v o l 1 2 .
"Tiểu thư Taylor, cô nhớ phải uống thuốc đầy đủ. Không được bỏ bữa nào đâu đấy nhé!"
"Bác ơi, thời đại thứ bao nhiêu rồi mà bác vẫn gọi cháu là tiểu thư thế ạ?"
Đối diện với nụ cười sảng khoái phía trước, Taurus chỉ biết xấu hổ che lấy mặt.
Hơi ngẩng đầu, người trạc tuổi trung niên kia tên là Albert, từng là vị bác sĩ tại gia riêng của nhà cô, và đã xin nghỉ việc vì một lý do nào đó rồi chuyển về thành phố này làm bác sĩ trưởng.
Hôm nay là ngày khám định kỳ của cô, mẹ đã nhắn cho Taurus và bảo cô đến bệnh viện này gặp ông Albert. Nhìn người đàn ông phúc hậu phía trước, Taurus chỉnh lại chiếc ghế khám cho thoải mái và bắt đầu buôn chuyện trong lúc vị bác sĩ kia hí hoáy viết gì đó trên những tờ giấy.
"Bác đã nghỉ việc ở nhà cháu nhưng vẫn đồng ý làm bác sĩ riêng cho cháu sao ạ? Ý cháu là, bác chắc hẳn phải có rất nhiều việc khi làm bác sĩ trưởng, ấy vậy mà vẫn đồng ý khám riêng cho cháu."
"Vì ta rất quý tiểu thư mà." Albert cười hiền, tay đẩy nhẹ gọng kính vừa trượt xuống.
Taurus ngượng ngùng gãi đầu, sau đó bẽn lẽn hỏi tiếp.
"Tại sao bác lại nghỉ việc ở nhà cháu thế? Là do nhà cháu không trả công xứng đáng với công sức của bác sao ạ? Đợt còn ở bên New Zealand, chẳng có bác sĩ nào làm vừa ý cháu bằng bác cả."
Vừa nói Taurus vừa bĩu môi ra vẻ chê bai. Những tưởng đối phương sẽ bật cười chọc ghẹo lại, nhưng trên gương mặt vị bác sĩ tên Albert kia lại là một nụ cười gượng gạo, và kèm thêm chút gì đó đau xót.
"Vì 1 số lý do riêng thôi tiểu thư."
Taurus ậm ừ gật đầu. Dù thắc mắc vẫn chưa được giải đáp nhưng cô rất biết ý mà không cố gắng rặn hỏi thêm gì nữa. Nhìn loạt đơn thuốc nằm sõng soài trên bàn, Taurus chán nản nói bâng quơ, nhưng ánh mắt lại liếc sang nhìn Albert.
"Uống biết bao nhiêu loại rồi mà mẹ cháu vẫn không nói bệnh tình cháu như thế nào, cũng chẳng thèm nói cháu bệnh gì luôn."
"...Phu nhân là vì lo lắng cho tiểu thư thôi."
"Thật vậy ạ? Vì sợ cháu tiêu cực nên mới không nói sao?" Taurus gật gù đăm chiêu. Sau đó đột ngột mở to mắt, hướng về vị bác sĩ mà nói lớn."Bác Albert, chẳng lẽ cháu bị bệnh nan y ạ?!"
"Không có đâu ạ!" Albert phản ứng ngay lập tức, gương mặt ông lộ rõ vẻ hốt hoảng."Chỉ là bệnh thông thường, điều trị một thời gian sẽ khỏi! Phu nhân không nói là vì không muốn tiểu thư suy nghĩ tiêu cực thôi!"
"Haha cháu đùa thôi, cháu hiểu mà." Taurus bật cười xua tay. Nhưng trong đầu lại chưa vô vàn suy nghĩ khi thấy gương mặt thở phào nhẹ nhõm của Albert. Cô không ngu ngốc đến mức tin những lời bào chữa ấy. Chẳng có căn bệnh thông thường nào mà phải uống thuốc từ năm này sang năm khác cả. Không những thế còn phải tốn hàng giờ nói chuyện với cô nào đó mỗi tháng một lần, mà toàn là nói mấy chuyện tào lao.
Chẳng lẽ cô bị mắc chứng khó giao tiếp? Không không, Taurus tự thấy bản thân đúng là khó bắt chuyện với người khác, nhưng chưa đến mức nói năng không được.
"Xong rồi, bây giờ tiểu thư có thể ra về. Nhớ lần sau phải đến nữa nhé."
"Cháu cảm ơn ạ, vậy cháu xin phép."
Cầm bịch thuốc trong tay, Taurus lễ phép cuối chào rồi mở cửa bước ra. Vừa đi ra cửa bệnh viện cô vừa giơ bịch thuốc lên nhìn. Toàn bộ nhãn mác đều đã bị tháo hết, chỉ duy nhất tờ giấy ghi liều lượng và giờ uống của mỗi viên nên Taurus chẳng thể tra được rốt cuộc nó là thuốc gì.
Thôi kệ, uống tới giờ mà chưa chết thì cứ uống tiếp vậy.
Sau khi đã tạm thời hài lòng với suy nghĩ ấy, Taurus dự định bắt taxi về lại khu nhà mình. Nhưng hình ảnh đi đứng có phần gấp gáp của người vô tình lướt qua trước mắt khiến cô khẽ nhíu mày.
Aquarius? Sao anh ấy lại vội vã như thế? Đã vậy rõ ràng là từ quầy thuốc đi ra, mà còn mua toàn là bông băng thuốc đỏ. Chẳng lẽ...
"Có người bị thương?!"
Taurus giật thót người tự nói với chính mình. Giây trước giây sau liền đuổi theo Aquarius. Nếu có người bị thương thật, thì 2 vẫn tốt hơn 1 chứ!
Thật sự quá đường đột khi gọi anh ta lại, thậm chí cô còn chưa chắc liệu có người bị thương hay không nên Taurus chỉ còn cách lén lút chạy theo phía sau. Bóng dáng Aquarius quẹo vào 1 con hẻm rồi dừng lại ở chiếc ghế đá. Taurus đứng nấp sau bức tường, vị trí nếu không muốn nói là có hơi gần, gần đến mức cô chẳng những có thể thấy người còn lại đang ngồi trên ghế đá là ai, mà còn nghe được người ta nói những gì!
Aquarius nhìn người đang ngồi cúi mặt phía trước liền thở hắt 1 hơi an tâm. Libra nghe tiếng thở trộm nhẹ nhõm đó thì có hơi ngước lên, biểu cảm thắc mắc làm Aquarius phải trả lời ngay lập tức.
"Tôi mừng vì khi quay lại vẫn thấy em. Cứ tưởng với tính cách của em thì đã chẳng nghe lời mà tự ý bỏ về rồi ấy chứ."
Libra không trả lời, tiếp tục cúi đầu nhìn mặt đường, nhưng những ngón tay lại vô thức nắm chặt 2 bên đáy ghế.
Không phải là không muốn đi, nhưng nếu cô vác bộ dạng này về nhà, sợ rằng bản thân sẽ còn thê thảm hơn ấy chứ.
Aquarius quỳ 1 chân xuống đất, nhẹ nhàng vén những lọn tóc dính máu của Libra qua sau vành tai. Có lẽ vì nhột nên người phía trước có hơi rụt người, nhưng vẫn là để yên cho anh lau đi vết thương trên trán.
Aquarius thành thục lấy bông gòn đã tẩm ướt cồn sát khuẩn rồi nhẹ nhàng chấm lên vết thương trên trán của Libra. Vết thương đột ngột gặp cồn liền trở nên đau rát khiến Libra phải rên 1 tiếng nhỏ, Aquarius ngay lập tức dừng lại.
"Tôi làm mạnh khiến em đau sao?"
Dường như đã đoán trước người phía trước sẽ không trả lời, anh không chần chừ mà nói tiếp.
"Ráng chịu đau một chút. Dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng nếu nhiễm trùng sẽ rắc rối lắm, chưa kể còn va đập đầu mạnh như thế...Louisa, em có cảm thấy choáng váng hay buồn nôn gì không?"
Cô lắc đầu.
"Nếu có phải nói với tôi đấy nhé...Nào nào, đừng cúi mặt xuống nữa, tôi không thể nhìn thấy mặt em, sẽ không giúp em lau máu được mất."
Từng lời nói ấm áp, từng cử chỉ dịu dàng, tất cả mọi thứ cứ diễn ra chậm rãi làm Libra vô thức vì nó mà ngẩng đầu lên nhìn Aquarius. Anh đang quỳ 1 chân trước mặt cô, trán lấm tấm mồ hôi, quần áo lại xộc xệch, chắc hẳn đã phải chạy gấp như thế nào để về đây nhỉ? Ấy vậy mà trên gương mặt người đó vẫn nở nụ cười rất nhẹ nhàng mà chuyên tâm làm nốt những bước sát khuẩn cuối cùng.
"Đây là lần đầu tiên em nhìn thẳng vào mắt tôi nhỉ?"
Lời Aquarius vừa dứt, Libra liền quay phắt sang chỗ khác rồi tự chửi rủa chính mình. Vì mãi để ý đến những hành động kia mà cô cứ nhìn chằm chằm vào anh, bây giờ mới nhận ra thì quá xấu hổ rồi!
Nhìn bộ dạng lúng túng của đối phương, Aquarius lén bật cười nhỏ. Sau đó đột nhiên gương mặt trở nên nghiêm túc, anh vẫn giữ tư thế quỳ 1 chân trước mặt Libra mà nói với cô.
"Thay mặt cho Gemini, tôi thật sự xin lỗi em."
Aquarius hơi cúi đầu xuống. Dáng vẻ như một chú chó lớn bị chủ khiến trách khiến Libra không khỏi buồn cười.
"Em không sao ạ. Chỉ là..." Chần chừ một chốc, cô mới nói tiếp."Em hy vọng sau này em và anh sẽ giữ khoảng cách một chút. Em không muốn mình gặp lại tình huống ngày hôm nay."
"...Tôi hiểu rồi, cảm ơn em vì đã chấp nhận lời xin lỗi."
"Garcia cũng có lý do riêng của cô ấy thôi."
Mà thật ra, cũng chẳng phải lỗi hoàn toàn thuộc về cô ấy.
Người cố tình "đào đường" đưa Gemini đến đây có lẽ cũng nên nhận về chút lỗi lầm nhỉ?
Aquarius nhìn tấm băng trắng hình vuông trên trán của Libra, không biết suy nghĩ gì mà hơi nhíu mày lại. Anh đứng dậy, sau khi nhìn vào chiếc đồng hồ treo tay thì quay sang Libra.
"Cũng trễ rồi, để tôi đưa em về nhé?"
"Không cần đâu ạ. Em tự về được. Vả lại em cũng có nói mình nên hạn chế đi riêng với nhau mà ạ."
Thanh âm lãnh đạm cùng với gương mặt xinh đẹp chẳng có tí cảm xúc càng làm Libra trông vô cùng lạnh nhạt và khó gần. Cô đứng dậy, chỉnh lại bộ đồ trên người cho thẳng thắn mới quay sang Aquarius.
"Cảm ơn vì đã giúp em xử lí vết thương, tiền nong em sẽ gửi anh sau."
"Không không, là do tôi nên em mới bị như vậy. Sao lại bảo em trả tiền chứ?"
"Vậy tùy anh ạ. Em cũng không muốn đôi co chuyện tiền bạc...Vậy em xin phép."
Lời vừa dứt, Libra cũng không chần chừ quay lưng bước đi. Taurus đứng nấp đằng sau bức tường nghe rõ mồn một từ đầu tới cuối. Bất quá...sao cô lại có cảm giác như mình đang bắt trộm cảnh ngoại tình vậy?
Aquarius...cô chưa bao giờ thấy anh ta lộ dáng vẻ dịu dàng này mỗi khi ở cạnh Gemini hết.
...Tội nghiệp chị ta nhỉ?
"Thôi thì...dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình."
Taurus mặc kệ người còn lại vẫn đang ngồi ở ghế đá, bản thân nhanh chóng nhấc gót rời khỏi đó.
*
"Pisces, khi nào anh mới nguôi giận thế?"
Người bên cạnh không có phản hồi, Cancer hậm hực tiếp tục ngồi bấm điện thoại, mặc kệ vị giảng viên đang đứng trên bục giảng.
Đã được 2 ngày kể từ chuyện xảy ra ở quán cafe, và suốt 2 ngày đó Pisces dù trên miệng bảo là chẳng để ý, nhưng rõ ràng hành động kỳ lạ đã tố cáo rằng anh đang giận cô. Mà lý do vì sao lại giận tới mức đó?
"Anh không giận."
"Em không tin, đánh chết cũng không tin. Ảnh hưởng đến quán làm anh giận thì thôi đi, nhưng em chắc chắn không phải lý do đó mà khiến anh hành xử tới mức này. Chẳng lẽ là vì Garcia?"
"Candy, em là một trong những lý do khiến hôm ấy xảy ra sự việc đó đấy."
Cancer bĩu môi. Qủa nhiên không gì qua mắt được Pisces, nhưng thẳng thắn trách phạt cô như vậy thì có hơi quá rồi đó.
"Em cũng chỉ là "vô tình" nói cho đám bạn Garcia biết về chuyện học riêng giữa 2 người đó thôi...Còn hôm ấy làm Louisa bị thương và khiến Arthur nổi điên lên là do cô ta mà. Nhưng anh cũng đã giúp cô ta xử lý vết thương rồi còn gì nữa."
Pisces thở dài. Dời ánh nhìn từ trên bảng sang Cancer, trên gương mặt ưa nhìn ấy lộ rõ tâm tình phức tạp.
"Candy, chẳng có vết thương nào đau hơn việc chứng kiến cảnh người yêu mình đi bênh 1 cô gái khác hết. Thậm chí Arthur còn chẳng để ý đến việc cả Garcia cũng bị thương, rồi còn bồng Louisa ra ngoài. Em nói nếu là em và Scorpio thì em có chịu nỗi không?"
"Làm như anh thích cô ta vậy..."
Nhìn gương mặt lộ rõ vẻ giận dỗi của Cancer, Pisces không khỏi mệt mỏi. Tối hôm ấy Pisces ngoại trừ im lặng giúp Gemini chùi bớt máu trên vết xước ở cánh tay thì cũng chẳng biết làm gì, cô nàng cứ ngồi thụp ở đó khóc thút thít như một đứa trẻ, hỏi han nói chuyện kiểu gì cũng không phản ứng lại. Cho đến khi đôi mắt ấy sưng húp mới lụi cụi đứng dậy bỏ về. Và đã 2 ngày Gemini không có mặt ở trường, không hỏi thì cũng biết lý do vì sao. Ấy vậy mà cái tên Aquarius kia vẫn rất bình thản đi học đều đặn, hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra. Gemini từ sau ngày hôm đó đã trở nên đáng thương đến như thế rồi, vậy mà Cancer dường như chẳng có tí cảm giác tội lỗi nào, thậm chí còn ngang bướng hờn dỗi ngược lại anh nữa chứ.
"Candy, rốt cuộc là em ghét Garcia đến mức nào vậy?"
"Nếu anh còn hỏi nữa em sẽ cho rằng anh thích cô ta đấy."
Pisces cau mày không vừa ý nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Cancer. Đối phương cũng chẳng vừa, trực tiếp giương mắt nhìn lại.
"Tùy em."
Sau tiếng thở dài, anh quay lại bài học. Cancer thì nằm sấp mặt xuống bàn, dường như suy nghĩ gì đó.
*
"Mọi người hãy truyền lại cho thành viên của mình những ý chính như tôi đã thông báo. Vậy thôi, buổi họp hôm nay kết thúc."
Tiếng giấy loạt soạt và tiếng kéo ghế liên tiếp liên tiếp, từng người lần lượt mở cửa bước ra ngoài. Trong phòng rồi chỉ còn lại ba người của hội học sinh.
"Lopez, cảm ơn em. Chẳng hiểu sao năm nay thời điểm lọc thành viên các câu lạc bộ và đưa ra các nguyên tắc mới lại xảy ra cùng lúc, nếu không có em chắc anh và Capricorn chết thật quá."
"Haha, công việc của em mà. Giúp được 2 người là em vui rồi. Em còn tưởng mình sẽ thành gánh nặng ấy chứ."
Virgo bật cười nhìn Leo, người vẫn đang chăm chỉ phân cho xong mấy loại giấy tờ. Đoạn anh lại nhìn sang cô nàng hội trưởng mặt lạnh như tiền kia mà buông lời trêu chọc.
"Hội trưởng, thành viên mới làm việc tốt quá kìa. Sao không khen người ta một câu?"
"Đó chẳng phải công việc của cậu ta hả?"
"...Cậu đúng là đồ máu lạnh."
Virgo thất vọng đến mức khóe miệng giật giật liên hồi. Còn Capicorn vẫn bình thản nâng tách trà lên miệng nhấp 1 miếng nhỏ, cuối cùng lại trả lời bằng một câu chẳng mấy liên quan.
"Hôm nay Garcia vẫn chưa đi học à?"
"Ừ, Pisces bảo giảng viên Venn đã không thấy Garcia đến trường từ 2 ngày trước rồi. Hôm nay hình như cũng chẳng thấy."
"Chắc là xích mích với Arthur, nhưng em vẫn thấy anh ấy bình thường lắm." Leo tiếp tục sau lời nói của Virgo. Đột nhiên cậu có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, quay sang thì liền thấy Capricorn có vẻ như vừa cúi đầu xuống.
"Chị Curtis, chị có gì muốn nói với em sao?"
"...Không." Capricorn trả lời sau khi im lặng một chốc. Sau đó thì ngước lên nhìn Leo."Cậu có vẻ quan tâm đến Garcia nhỉ?"
"Cũng không hẳn là quan tâm, chỉ là em có chút hứng thú và tò mò với cô ấy thôi." Leo thành thật trả lời, đến mức còn vô tư biểu hiện ra vẻ mặt như đang nhớ đến Gemini. Virgo ngồi bên cạnh nghe xong chỉ muốn nhét miếng giẻ lau vào mồm cậu luôn cho rồi. Anh biết ý Leo chỉ là hứng thú với Gemini vì phương diện đời sống của cô ấy quá mức thú vị, nhưng câu vừa rồi nghe kiểu nào cũng giống như cậu ta bắt đầu để ý đến Gemini vậy.
Leo ạ, là do chú mày quá mức vô tư. Sau này đừng có mà ôm chân anh khóc lóc ỉ ôi đấy nhé.
"Vậy sao..."
"Dạ? Chị nói gì thế?"
"Không." Capricorn nhàn nhạt trả lời tỏ vẻ chẳng hề quan tâm đến việc ấy. Nhưng vẻ mặt lại giống hệt như đang chất chứa vô vàn suy nghĩ.
Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn nhỉ?
"Capricorn, đừng làm những gì khiến bản thân hối hận nhé."
"Anh Vincent, chị Curtis là người cẩn thận nhất mà em từng thấy đó. Làm sao chị ấy có thể làm mấy chuyện thiếu suy nghĩ được chứ!" Leo ngay lập tức phản bác sau câu nói băng quơ chẳng ăn nhập với chủ đề của Virgo. Capricorn đang cố gắng hoàn thành nốt báo cáo họp ngày hôm nay, nghe xong liền khựng lại mà nhìn sang anh.
Cậu ta...đừng nói...
Mặc cho 2 tiếng cười đùa qua lại phía trước. Capricorn chỉ trầm ngâm nhìn về 1 khoảng không vô định, tiếp theo lại lén đánh ánh mắt sang Leo, vô tình bắt gặp ánh nhìn đầy trìu mến của cậu cũng đang nhìn cô.
"Bởi vì chị Curtis lúc nào cũng là một người hoàn hảo trong mắt em hết, là người mà em đã nguyện trao trọn con tim mà."
"Ê ê, dám láo lếu trước mặt đàn anh như thế đó hả?!"
Dường như những tiếng la hét í ối của 2 người con trai ồn ào đấy một chút cũng không lọt nổi vào tai Capricorn. Cô cúi đầu, giống như là đang tiếp tục công việc viết lách của mình nên không ai để ý được trên gương mặt lạnh như băng thường thấy đó, đã xuất hiện một mảng ửng hồng nơi gò má.
Không ổn, thật sự không ổn rồi.
*
Tại dinh thự nhà Shreya, chiếc bàn trong phòng ăn được lấp đầy những dĩa đồ ăn nóng hổi, bóc khói nghi ngút. Món ăn đầy đủ màu sắc bắt mắt và hấp dẫn như thế, ấy vậy mà Sagittarius một chút cũng không ăn nổi món nào, từng đũa đồ ăn của Scorpio gắp cho cô lại được dịp chồng chất lên nhau trong chén.
Hôm nay, cô - vì bị ép buộc một cách không thể tàn bạo hơn từ người anh Scorpio của mình - cuối cùng cũng phải đi về nhà chính dùng bữa tối với những người được gọi là "gia đình". Nhưng thật sự điều đó có cần thiết không? Khi mà sự tồn tại hiện giờ của cô chẳng khác gì không khí?
"Titus, con đã về được hơn cả tuần mà bây giờ mới chịu về nhà. Rốt cuộc suốt 1 tuần qua con đã làm gì ngoài đường vậy?" Người phụ nữ với mái tóc đen xoăn dài đầy quý phái yêu chiều hướng đến người thanh niên trước mặt. Nhưng đây lại chẳng phải người phụ nữ mà Sagittarius đã gặp lúc trước.
Người phụ nữ được gọi là "mẹ", nhưng cũng không phải là "mẹ".
Anh chàng tên Titus kia là một tên có ngoại hình xuất sắc không kém gì Scorpio. Thân hình cân đối cao ráo, mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng, đôi mắt hồ ly với một nốt ruồi đen nhỏ dưới đuôi mắt càng làm anh ta trở nên hấp dẫn và cuốn hút. Titus lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, sau khi nhấp một ngụm nhỏ mới mỉm cười trả lời.
"Xin lỗi cha và mẹ, nhưng khi về đây con phải giải quyết một số vấn đề cho xong đã rồi mới yên tâm gặp mọi người."
"Không sao không sao, việc làm ăn đương nhiên phải ưu tiên hơn chứ. Vậy mới đúng là con trai ta."
Tiếng cười lớn đầy hài lòng của cha càng làm Sagittarius cảm thấy nực cười. Có đúng là anh ta làm việc không? Hay ăn chơi đú đởn cho đã thân mới chịu về?
"Sat, dạo này em thế nào?"
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bị gọi làm Sagittarius giật bắn cả người. Cô vội vàng quay sang nhìn Scorpio với gương mặt ngơ ngác
"Anh gọi gì em hả?"
Scorpio nhìn biểu cảm chân thật đến buồn cười ấy của Sagittarius, đôi lông mày vừa cau lại cũng nhờ đó mà đã giãn ra một cách dễ chịu hơn. Anh nhẹ nhàng trả lời cô.
"Anh không gọi em." Vừa dứt lời, Scorpio liền quay sang phía còn lại của mình, gương mặt không mấy hài lòng nhìn Titus."Anh hai, em nhớ mình đã nói rằng cái tên ấy chỉ em được phép gọi thôi mà nhỉ?"
"Cũng chỉ là cái tên, con câu nệ để ý quá lên như thế làm gì?"
"Thưa cha, đây là chuyện con đã thông báo rõ ràng với cả nhà từ lâu rồi. Nói nó giống như một nguyên tắc con ngạo mạn đặt ra trong nhà này cũng được." Scorpio nghiêm túc nhìn người đàn ông phía đối diện, ánh mắt sắc lạnh cùng giọng nói mang âm điệu như một lời cảnh cáo."Và con thì không thích ai phá đi nguyên tắc của mình hết."
Sự vui vẻ vốn có khi nãy bỗng chốc bị Scorpio làm cho trầm xuống. Đối diện với ánh nhìn đáng sợ của cha nhưng anh lại chẳng tỏ vẻ sợ sệt càng làm cho bầu không khí trở nên nực nội đến nghẹt thở. Titus đành phải nhún nhường cười xòa.
"Xin lỗi, đi lâu quá nên anh quên. Vả lại Sagit cũng không thích ai gọi cái tên ấy ngoài em hết mà nhỉ? Chỉ là Sagit càng lớn càng xinh xắn nên anh muốn hỏi han...A, nhắc mới nhớ, đối tác của anh cũng có một người con gái trạc tuổi em đấy Sagit, xinh đẹp không kém gì em luôn." Titus đang nói thì a lên một tiếng, sau đó vội vàng lấy chiếc điện thoại ra tìm kiếm gì đấy, cuối cùng giơ một bức ảnh lên trước mặt Scorpio và Sagittarius. "Nhìn xem, mê mẩn luôn đúng không?"
Trên màn hình điện thoại, hình ảnh một người con gái với mái tóc nâu thẳng dài quyến rũ trong bộ váy cúp ngực ôm sát người, chân váy dài đến mắt cá nhưng lại được xẻ tà đến ngang đùi càng làm sự quyến rũ ấy trở nên khó cưỡng. Gương mặt xinh đẹp sắc sảo, ngũ quan cuốn hút hài hòa nhưng ánh mắt tinh ranh cùng nụ cười nhếch mép gian xảo đó lại làm cô gái ấy giống như một tên nguy hiểm và xảo quyệt. Hơn thế nữa, rõ ràng bức ảnh này là chụp lén từ 1 góc. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là việc đang có 1 tên đàn ông và 1 người phụ nữ quỳ co rúm trước mặt cô gái ấy?
Scorpio nhíu mày, dường như muốn chắc chắn hình ảnh được rõ ràng hơn nên liền tiến đến gần chiếc điện thoại. Sau đó lập tức quay sang Sagittarius với một gương mặt chờ đợi câu trả lời.
"Sat?"
"Em...không biết."
Mấp máy môi với vẻ mặt ngạc nhiên, Sagittarius dường như chẳng chớp mắt lấy một tí nào sau khi nhìn vào bức ảnh đó. Gương mặt xinh đẹp ấy, vóc dáng ấy, cùng nụ cười và ánh nhìn lần đầu tiên thấy kia.
Đó rõ ràng là Taurus Taylor mà?
*
Chiện là sau khi đọc lại chap này trc khi đăng, tui bỗng cảm thấy Gemini trông tội nghiệp và đáng thương biết bnh, còn Cancer và Aquarius lại trở thành những con người đáng ghét =)))
Mà ngoài ra, tự nhiên thấy mqh 12 đứa loằn ngoằng vãi luôn í, muốn chóng hết cả mặt =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top