v o l 0 9 .

"Tiền bối Patel?"

"Ủa Taylor? Là em đó hả?"

Taurus bất ngờ nhìn Pisces, lại đưa ánh mắt quét nhanh 1 lượt từ trên xuống dưới của anh. Pisces bận trên người chiếc áo sơmi trắng cùng quần tây đen đơn giản nhưng vẫn rất cuốn hút, mái tóc được cột gọn 1 nhúm lên trên, chiếc tạp dề màu be ôm lấy cơ thể cân đối cao ráo. Trên tay anh còn đang bưng 1 khay nước với món tráng miệng mà Taurus đã đặt khi nãy.

"Tiền bối Patel, anh làm thêm ở đây ạ?"

"Đúng rồi." Pisces gật đầu, sau đó vừa đưa món cho Taurus vừa trò chuyện. "Em hôm nay sao lại đi có một mình thế? 2 đứa kia đâu?"

Taurus ngại ngùng gật đầu ngụ ý cảm ơn, tiếp theo mới trả lời anh.

"Hôm nay em không có tiết chiều nên muốn đi đâu đó cho khuây khỏa một chút. Nghe giới thiệu gần đây có quán cafe mới nhận anh nhân viên nào đẹp trai lắm nên em mới ghé qua, chẳng lẽ người đó là anh à tiền bối?"

Pisces hơi nhướn mày nhìn biểu cảm chân thật đến đáng yêu của người trước mặt, sau đó mới bật cười thành tiếng.

"Haha, chẳng lẽ trông anh đẹp đến thế sao?"

"Bộ anh không nhận ra ạ? Tiền bối Patel, anh đẹp trai xỉu luôn đó!"

Taurus không hề nói điêu, cũng không hề nịnh bợ. Pisces Patel thật sự rất ưa nhìn! Hoàn toàn là mẫu bạn trai tâm lý ấm áp biết bao người mơ ước đấy!

"Haha Taylor, có ai nói rằng em rất đáng yêu chưa?" Pisces thành thật khen một câu làm Taurus ngại ngùng đỏ ửng cả mặt. Nhắm thấy dáng vẻ lúng túng đến ngây ngốc của đối phương, anh liền biết ý không đùa giỡn tiếp nữa.

"Vậy em ngồi đây chơi nhé Taylor, anh quay lại làm việc tiếp kẻo lại bị khách mắng vì chờ lâu mất."

"...Dạ? À vâng, anh mau đi làm việc đi ạ! Em xin lỗi vì đã làm phiền anh!" Taurus bối rối chào tạm biệt Pisces. Anh nín cảm giác muốn cười mà gật nhẹ đầu như câu trả lời rồi quay lưng tiếp tục công việc của mình.

Taurus ngây ngốc, ngượng đến mức chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống. Nhìn ly trà sữa cùng chiếc bánh ngọt vừa được anh đặt lên bàn, cô vừa thưởng thức vừa lén nhìn Pisces. Nếu như cô nhớ không lầm thì Aries đã từng đề cập đến việc gia đình nhà Shreya khá là giàu có, Vincent cũng không ngoại lệ, vậy thì người làm bạn được với 2 cậu quý tử đấy chắc cũng phải là 1 quý tử khác. Vậy thì tại sao Pisces lại đi làm thêm nhỉ?

Có lẽ là muốn trải nghiệm việc kiếm tiền như thế nào chăng? Taurus đã nghĩ như thế và đồng ý với suy nghĩ ấy. Sau đó cô lấy cuốn sách mình vừa đọc dở ra, tiếp tục thả hồn vào những con chữ hoa mỹ ngay ngắn trên trang giấy đã ngả vàng.

*

"Chị curtis, đợi em nữa!"

Giọng Leo vang vọng trong con hẻm vắng vẻ, cậu chạy như bay về phía trước để đuổi kịp Capricorn. Mà cô nàng dù nghe tiếng la thất thanh như cháy nhà đó nhưng vẫn là giữ tốc độ vốn có mà không có ý định dừng lại đợi người phía sau. Leo chạy đến bên cạnh Capricorn, vừa đi vừa thở hồng hộc.

"Chị Curtis, chị thật sự không chịu đứng lại đợi em luôn hả? Em là vì lo cho chị mới như thế thôi mà."

Leo cố tình tỏ ra dáng vẻ ủy khuất, giọng điệu nũng nịu nhìn Capricorn. Nhưng khi thấy cô nàng vẫn lạnh lùng tiến về phía trước thì tủi thân cụp tai lại. Cậu nói cũng đâu có sai, khi nãy đi cùng với Capricorn thì vô tình thấy một tiệm thuốc, cậu mới quay sang bảo chị ấy đợi mình một chút, ai ngờ mua xong đồ đi ra thì chẳng thấy bóng dáng người cần thấy đâu. Làm Leo chạy muốn thục mạng tìm người.

Im lặng đi kế bên Capricorn, Leo hưởng thụ cảm giác yên bình khi ở cạnh cô. Cậu thật ra không phải loại người thích yên tĩnh, nhưng với Capricorn là ngoại lệ, chị ấy muốn gì cậu cũng có thể chiều.

Tình yêu đôi khi không cần phải diễn tả bằng những lời nói hoa mỹ làm gì, im lặng và cảm nhận nhịp đập con tim của cả 2 cũng là một minh chứng rõ ràng đấy.

Bất quá, bây giờ chỉ có con tim cậu đập thôi.

Lén nhìn sang Capricorn, cô vẫn giữ cho mình gương mặt lạnh lùng đi thẳng về phía trước, dường như chẳng quan tâm đến việc có cậu ở bên. Cũng đã 1 thời gian lâu từ khi Leo công khai theo đuổi cô nàng hội trưởng này nhưng càng lúc cậu càng cảm thấy tình cảm này dường như đang đi vào ngõ cụt, hoàn toàn chẳng có tí hy vọng gì ở kết quả cuối cùng.

Leo thầm nghĩ, liệu cậu có kiên nhẫn đến phút cuối không, hay sẽ chấp nhận bỏ cuộc và đợi thời gian xoa dịu đi vết thương lòng?

Mãi suy nghĩ, đến khi choàng tỉnh lại Leo mới nhận ra mình đã cùng Capricorn đứng trước con hẻm nhỏ mà cậu thường cùng cô đi đến rồi. Leo dù đã tiễn Capricorn rất nhiều lần về nhà nhưng lần nào cũng chỉ được phép dừng chân ở đây nên cậu thật sự chẳng biết rốt cuộc là nhà cô ở đâu trong con hẻm nhỏ sâu hút trước mắt kia. Nhưng vì có vẻ như Capricorn không thích việc người khác biết nơi ở của mình, nên cậu rất biết tôn trọng và chưa bao giờ cố gắng theo dõi lén lút đi theo cô.

"Chị Curtis, đây là số thuốc em mua khi nãy. Em không biết chị bị gì nên chỉ nói người ta là chị bị mệt mỏi, chóng mặt, có vẻ là làm việc quá sức nên người ta kê cho mấy đơn thuốc với mấy liều thuốc bổ." Leo vừa nói vừa dúi vào tay Capricorn bịch thuốc mình mua, sau đó thoăn thoắt lôi từ trong balo mình ra chiếc áo khoác màu cam bắt mắt khoác lên vai cô, còn cố tình chỉnh sửa làm sao để bảng tên vàng sáng chói kia hiện hữu rõ ràng nhất.

"Trời dù chưa tối nhưng con gái đi một mình vào hẻm vắng cũng không hay lắm. Chị không cho phép em đi theo nên em chỉ có thể làm cách này thôi. Gì chứ em cũng nổi tiếng lắm đấy, thấy tên em trên người chị thì ít nhiều cũng giảm được nguy cơ bị chọc ghẹo."

Capricorn im lặng nhìn xuống thanh bảng tên bằng sắt với 2 chữ "Leo Lopez" được khắc một cách rõ ràng và sắc nét bên trên. Cậu căng thẳng nhìn Capricorn, khi thấy cô nàng dường như không có ý định hất cái áo khoác xuống thì mới nhẹ nhõm thở trộm trong lòng.

"Là cái áo khoác hôm bữa cậu đưa Garcia đúng không?"

"Dạ? Chị nói gì thế em nghe không rõ." Leo nhíu mày hơi rướn người về phía trước với mong muốn cô sẽ nói lại câu khi nãy với âm lượng lớn hơn vì thật sự khi nãy Leo không nghe được, âm lượng của nó cũng quá thấp đi!

Capricorn không nói gì mà tiếp tục im lặng. GIây trước giây sau liền quay người đi vào hẻm, nhanh đến mức khiến Leo bỡ ngỡ trợn tròn con mắt. Nhưng cậu đã quá quen với việc này rồi nên sau khi bóng dáng của cô mất hút trong con hẻm nhỏ, Leo mới thở dài vò đầu rời đi.

*

"Cancer, tập trung vào anh đi. Em lại tơ tưởng đến ai thế?"

Giọng nói trầm ấm của Virgo thành công kéo sự chú ý của Cancer về. Cô nàng cười hề hề với anh, nhưng ánh mắt vẫn là len lén nhìn 3 con người kia.

Thề có chúa. Giữa Aries và Libra có cái gì đó không bình thường!

Cả bọn đã ngồi ở thư viện trường hơn 1 tiếng đồng hồ, trời cũng đã nhá nhem tối nhưng mãi đến khi học được một lúc với nhau, Cancer mới tự hỏi mình rằng Aries đến đây vì lý do gì?

Lớp toán này chưa dành cho năm nhất, ở đây cũng chẳng có ai quá thân thiết với Aries, càng không có Sagittarius, hành động từ đầu buổi đến giờ của cậu ta chỉ là nằm, nhìn, và ngủ.

Lại nói, vì không thể cùng lúc gánh 2 người là cô và Libra nên Aquarius đành nhờ vả Virgo kèm hộ 1 người. Mà đương nhiên Cancer chẳng dại gì mà học 1 1 với Aquarius, ngại ngùng để đâu cho hết thì học làm sao mà vô? Nên cô gần như là bay sang ngồi cạnh Virgo nhanh đến mức khiến anh chàng phải bật cười. Còn Libra thì ngồi đối diện với Aquarius lẫn Aries, chuyên tâm nghe anh giảng với gương mặt chẳng hiện diện mấy biểu cảm.

"Anh Virgo, Louisa và Anthony có quen biết nhau từ trước ạ?" Cuối cùng vì không nén nổi tò mò mà Cancer mới quay sang thì thầm nhỏ với Virgo - người trông có vẻ rất biết chuyện kia.

"Anh không biết. Mà em lại tập trung sang chuyện khác à? Mình đang học đấy? Bộ em muốn Arthur phải gánh em qua môn hả?" Virgo nghiêm túc nói, đưa bút gõ nhẹ lên trán Cancer. Cô hờn dỗi trườn dài xuống bàn, cố gắng làm cho nốt mấy bài tập được giao.

Nhưng bản tính con người sinh ra là tò mò, Cancer tay thì làm nhưng mắt thì lại dán qua chỗ 3 con người đang ngồi bên cạnh. Cô ngồi cạnh Libra, cô nàng vẫn chăm chỉ làm bài mà bỏ ngoài tai những chuyện phiếm xung quanh. Aquarius thì rất ôn tồn dịu dàng giảng bài cho cô, không những thế còn rất kiên nhẫn nói đi nói lại những chỗ Libra không hiểu. Bầu không khí giữa 2 người rất yên bình và nhẹ nhàng, khác hẳn với lúc anh ở bên Gemini. Còn Aries hết chơi game rồi lại nằm dài trên bàn, nhưng Cancer có thể thấy, trong ánh mắt của cậu nhóc mỗi khi quay sang bên đây chỉ in mỗi bóng hình của Libra.

Điều đáng nói ở đây là, Cancer nhận ra ánh mắt đó không hề bình thường, vì chính cô đã từng trải qua giống y như vậy.

Đó là ánh mắt của kẻ si tình.

"Cancer, ai cũng có rất nhiều chuyện chỉ có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được. Tóm lại, có những thứ mình không nên biết thì hay hơn."

"Virgo, rõ ràng anh biết gì đó nhưng lại không nói với em."

"Tọc mạch quá là một tính xấu đấy nhé bé con. Ai cũng có bí mật cho riêng mình mà."

"Vậy là anh cũng đang giấu diếm gì về bản thân với em đúng không?"

Động tác viết lách của Virgo chợt dừng lại. Anh quay sang nhìn Cancer, im lặng chẳng nói lấy 1 tiếng nhưng trong đáy mắt lại chất chứa biết bao nhiêu lời muốn tỏ.

"Em sẽ sớm biết thôi."

"Haha, em mong đợi thật đấy. Hội phó vạn người mê ấy thế mà cũng có bí mật, em lại còn được biết nữa chứ."

Cancer bật cười nhỏ. Nhưng trong lòng lại dấy lên nỗi bất an khó nói thành lời.

Virgo, hy vọng rằng bí mật ấy không giống như những gì em đang nghĩ.

*

Bên ngoài căn biệt thự rộng lớn với ánh đèn chiếu sáng xuyên suốt từ bên trong ra đến hẳn sân vườn rộng ở ngoài, Scorpio chống chân xe con moto phân khối lớn của mình, cùng Sagittarius ngước nhìn vẻ hoa lệ đến mức phô trương của nó.

"Đã lâu rồi mới về đây nhưng quả thật lần nào cũng bị choáng ngợp nhỉ?" Sagittarius vừa nói vừa đưa chiếc nón bảo hiểm của mình cho Scorpio. Anh chàng quắp 2 chiếc nón lại vào nhau rồi để trên yên xe, sau đó mới trả lời.

"Chỉ có em thôi, anh tuần nào chẳng bị lôi về đây."

"Thì do cũng chỉ có anh là con họ thôi mà."

Sagittarius dửng dưng nói, 2 tay đút vào túi áo khoác đi vào trong. Scorpio đi phía sau chỉ biết mệt mỏi thở dài.

Lướt qua những tên vệ sĩ và người giúp việc, bọn họ đi thẳng vào trong phòng khách, liền thấy trên 2 chiếc ghế sofa màu vàng đối diện nhau trông có vẻ đắt tiền kia là 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ. Ai cũng đã đứng tuổi nhưng quả nhiên là rừng càng già càng cay, cả 2 đều vẫn rất phong độ và quyến rũ, toát lên người sự quyền quý mà chỉ những người lắm tiền mới có được. Vừa nhìn thấy bọn họ, Scorpio đã hơi cúi người xuống, lễ phép nói.

"Thưa cha mẹ, bọn con đã về."

Sagittarius đứng bên cạnh cũng 2 tay đặt sau lưng, cúi xuống một cách miễn cưỡng.

"Sagit, lâu rồi không gặp con. Mọi chuyện ở trường vẫn ổn chứ?"

Ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng, Sagittarius tự cười mỉa mai bản thân trong lòng. Đây chính là quan tâm sao? Nếu thật sự quan tâm cô, vì sao lại bỏ mặc cô để đi theo người đàn ông khác? Bỏ mặc cô tự lớn lên trong khoảng thời gian mà Sagittarius cần người chỉ dạy những điều hay lẽ phải, bỏ mặc cô trong khoảng thời gian mà đối với những đứa trẻ khác đều có ba hoặc mẹ ở bên cạnh?

"Vẫn ổn, thưa...mẹ."

Sagittarius thật sự chẳng muốn nói ra từ cuối cùng, nhưng trên đường đi khi nãy, Scorpio đã dặn cô phải vào "vai diễn" một cách tuyệt đối, là một đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Sagittarius dù thật sự có chút bài xích với chuyện ong bướm của anh nhưng Scorpio vẫn là anh của cô.

Ít nhất là người anh mà cô vẫn dành cho một sự tôn trọng và yêu quý nhất định, dù chẳng bao giờ thể hiện nó ra ngoài.

Người đàn ông ngồi dựa vào ghế, bộ vest trên người càng làm nổi bật sự lịch lãm và cuốn hút của ông. Nhận từ tay người vệ sĩ điếu xì gà đã châm lửa, người đàn ông ấy hít một hơi, sau mới nói chuyện cùng với những làn khói bay từ miệng.

"Titus sắp về nước, đó là lý do ta gọi con, để thông báo về một buổi tiệc chào mừng . Đồng thời cũng là buổi tiệc giúp con làm quen được với những người cùng lứa, họ cũng là con của dòng họ danh giá, sẽ rất thích hợp cho việc làm ăn trong tươi lai của nhà ta. Nhưng Scorpio, ta nhớ là chỉ gọi mỗi con về?"

Những từ cuối cùng người đàn ông thậm chí còn vừa nói chậm rãi vừa nhấn mạnh từng từ, như thể muốn dằn mặt cô gái bé nhỏ vẫn đang đứng cúi mặt ở đấy. Sagittarius chua chát trong lòng, không kiềm được mà tự nhếch miệng cười, nhưng là cười vì những lời nói cay độc kia hay là cười chính bản thân cô dù đã biết trước kết quả sẽ bị coi là đồ thừa thãi nhưng vẫn ngu ngốc đâm đầu mà về đây?

Bầu không khí im lặng đến mức trầm mặc. Người phụ nữ Sagittarius đã xưng một tiếng mẹ vẫn không lên tiếng mà chỉ chuyên tâm vào việc phe phẫy chiếc quạt lông trên tay bà ta. Tự thôi miên rằng mình đã quen rồi, nhưng lồng ngực Sagittarius vẫn nhói liên hồi. Cảm giác ấy kéo lên đến tận cơ mặt, cơ hồ còn muốn kích thích tuyến lệ hoạt động.

"Nếu là như vậy, con xin phép ra về, thưa..."

"Thưa cha, Sat là em con, việc con gọi em ấy về chung với mình không phải là chuyện gì bất chính hết." Scorpio nhìn thẳng vào đôi mắt của cha mình, giọng điệu mạnh mẽ và kiên định, chứng minh cho việc câu vừa rồi là một sự thật mà không phải là sự thanh minh cho hành động của mình. "Dù muốn hay không, Sat vẫn là em gái con."

Người đàn ông trầm mặc nhìn Scorpio. Ông ta biết bây giờ nếu mình lại tiếp tục phản kháng, một đứa có đầu óc lại coi trời bằng vung như anh sẽ lại khó nắm bắt hơn thôi. Dù rằng trong 3 đứa Scorpio là đứa dễ sai bảo và an phận nhất, nhưng chỉ cần động đến Sagittarius, lập tức thằng nhóc ấy sẽ không kiểm soát được.

Chi bằng chơi trò lạt mềm buột chặt, nhẫn nhịn trước rồi sẽ dễ dàng nắm thóp về sau.

"Sao cũng được, ta chỉ thông báo như vậy thôi. Buổi tiệc có lẽ sẽ diễn ra trong vài ngày nữa, ngày mốt Titus sẽ về, con hãy sắp xếp đi đón anh mình nếu rảnh."

"Thưa cha, con đã hiểu. Vậy bây giờ con xin phép."

Đợi phản hồi từ người kia xong, Scorpio mới nắm lấy cổ tay Sagittarius đi nhanh ra ngoài như thể sợ rằng nếu ở lại thêm một phút giây nào nữa sẽ xảy ra những chuyện không thể cứu vãn được.

Sagittarius im lặng đội chiếc nón bảo hiểm Scorpio vừa đưa, trong khi đợi anh mang những món đồ bảo hộ thì mới lên tiếng bông đùa một câu.

"Titus về rồi, sắp tới em có nên bấm nút biến khỏi đây kẻo lại làm người ta ngứa mắt không nhỉ?"

"Sat, đừng nói linh tinh. Thậm chí khi em ghét cả anh, em quên mất rằng mình còn có Aries ở đây à?"

Sagittarius à một tiếng, sau đó cổ họng như nghẹn đắng lại, chặn đứng những câu từ lâu đã được chôn cất sâu trong dáy lòng.

Có lẽ cô nên bắt đầu nghĩ đến việc đó thật rồi.

*

Chap này ngắn hơn những chap trước tận 500 từ, nhưng để bù đắp lại, tui có 1 tí spoil cho mn đây =)))

LƯU Ý: ĐÂY LÀ SPOIL NHẸ NHÀNG NHƯNG VẪN LÀ SPOIL, NẾU AI K THÍCH HÃY DỪNG TẠI ĐÂY

Tui có thói quen hay ghi những tình tiết lắt nhắt xong ghép lại, và đêm qua ghi được khúc này =))))))) Có ai đoán được những cái tên bôi đen trong hình không ha =))))

Tên nhìn dài nhưng có thể ngắn, ngắn cũng thành dài, khoảng cách giữa các chữ có thể rút ngắn lại được cũng như làm dài thêm nên chúc mn đoán thành công nha =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top