảng sau khi nghe những lời như thế. Gương mặt anh chàng đầy tò mò chờ đợi phản ứng của Pisces, ngay cả Virgo cũng bị cuốn vào câu chuyện thú vị này mà hứng thú nhìn đối phương.
Pisces bị nhìn chằm chằm đến đơ cả người, nhất thời không biết biểu lộ biểu cảm gì cho phù hợp. Sau khi vuốt mái tóc của mình ngược lên trên mới lộ ra vẻ chán chường bất lực.
"Đã bảo là không. Với ai anh chẳng như thế? Em đừng có nói linh tinh nữa Candy, để Arthur nghe thấy lại không hay."
"Có sao đâu. Người yêu đang lặn mất tăm mà ảnh vẫn còn đến lớp đều đặn được cơ mà."
"Phải công tư phân minh, việc nào ra việc đó chứ? Đâu thể nào vì chuyện tình cảm mà làm ảnh hưởng đến học tập được." Pisces nghiêm túc trả lời Cancer trong khi tay thì lật đi lật lại những trang sách. "Em đừng quên Candy, việc anh và cậu ta là đối thủ của nhau từ khi bắt đầu năm nhất tới giờ. Nếu chỉ vì người yêu nghỉ học mà làm điểm số bị sa sút thì đã không phải là Arthur rồi.
Từng câu từng chữ đều rất chắc nịch, khiến người ngoài cuộc là Leo nghe xong cũng vô thức gật gật đầu đồng ý theo. Cậu không tiếp xúc nhiều với Aquarius, nhưng thật sự với cái nhìn bên ngoài, cậu cũng nghĩ rằng anh ta không phải loại chỉ vì chút trục trặc tình cảm mà ảnh hưởng đến việc học của mình.
"Vả lại Garcia là người mạnh mẽ mà, cô ấy sẽ trở lại trường sớm thôi nên chúng ta cũng không cần bận tâm làm gì."
Cancer chán ghét lườm nguýt Pisces. Ánh nhìn đều thể hiện ý nghĩa "Hiểu rõ như thế luôn à?" Pisces đương nhiên hiểu ngụ ý ánh mắt đó nên mới đành nói tiếp.
"Anh đã nói không có là không có. Chúng ta kết thúc chủ đề này tại đây nhé Candy."
Miễn cưỡng chấp nhận. Cancer sau khi nhìn ra cửa sổ thì thu gom sách vở chuẩn bị về, Virgo cũng theo đó mà chuẩn bị rời theo cô. Leo thấy thế như sực nhở gì đó mà á lên một tiếng.
"A phải rồi, em quên mất. Chị Curtis có nói do việc nghỉ học dài ngày của Garcia thuộc sự quản lý của ban hội học sinh nên đã hỏi liệu anh Vincent có thể đến nhà cô ấy hỏi han thử không. Cụ thể là chiều mai đấy."
Virgo hơi đăm chiêu mặt suy nghĩ, sau đó đưa cho cậu câu trả lời.
"Chiều mai thì không được, anh có việc mất rồi."
"Thế Candy, cậu muốn đi không?"
"Đừng có điên."
Leo bật cười, anh biết chuyện giữa Cancer và Garcia chẳng mấy tốt đẹp gì nên mới có ý định trêu chọc một chút. Ai ngờ đối phương lại không ngần ngại thể hiện gay gắt như thế này.
"Vậy anh thì sao Pathel? Em thấy anh cũng để tâm đến Garcia lắm."
"Chiều mai anh có ca làm, nên chắc là không."
Leo lại lần nữa trườn dài lên mặt bàn, chán nản thở dài một cái. Việc này thuộc công việc của hội học sinh nên cậu chẳng thể nhờ những học sinh khác làm. Mấy người thân thuộc với Virgo và Capricorn thì lại chẳng ai đi được.
"Vậy thôi, để em đi cũng được."
"Sao không bảo Capricorn đi? Cô ấy hình như trống lịch học cả ngày mai mà."
Leo nghiêng một bên đầu kê lên cánh tay của mình. Cậu chi chi một ngón tay lên mặt bàn, vui vẻ nhún vai.
"Anh biết rồi còn hỏi. Em muốn để chị ấy có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn, thời gian gần đây chị ấy bận tối mặt tối mũi. Em xót lắm đó."
"Anh mày cũng bận mà?"
"Thôi anh đi đi dùm cái, đừng có đứng đây rồi lại kiếm chuyện với em."
Virgo cười mà trán thầm nổi gân xanh. Nhớ lại lúc cả 3 đứa đều phải ở lại trường tới tối khuya để xử lý xong dống giấy tờ câu lạc bộ, ấy vậy mà thằng đang trưng cái bản mặt nhớ nhung người thương kia cư nhiên chỉ mua đúng phần đồ ăn tẩm bổ cho Capricorn, chấp nhận để anh bị chết đói.
Công bằng ở đâu? Công lý là ai?
"Thế chúc cậu sớm làm lung lay được trái tim chị hội trưởng nhé Lopez." Cancer vừa cười vừa vỗ nhẹ lên vai Leo. Sau đó cùng Virgo rời đi.
***
"Taurus, cậu có chị em sinh đôi không?"
Taurus dừng lại hành động đọc sách của mình mà quay sang nhìn Sagittarius đầy khó hiểu.
"Ý cậu là sao đấy?"
Cả Aries cũng bị câu hỏi của Sagittarius làm cho tò mò mà lên tiếng thắc mắc.
"Sao hôm nay cậu lại hỏi như thế vậy?"
"Thì...chuyện là hôm bữa tôi vô tình bắt gặp thấy một người có vẻ giống cậu lắm Taurus. Nếu không phải vì....thì tôi đã nghĩ đó là cậu đó." Sagittarius thành thật trả lời. Nhưng vẫn thận trọng quan sát từng cử nhất động, từng cái biểu cảm trên gương mặt người đối diện. Taurus có vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó, tiếp theo mới trả lời.
"Tôi cũng chẳng biết. Nhưng đó giờ không ai nói tôi rằng mình có một người chị em sinh đôi cả." Ngập ngừng một chút, cô liền trở nên hào hứng tiếp tục hỏi về vấn đề mà Sagittarius đã đau đầu mấy bữa nay. "Bộ người đó trông giống tôi lắm sao? Thật sự là nhìn không khác một tí gì luôn hả?"
Vẻ mặt tò mò đầy háo hức của người đối diện chẳng giống như một người đang nói dối, điều đó càng làm Sagittarius cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ trên thế gian này lại tồn tại một người khác dù không có quan hệ máu mủ nhưng vẫn giống mình y đúc à?
"Ừ, thật sự là giống lắm. Nhưng có lẽ là người giống người thôi."
Thôi thì cứ tạm gác chuyện này qua một bên rồi tìm hiểu sau vậy.
Sagittarius tạm thời miễn cưỡng chấp nhận giải pháp mình đưa ra. Sau đó nhanh chóng đổi chủ đề khác để nói chuyện.
"À phải rồi, sắp tới nhà tôi có tiệc đón một người anh lâu rồi không về nước. Nếu được thì cả cậu và Aries tham dự luôn cho vui nhé?"
"Được thôi." Aries trả lời ngay lập tức. Đây cũng không phải lần đầu anh gặp gia đình Shreya với tư cách là bạn của Sagittarius. Thậm chí đám giúp việc nhà đó còn biết rõ quan hệ giữa anh và người anh trai của cô là Scorpio không hề tốt luôn mà.
"Hay nhân dịp này tôi giới thiệu cậu là người yêu mình luôn nhé Aries?" Sagittarius cười đùa buông 1 câu trong khi nghiêng đầu dựa lên vai của Aries. Anh chàng chỉ cười nhẹ, lấy tay bẹo 1 bên má cô.
"Tùy ý cậu thôi."
"Haha đùa thôi, giờ chưa phải lúc."
Như thường lệ, câu trả lời của Sagittarius luôn mang theo hàm ý từ chối. Mà nguyên nhân vì sao cô vẫn chưa ra mắt Aries với tư cách là bạn trai, có lẽ vấn đề đồng loạt xuất phát từ cả 2 phía.
Một người không muốn, một người không chắc.
"Cậu cũng đi nhé Taurus? Tiệc nhà Shreya lần nào cũng linh đình lắm đấy." Aries hướng câu hỏi về phía Taurus – người từ nãy tới giờ vì tránh không phải thồn cơm chó vào miệng đã chọn cách quay lại với những trang giấy.
"Nếu là tiệc của gia đình Shreya thì mẹ tôi cũng nhận được lời mời. Nhưng do bà ấy không về được nên đã bảo tôi đại diện gia đình tham dự rồi."
Câu trả lời rất thản nhiên, nhưng lại khiến cả 2 người đối diện đồng loạt tròn mắt nhìn. Ai chẳng biết nhà Shreya có tiếng như thế nào trong giới kinh doanh, và đương nhiên với một sức ảnh hưởng như thế thì chỉ có những người cùng đẳng cấp mới có thể duy trì mối quan hệ bạn bè với họ. Nhưng dòng họ với cái tên Taylor?
Hoàn toàn chưa bao giờ nghe đến.
Dường như phần nào đoán được lý do vì sao mặt cả 2 đồng loạt ngơ ngác như thế, Taurus không đợi bị hỏi mà đã nhanh nhảu giải thích trước.
"Cái tên đứng ra làm ăn với gia đình Shreya là một cái họ khác. Còn Taylor là họ ba tôi, tôi mang họ ba."
Một tiếng à vừa vang vừa dài làm Taurus phải che miệng nín cười. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Sagittarius và Aries lại lần nữa hét toáng lên.
"Nói như thế thì cậu là đương kim tiểu thư rồi còn gì?"
"Ôi trời ơi, tôi thân được với 2 cô gái, thì cả 2 ai cũng quyền lực hết là sao vậy?"
Taurus cười xòa, xua xua tay như chẳng mấy quan tâm lắm đến chuyện mình có phải là tiểu thư hay quyền lực như nào.
"Tôi cũng không hay để ý đến điều đó nên cũng không rõ lắm. Nhưng thôi kệ đi, quan trọng gì ba cái đó."
Với câu trả lời có phần hơi dửng dưng của Taurus, Sagittarius dã nhanh nhảu suy nghĩ ngay một chủ đề khác để tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhưng bóng dáng quen thuộc từ đằng xa đã khiến lời tính nói bị chặn lại. Sagittarius nhíu mày để nhìn rõ hơn, sau đó thì lẩm bẩm.
"Hình như có đánh lộn..."
"Đánh lộn á? Ở đâu cơ?" Taurus giật thót quay đầu sang hướng nhìn của Sagittarius. Ở đằng xa bên cạnh hông trường, một nhóm nữ sinh đang túm tụm lại với nhau, vây quanh một cô nữ sinh khác.
Sagittarius nghiêng đầu, cảm thấy cái người đang bị vây quanh kia có vẻ rất quen thuộc. Nhưng do ở xa nên Sagittarius tạm thời chưa chắc chắn được người đó là ai. Cô đành phải nhoài người về phía trước để nhìn rõ hơn, cuối cùng liền giật thót mình.
"Khoan đã, đó chẳng phải là--"
Lời chưa trọn vẹn, đã có bóng người vút qua cô và Taurus mà chạy như bay về hướng ấy. Dáng vẻ tức tốc hối hả cùng sự tức giận thấy rõ trên gương mặt của Aries khiến Taurus ngơ ngác quay sang Sagittarius với một mặt đầy sự thắc mắc.
Khác với dự đoán của Taurus, Sagittarius chỉ cười nhạt.
Có lẽ cô không cần phải lo lắng cho người đó nữa rồi nhỉ.
______
Mn có bao giờ đọc tác phẩm nào mà đến cuối 12 người không ai đến được với ai chưa? =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top