Chương 32
[Chương 32]
"Hạo Phong?".
Cự Giải khá bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, cái quái gì đây chứ? Anh ấy làm gì ở đây? Định giữ kín chuyện này mà.. chậc..
Đổi lại biểu hiện mắt chữ A mồm chữ O của cô thì anh chàng kia cũng chẳng tốt hơn là bao. Chuyện quái gì đây? Nghe Lãnh gia nói hôm nay vị thiếu gia sẽ ra mắt bạn gái để vừa có thể thừa kế tập đoàn mà? Chẳng lẽ...?.
Thiên Yết thì đang cau mày, ở đây đang có chuyện gì vậy?.
"Hạo Phong, đến rồi à? Nào nào, ngồi đi, tự nhiên nha cháu!".
Ông bà Lãnh như tinh mắt đoán được tình thế hiện tại nên lên tiếng "giải phóng" tâm trạng cho 3 con người thanh niên kia.
Anh cũng lịch sự cười, đặt một hộp quà lên bàn, "Lâu rồi không gặp hai bác! Cháu có mang ít thảo dược, cháu nghe nói bác dạo này không được khỏe, dùng thảo dược sẽ tốt cho sức khỏe hơn!".
Ông bà Lãnh nhìn anh cười hiền, "Là bác mời cháu qua đây. Nghe nói cháu vừa về nước nên bác muốn gặp cháu ngay. Cháu khách sáo quá, còn mang quà cáp nữa chứ!".
Anh nhìn hai người, anh chỉ cười, "Dạ chỉ là chút thảo dược thôi. Cũng chẳng quý giá hay to tát gì đâu ạ!", anh nói rồi bước lại ghế sofa, ngồi cạnh Cự Giải.
Thiên Yết tỏa sát khí, nè nè nè, có biết đang trong tình trạng nào không hả? Ngang nhiên ngồi kế bạn gái (giả :>) của cậu như vậy sao? Ba mẹ anh mà nhìn ra là chết cả lũ.
"Ba mẹ mời Phong tới sao?", anh hỏi.
"Phải, vì lâu rồi không gặp nên sẵn dịp này mời tới luôn. Mà Hạo Phong, hình như con có biết Cự Giải đúng không? Kể bác nghe về chuyện hai đứa nó đi!", ba mẹ anh nói, nhưng không biết như vậy là đẩy hai con người "vô tội" kia vào xó xỉnh.
Hạo Phong ngẩn người, "Chuyện hai đứa nó??", nhưng rồi anh thấy Thiên Yết ho khan, vai Cự Giải đẩy đẩy người anh. Anh đành thở dài, lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi.
"À, hai đứa này á? Tốt lắm hai bác, tụi nó đối xử với nhau tốt lắm, làm bọn con phải ghen tỵ nữa", anh nói dối không hề chớp mắt. Nhưng trong lòng Cự Giải thấy "nhột nhột". Cái gì mà đối xử tốt cơ chứ? Cô chưa giết cái tên chết bầm kia là may rồi.
Thiên Yết chả khấm khá hơn, anh chưa tính tiền nợ cô là may rồi (đồ thù dai :)))).
"Vậy sao? Vậy thì tốt rồi! Ba đứa đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Lên phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta có bữa tiệc tại Lâm gia. Ngày mai cùng đi. Thiên Yết, dẫn Cự Giải lên lầu đi", ông bà nói rồi uống nốt ly trà đang dở.
"Dạ được, bọn con xin phép!", anh nói rồi dẫn tụi kia đi mất hút. Trên hành lang dẫn đến phòng từng người, cô khẽ thở phào. Phù, đúng là, may mà trót lọt nếu không chẳng biết phải làm sao. Nhưng tại sao cô lại phải ở đây cơ chứ? Cô còn chưa báo về gia đình "dấu yêu" của cô nữa mà. Híc!.
Cô liếc tên mặt băng kia, chẳng hiểu thế nào tên đó lại thấy được, quay sang nhìn cô lạnh ngắt, "Đừng có liếc xéo tôi như thế. Bất khả kháng rồi. Ba chúng ta mỗi người một phòng, cô phòng ở giữa nhé!".
"Đương nhiên là mỗi người một phòng, ở chung với một trong hai người có mà tôi biết thành tảng băng cứng ngắt mất!", đúng là thừa, sao lại nói chuyện hiển nhiên như vậy? Cô nói rồi ngúng nguẩy bỏ về phòng, mặc cho hai anh chàng kia đang lắc đầu nhìn cô.
Thế là phòng ai nấy về. Mỗi đứa một suy nghĩ, riêng cô kia thì ngủ say tò te rồi :)). Buổi tối lúc 7h, nhà Lãnh gia bắt đầu ăn tối nên kêu Hạo Phong lên gọi vì anh là người dậy sớm nhất (có ngủ đâu mà dậy???".
Anh gõ cửa phòng Thiên Yết, thấy bên trong có tiếng lục đục, anh liền cười rồi bước sang phòng Cự Giải.
"Cốc cốc cốc".
Tiếng gõ cửa vang vọng trong hành lang trống. Đứng tận 5 phút mà chưa thấy động tĩnh gì, anh gõ lại, hỏi "Giải Giải, em có ở trong đó không vậy?".
Vẫn một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, "Giải, anh vào nhé?", anh cất tiếng nhẹ nhàng rồi mở cửa.
Con nhóc này, ngủ mà không chịu khóa cửa, y như lúc nhỏ..
Vừa vào, anh phải há hốc mồm. Thánh thần thiên địa hột vịt lộn ơi? Anh đã thấy một cảnh không nên thấy rồi.
Cô nàng kiêu kì kia nửa thân trên giường nửa thân dưới đất. Mềm gối thì đạp tứ tung. Tội nghiệp cái bình hoa, chắc là bị cô cho lên mây rồi.
Anh thở dài, đánh thức cô dậy, "Giải Nhi, dậy đi, xuống ăn tối thôi!".
Cự Giải lim dim mắt ngồi dậy thì thấy khuôn mặt điển trai của mình, mùi thơm từ anh lan tỏa ngọt ngào, khiến cô không ý thức mà dụi vào lòng anh như mèo con. Anh đơ ra vài giây rồi cười. Tay bất giác đưa lên xoa mái tóc mềm mượt của cô.
Vẫn gương mặt đó, vẫn mái tóc đó, nhưng đặc điểm nổi bật làm anh không thể nhầm lẫn với ai khác. Làm anh không thể đánh mất cô. Cô nhóc này vẫn không thay đổi, dù không nhớ ra anh cũng không sao, anh sẽ làm cô nhớ lại, nhớ lại mọi thứ giữa cô và anh.
Đôi bông tai của cô thật đẹp, nó quả nhiên sinh ra là dành cho cô. Anh ngước nhìn ra phía ban công, những cơn gió mát cứ thổi nhẹ nhàng, anh chỉ cười mà không lên tiếng cho số phận của mình.
Đường đường chính chính là Âu Dương thiếu gia băng lãnh vô tình, không gần nữ giới mà giờ đây, lại có một cô gái nằm trong lòng anh, đem lại cho anh sự thân thuộc bao năm.
Giờ anh không thể hiểu nổi trái tim mình nữa rồi..
---
Tea : Hạo Phong cũng là một trong dàn cast chính nha mọi người, tuy xuất hiện hơn trễ. Và tui không có nói là có thể Cự Giải không thể đến được với Hạo Phong đâu nhe :> Cảm ơn vì đã chờ đợi Tea :3 Moah :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top