Chương 31

[Chương 31]

Một buổi chiều tà, hoàng hôn dần buông xuống. Những ngọn gió mát cứ thoang thoảng. Trước "cung điện" mang nét cổ kính, một cảnh tượng hết sức thú vị đang diễn ra.

"Rốt cuộc là cô còn muốn ngồi đến khi nào nữa?", giọng người con trai vang lên, có lẽ anh ta đang cực kỳ mất kiên nhẫn. Cực kỳ khó chịu nhìn người con gái trước mặt mình.

Nói là con gái thì không biết có chắc hay không. Bởi vì cô gái đó đang ngồi bệt trên mặt đất, đôi giày cao gót nằm lăn lốc hai bên. Cô bĩu môi, liếc người con trai kia rồi nói :

"Anh nói hay quá. Anh thử mang đôi giày này vào xem!".

Chàng trai kia mặt lạnh tanh, "Lâm Cự Giải, rốt cuộc là cô muốn gì đây?".

Phải, cô gái kia chính là Lâm tiểu thư, Lâm Cự Giải. Cô chẳng hiểu dạo này mình bỉ trúng lời nguyền hay như nào mà suốt ngày phải dính lấy cái tên mặt lạnh này.

"Tôi không muốn mang giày cao got, trả tôi đôi giày thể thao!", vấn đề khiến cuộc cãi vã này xảy ra chính là cô không đi được giày cao gót, vì mang giày thể thao năng động cá tính quen rồi.

"Thật là. Ngồi lên xe đi!", chàng trai kia cau mày.

"Làm gì?", miệng hỏi thì hỏi chứ chân vẫn lon ton trèo lên xe. Cô vừa ngồi lên thì thấy Thiên Yết xách đôi giày lại, quỳ một chân xuống mang vào chân cho cô. Cô có chút hoảng hốt, cũng may cái váy khá dài, nhưng mặt cô vẫn cứ đỏ ửng lên.

Thiên Yết đứng dậy, nhăn mặt, "Khoác vào tay tôi sẽ không ngã nữa!".

Cự Giải hoàng hồn rồi tập tễnh đứng dậy, đỏ mặt khoác tay anh. Ánh nắng buổi chiều làm anh không thể thấy gương mặt đỏ như trái gấc của cô, đúng là may thật.

Vậy là cặp đôi dzịt.. nhầm.. trai tài gái sắc sải bước vào căn biệt thự sang trọng kia. Người hầu ở cửa cất tiếng "Cậu chủ!" rồi mở cửa cho anh vào.

Bước trên hành lang dẫn đến phòng Lãnh gia, anh quay sang thì thấy cô đang ngắm nghía khắp nơi. Oaa, nơi này rộng thiệt đó, ở giữa lại còn trải thảm đỏ nữa chứ, bức tường hai bên còn treo những bức tranh nổi tiếng thế giới, oái, lại còn có đầu con hươu.. đúng là thiết kế vừa sắc sảo lại vừa.. đáng sợ.

Cự Giải chỉ chăm chú quan sát mà quên đi sự hiện diện của "ai đó", khiến "ai đó" phải ho khan mà dặn.

"Chút nữa cô nhớ giữ mồm giữ miệng đấy!".

"Hả? Giữ mồm? Ai lấy mồm tôi đâu mà giữ?".

Đúng là hết nói nổi, "Cô giỡn với tôi đó hả?", gương mặt lạnh băng, tỏa sát khí ngùn ngụt khiến cô nhớ lại lý do cô phải đến đây, mặc bộ váy sến súa phiền phức này, cô sợ hãi ậm ừ, gật đầu như bổ củi.

Cái tên này đúng là, bao nhiêu người ngoài kia không nhờ, lại đi nhờ cô làm bạn gái anh ta. Gì mà ra mắt để kế thừa công ty, vừa giúp anh khỏi phải bị bắt đi coi mắt. Nếu cô không làm anh ta sẽ tăng tiền nợ lên gấp 4 lần. Haizzz, cái tên đầu gà chết tiệt, hại cô mất một ngày để vui chơi, lâu lắm rồi Xử Nữ mới cho nghỉ vài ngày, mai lại phải về Lâm gia. Chán chết!

Chuẩn bị sẵn tâm lý để bước vào căn phòng rộng lớn, Cự Giải có chút hồi hộp, vì đây là lần đầu có người nhờ cô làm chuyện "điên rồ" này, nên có chút căng thẳng.

"Thả lỏng ra!", Thiên Yết như nhìn thấu suy nghĩ của cô, cô rùng mình rồi thả lỏng cơ thể, gương mặt tươi tỉnh một cách tự nhiên nhất.

Thiên Yết mở cửa bước vào. Ông bà Lãnh gia thấy anh liền cười rồi nhìn sang cô, xem ra con trai của họ đã có bạn gái thật rồi. Thiên Yết gật đầu tỏ ý chào rồi dìu Cự Giải vào trong. Cự Giải cố gắng ngồi xuống theo động tác thục nữ nhất có thể.

"Về rồi đấy à? Yết, đây là...", ông bà Lãnh mỉm cười nhân hậu nhìn Cự Giải, nhìn thấy nụ cười này thì nỗi lo của cô cũng thụt xuống một ít.

"À, đây là bạn gái của con!", Thiên Yết đặt tách trà đang uống xuống, giới thiệu "bạn gái" của mình cho ba mẹ.

"Con là bạn gái của Thiên Yết sao?", mẹ anh nhìn cô rồi nói.

"Vâng, con chào bác. Con là Lâm Cự Giải, bạn gái của Thiên Yết!", cô cố gặng ra nụ cười tươi nhất có thể.

"Lâm Cự Giải? Là con gái út nhà Lâm gia phải không? Hèn gì bác cứ thấy quen quen!", ông Lãnh nhìn cô, đặt tờ báo trên tay xuống mà cười.

"Bác quen ba mẹ cháu ạ?", Cự Giải mặt đơ ra.

"Phải, Lâm gia với Lãnh gia là bạn thân từ hồi xưa. Giờ hai đứa lại đang tìm hiểu, thật tốt quá, là Lâm gia thì bác yên tâm rồi!".

Cô thầm khóc than trong lòng nhưng vẫn cố cười trừ. Thôi xong, lần này có chạy đằng trời thì ba mẹ cô cũng biết. Giờ cô đang chửi thầm Thiên Yết trong lòng, hại cô vào bước đường khó thế này, cô còn độc thân vui tính, cô chưa muốn hôn thê gì đó như Thiên Bình đâu. (Thiên Bình ắt xì một cái sương sương :)))).

"V...vâng ạ!", cô nói rồi liếc xéo Thiên Yết, sát khí cô lúc này chả thua gì anh làm anh phải quay sang nhìn cô, có lẽ không nghỉ mọi chuyện lại như thế này.

"Cũng nhanh thật, mới ngày nào bác còn thấy con nhỏ xíu cứ thích chạy ra sân chơi xích đu vậy mà bây giờ lại lớn như thế này rồi. Càng ngày cháu càng xinh đẹp ra đó!", mẹ Thiên Yết âu yếm nói.

Cô chỉ cười trừ, thì ra bà Lãnh này là người lúc trước hay qua nhà cô, còn cho cô biết bao nhiêu kẹo nữa chứ. Hừm! Đúng là một người phụ nữ dịu dàng, ôn hòa.

Nhưng tại sao mẹ là một người tốt bụng và hiền hòa, ba là một người kiên định và quyết đoán như vậy lại sinh ra một tên mặt lạnh ngạo mạn như Thiên Yết cơ chứ? Rốt cuộc là anh có phải con ruột của họ không vậy? Sao chẳng di truyền được tính cách tốt bụng của họ vậy?.

Trong lúc cô đang chẳng biết phải đối diện ra sao, cánh cửa trong phòng đột nhiên mở ra, một chàng trai cao lớn đang bước vào, như có vẻ rất hoảng. Người đó đang nhìn về phía cô...

Cự Giải nhận thấy điều gì không đúng, bèn quay ra phía cửa. Cô còn phải giật mình. Là anh ta? Anh ta làm gì ở đây cơ chứ?.

---

Tea : Hehe kch tính chưa n n :3 Còn ai hóng hongg nàkk :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top