| Chương 6 |
Đáng ghét !!!
Chương truyện bao gồm các nhân vật:Tạ Quân Dao (Nhân Mã);Thượng Di Giai (Bạch Dương); Vivian Tiff; Mộng Đình (Song Ngư); Lãnh Cơ Uyển (Song Tử); Mạc Khả Dư (Thiên Bình).

" if i know, i will never let you go "
•••
Cảng hàng không quốc tế Heathrow - Anh quốc
Dòng người chen lấn trên các cửa sân bay. Tiếp viên lưu loát thuật lại các chuyến bay trong ngày. Bên trong phòng chờ thường ngày vốn yên tĩnh, ấy thế mà hôm nay lại trở nên xôn xao.
Tạ Quân Dao bận trên mình áo khoác mangto màu be cùng kính bản to, khí chất vương giả không chút nhầm lẫn được đoàn người mang theo dấu ấn hoàng gia bảo hộ.
Mà Thượng Di Giai tựa hồ có phần thiếu nữ hơn, đầm trắng thanh thoát để lộ cần cổ trắng ngần, điểm xuyến thêm dây chuyền thiên nga tượng trưng cho sự thuần khiết. Lại nói đến giá trị của The Winston Blue mà nàng đeo trên tay, một thân toát ra sự giàu sang cũng không khác biệt cho lắm.
" Chị thực sự muốn như vậy sao Di Di? Đại ca vẫn luôn nghĩ rằng chị đã phản bội anh ấy ... "
" Vậy thì có sao? Nếu biết thì được gì ? "
Tạ Quân Dao lắc đầu nhìn Di Giai, vẫn luôn nói đến độ bướng bỉnh của vị công nương này số hai thì không ai số một.
" Không nên hối hận. Em vẫn luôn đứng về phía chị. "
" Thực ra thì sự lựa chọn tốt nhất chính là từ phía xa mà nhìn người ấy hạnh phúc. Đạo lí này chị tin em cũng sẽ hiểu. "
" Hoặc là can đảm nói ra. "
" Hoặc là không. "
Quân Dao hướng phòng chờ đi thẳng, để lại vị công nương cứng đầu cùng vô số hành lí to nhỏ đang được hộ sĩ kéo đi.
Sự ưu tiên dành cho những vị khách đặc biệt này tất nhiên là sự đãi ngộ tốt nhất nơi đây. Thủ tục nhanh chóng được thông qua, giờ bay cận kề lại được các tiếp viên tận tình dẫn dắt.
Khoang hạng nhất đầy đủ tiện nghi với chất lượng trên cả tuyệt vời là sự lựa chọn của vị công nương người Anh cùng tiểu công chúa Tạ Quân Dao.
9.00 a.m
Tạm biệt nước Anh !!!
•••
University of Cambridge
" Vian Tiff, một tháng nữa tớ sẽ quay lại Bắc Đế, cậu muốn cùng tớ trở lại không? "
" What? Are you kidding me? "
( Cái gì? Bạn đùa tôi ư? " )
" Cậu biết mà, baba cần tớ, mà cậu cũng nên trở về, đừng trốn tránh. "
" Oh Pis, you know what happens when we get back? "
( Ôi Pis, bạn biết chuyện gì xảy ra khi chúng ta quay lại mà ? )
" ... "
" This is a crazy idea !!! "
( Đó là một ý tưởng điên rồ )
Vian Tiff khó hiểu nhìn cô bạn của mình. Bởi lẽ lí do mà cả hai cô nàng đến tận bây giờ vẫn chưa kết thúc khoá học mà vẫn miệt mài cày cuốc nơi đất khách quê người cũng chỉ vì một người.
Mộng Đình là vì Mộng Bắc, mà Vian Tiff cũng là vì trốn tránh sự truy sát của gia tộc.
" Marry your man ? No i can't do that ! "
( Kết hôn với người đàn ông của bạn? Không tôi không thể! )
" ... "
" Become your mom? Me and you are the same age !!! "
( Trở thành mẹ của bạn? Tôi và bạn cùng tuổi nhau đó !!! )
" Baba cũng cần người chăm sóc mà. Vả lại cậu cũng đã tiếp xúc với baba lâu hơn cả tớ nữa. Cậu có thể bỏ qua tớ. Tớ biết cậu cũng có tình cảm với baba. "
" Vậy thì cậu phải làm sao? Mộng Đình cậu tình cảm kia là để chó gặm ? Tớ yêu thích anh ấy thì cũng chỉ là ngưỡng mộ, còn cậu? Cậu thứ tình cảm kia là vứt ra sông ra biển à? "
" Vian a... "
" Được, một tháng sau xuất phát đúng không? Không cần, liền cuối tuần xuất phát đi. Để tớ coi xem dáng vẻ chật vật của cậu khi chứng kiến người cha kính yêu của cậu cùng tớ nói chuyện yêu đương. Cậu cứ giữ cái vẻ mary sue của cậu đi. Tốt nhất là nên như vậy. "
Đám đông cũng là lần đầu chứng kiến cuộc cãi vã của hai nàng hotgirl nổi đình nổi đám tại khuôn viên canteen trường. Mái tóc đỏ rực của Vian Tiff ngược với chiều gió mà tung bay, khí chất kiêu ngạo của cô nàng khiến không ít học sinh hai bên đường cảm giác có chút lạnh. Mà Mộng Đình hiện tại dáng vẻ trông quả là mềm yếu. Khoé mắt nàng đẫm những giọt nước trong suốt lăn dài, đám fan cuồng muốn đến gần cũng chỉ dám đưa khăn tay mềm mại cho nàng rồi lại lủi thủi xếp thành hàng phía sau để bảo hộ.
Vian Tiff là một cô gái tốt, ít nhất cô ta sẽ là người luôn bên cạnh và quan tâm Mộng tiểu thư.
Cô ta tâm cơ có thể nói là không có. Cũng là nguyên do vì gia tộc mà trong cuộc sống cô xuất hiện một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc của Mộng gia mà thôi.
Tóm lại, Vian Tiff là người tốt !!!
( Trích từ Dịch ảnh đế )
•••
Bắc Đế
Chốn phồn hoa hưng thịnh mang tầm cỡ quốc tế sầm uất nhất Bắc Đế hiện tại tấp nập dòng người qua lại. Dòng người đổ xô về sự kiện thảm đỏ cũng như các tin tức trên trang nhất nhiều không xuể.
" Con đường này một khi em đã chọn thì không thể nào từ bỏ. Anh nghe nói Cố Duật Hành hiện tại đang tìm diễn viên chính trong tác phẩm của anh ta. Em có hứng thú không ? "
Ưu Mộ Song hai bên tay đầy ắp túi đồ hiệu vừa đi theo bước chân của vị tiểu thư nhà mình vừa trò chuyện.
Vốn là Lãnh Cơ Uyển chỉ mới vừa ra mắt công chúng, lại chưa ai thấy được diễn xuất của nàng, giống như rằng người ta chỉ biết nàng thông qua địa vị và sự giàu có để người trong ngành mắt nhắm mắt mở cho nàng vào giới.
" Bịa đặt vốn dĩ cùng là bịa đặt. Tâm cơ ngay thẳng lòng bền vững cũng chẳng sợ chi. "
" Ầy em hiểu sai ý anh rồi. Chẳng qua là Cố Duật Hành hắn cũng nổi trong top, mà em cũng có thể trau dồi tài diễn xuất của em. "
" Cố Duật Hành? Ý anh nói tới Cố Xưa đang thịnh hành gần đây sao? "
Ưu Mộ Song theo chân Lãnh Cơ Uyển bước vào quán café bên đường lớn. Đợi cho cả hai đã yên vị tại chỗ, phục vụ nhanh chóng đưa ra thực đơn cùng những lời tư vấn đầy nhiệt tình.
Đây chính là Lãnh tiểu thư mới vừa ra mắt dưới trướng BLOGee nha !!!
" Một lattle art và một phần bánh húng quế kèm sữa tươi. Cám ơn. "
" .... "
" Căn bản là em cũng không hỏi anh muốn gì!! "
" Ai trả tiền? "
" Anh cũng có tiền."
" Vậy anh gọi đi? "
" .... "
Sự trẻ con của Ưu Mộ Song không phải ngày một ngày hai liền hết. Và điều tất nhiên rằng Lãnh tiểu thư đối với chuyện này là một sự quen thuộc không thể nào bỏ qua được.
" À về chuyện Cố ... "
" Em sẽ suy nghĩ sau được chứ? Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm nữa anh trai của em. "
" Em nói anh mới nhớ! "
" Sao vậy? "
Thấy được điểm khác lạ trên gương mặt Mộ Song , Lãnh Cơ Uyển một tay chống cằm, nàng con người trong suốt hướng qua phía Mộ Song nghi vấn.
" Em biết Mộng Đình không? "
" Mộng Đình? Cô công chúa nhỏ của Mộng gia á hả? "
" Ừ, còn cả Hứa Bác Văn nữa, nhờ hắn ta anh mới liên lạc được với vị Mộng tiểu thư đó. Anh cũng nợ cô bé đó một bữa ăn khi em ấy trở về. "
" Hứa Bác Văn sao? Quan hệ của anh không tồi đâu."
" Em biết vì sao mà. "
Cơ Uyển ánh mắt đầy ý cười đối với câu trả lời đầy tâm ý của anh chàng quản lí.
" Vẫn là anh Mộ Song tốt với em nhất. "
Từng tia nắng ấm áp truyền tới mặt kính cửa sổ nhỏ tạo bầu không khí ấm áp. Hình ảnh đẹp đẽ yên bình nhất bên trong quán café , thoang thoảng đâu đó là hương lattle dịu nhẹ cũng khiến con người ta thư thái cả đi. Mà Lãnh Cơ Uyển cùng Ưu Mộ Song lại hoà hợp ánh mắt đầy ẩn ý , giống như đã ở bên nhau lâu đến mức chỉ cần ánh mắt cũng đã nói hết những gì muốn trao đổi với nhau.
Vẫn là người bên cạnh mình tốt nhất !!!
•••
Toà nhà BLOGee
Thang máy thay phiên nhau đưa đón nhân viên từng bộ phận đến từng tầng. BLOGee quy củ xưa nay vẫn luôn phải giữ được sự hoà thuận trong công việc. Tất nhiên, mối quan hệ giữa nhân viên cùng sếp tổng bởi lẽ cũng rất tốt, chính là vô cùng tốt.
" Hey Tiểu Dư, buổi ra mắt thành công tốt đẹp chứ ? "
Đứng đợi ở thang máy chuyên dụng, Mạc Khả Dư đang cầm tư liệu nghiên cứu liền bị câu hỏi của người nọ mà giật mình. Nàng nhìn xuống mớ tài liệu ngổn ngang trước mặt , lại quay đầu nhìn chằm chằm về phía người nọ mà nheo mắt.
Mà hắn cũng vô cùng biết ý tứ, ngồi xổm xuống giúp nàng thu dọn kết quả của hắn.
" Này Hoành ca ca, em nghĩ chúng ta cần tôn trọng nhau hơn. "
A Hoành sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền đứng dậy đi vào thang máy cùng Khả Dư, tiện tay đưa lại nàng sấp tài liệu ngổn ngang dưới đất vừa nãy.
" Thực sự anh rất tôn trọng em nha. Sao, buổi ra mắt thành công chứ? "
Nhấn nút thang máy, vẫn là lựa chọn bỏ qua câu hỏi của người kia.
" Nha, hôm ấy là sếp tổng bận thật mà. Thật sự luôn á. "
"..."
" Mạc tiểu thư ơi tin anh đi mà. Anh mà nói dối ra đường bị xe to... "
" Đừng thề độc. Em biết phải trái. "
Biết mình đuối lí, A Hoành cười cười cho qua chuyện. Lại nhìn tới lắc tay ẩn hiện dưới ống tay áo liền bị thu hút.
" Hầy , có người yêu thích em nha. "
" Người ái mộ anh cùng không ít. "
" Thường thôi thường thôi, vẫn là Tiểu Khả Dư xinh đẹp nhất. "
" Em biết em rất đẹp. "
Cũng không phủ nhận. Vốn dĩ nàng thật sự rất đẹp mắt. Thân hình đầy đặn vòng eo cân đối giấu dưới lớp áo sơ mi mỏng, quần tây âu xuông dài ôm gọn đôi chân nàng. Khuôn mặt đường nét thanh tú, ánh mắt lúc nào cũng chứa đầy sao đêm đặc biệt giống như cực phẩm mà thượng đế ban tặng. Cánh mũi nhỏ nhắn phía dưới là đôi môi đỏ mọng.
Giống như là tiên nữ hạ phàm !!!
" Vậy sếp tổng trở về rồi chứ ? "
Thang máy " ting " một tiếng , cửa hai bên trượt ngang qua mở rộng.
" Thật ra ngài ấy vẫn còn một vụ với bên trung tâm nhà đất. Có lẽ muốn chuyển qua kinh doanh đi. Nơi này em cũng sắp làm chủ ha ? "
Hành lang nổi bật là thảm đỏ , cũng không biết là do sở thích quái dị của sếp tổng hay là do hai người đều cảm thấy thuận mắt đi.
" Anh cứ đùa. Phải chăng là do đứa bé kia? Ngài ấy cưng nó như trứng hứng như hoa vậy. "
" Chuyện này anh cũng không rõ. Những ít nhiều thì cũng giống như em nói đi. Dù sao cũng đã sắp ba mươi mà vẫn chưa có mống nào giới thiệu với mọi người. Chả trách cái hội chơi chung lại ế tập thể như vậy. "
Đây cũng là lời thật lòng nha !!! Sếp tổng của hắn cũng đã gần ba mươi mà vẫn chưa có một scandal liên quan tới các cô gái. Vậy thì cũng chỉ có vài khả năng mà hắn suy nghĩ thôi.
" Anh như vậy ngài ấy biết không? Biết là anh cẩn thận tới tiền thưởng cuối tháng nha. "
" Biết thì cũng chịu. Ai bảo hiện thực là như vậy. "
" Vẫn là vì cô Mộng tiểu thư kia chứ. "
Mạc Khả Dư ánh mắt nhu hoà đối với A Hoành. Bàn làm việc trên đó phần nhiều là tài liệu nghiên cứu được nàng xếp lại gọn gàng. Duy chỉ có khung ảnh để trên đó vẫn như cũ bị úp lại.
" Này Hoành ca, cô bé đó đáng ghét thật ấy nhỉ ? "
•••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top