Chương 27
[Chương 27]
"Nè nè, anh dẫn tôi đi đâu vậy hả?".
Cự Giải như muốn khóc rống lên, cái tên mặt lạnh này, lôi cô đi xềnh xệch như búp bê vậy. Đúng là đáng chết mà, đồ cái tên mặt lạnh chết dẫm!.
"Anh có nghe không hả cái đồ tảng băng kia? Đừng có lơ tôi như vậy chứ, aizzz, đúng là tức chết tôi rồi!".
"Cô ngậm miệng lại cho tôi!", anh nói rồi buông cổ áo cô ra, cô ngước mặt nhìn lên thì thấy mình đang đứng trước cửa hiệu thời trang và là salon khá nổi tiếng trong nước và quốc tế, cửa hàng mang thương hiệu.. à thôi quên rồi vài chap sau giới thiệu :>.
Thiên Yết bước vào ngay lập tức các nhân viên cúi đầu chào cung kính, Cự Giải thấy anh vào cũng bước theo như bản năng, rồi sau đó không thôi lèm bèm, "Nè nè, dẫn tôi vào đây làm gì chứ? Tôi đang mặc bộ đồ khá đẹp đó?".
Anh nghe câu này mày nhăn lại, chẳng hiểu sao con nhỏ nói nhiều này lại nói như vậy được nhỉ? Đồ mặc nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ, đẹp chỗ nào?.
"Lấy bộ này, mau dẫn cô ấy vào thay!", Thiên Yết nói rồi chỉ tay vào một bộ váy dạ hội màu trắng tinh khôi.
Cự Giải nhìn thấy lập tức tím mặt, lại bị mấy cô nữ nhân viên lôi, cô bất lực, "Chị ơi đừng mà,huhu, bỏ em ra đi!".
Nói gì chứ, cô là chúa ghét mặc mấy cái đồ rườm rà lằng nhằng này, giờ lại bị cái tên mặt lạnh kia ra lệnh nữa chứ, có cho.. kẹo cô cũng chẳng thèm. Hứ!.
Vài phút sau khi chống cự bằng cách ôm nền nhà, giựt rèm cửa phòng, cô đành mặc cho số phận, uất ức để nhân viên thay bộ váy vào. Sau "trận chiến không mặc váy", cô nhẹ nhàng bước ra.
Các nhân viên trong cửa hàng nhanh chóng há hốc mắt, các anh chàng đi qua cửa hàng đều như bị hớp hồn, cứ nhìn cô chăm chăm. Sao cô không mặc váy cơ chứ? Rõ ràng là như tiên nữ giáng trần.
Bộ váy trắng tinh khôi được cắt may và thiết kế vừa vặn càng làm tôn lên vẻ đẹp mỹ miều và nước da trắng ngần của cô. Váy có phần dài hơn đầu gối một tí, phần hai bên cánh tay hơi phồng ra một tí, phần cổ áo được thiết kế không quá hở để lộ cặp xương quai xanh chuẩn từng nét.
Nhìn kỹ lại thì phần hông có chỗ đính vài cái nơ nho nhỏ tạo điểm nhấn cho bộ váy càng thêm lấp lánh, cô thầm nghĩ, cái tên mặt lạnh đó cũng có khiếu thẩm mỹ.. chút chút. Nhưng tên nào đó lại nhăn mày. Vì sao? Vì có ai mang một chiếc váy dạ hội lại mang giày thể thao không?.
Hắn đi quay các tủ trưng các mẫu giày, chẳng hiểu mắt hắn quá tốt hay sao lại lựa một đôi cao gót trắng, có đính vài hạt kim tuyến lấp lánh, cao chắc tầm 5 6 phân gì đó, đưa ra cho cô. Cô trợn mắt, gì nữa đây? Hết mặc váy giờ lại giày cao gót? Hắn cố ý đúng không?.
Cô khó khăn mang vào chân, cũng phải, vì trước giờ đối với cô, một là mang giày thể thao, hai là mang dép, ba là.. khỏi mang.
Cô tập tễnh đi vài bước như con vịt, khó khăn di chuyển. Nhưng nhìn cô như trẻ vừa tập đi, chẳng hiểu sao tâm trạng hắn lại tốt lên. Hắn ta nhếch miệng, một cái nhếch phải dùng kính hiển vi mới soi ra được.
"Trang điểm và làm tóc cho cô ấy thật đẹp!", nói rồi hắn "quăng" cô lại cho nhân viên rồi ngồi xuống ghế chờ là sofa, đưa tay vơ đại một tờ báo. Lần này cô đã rút kinh nghiệm, mặc cho số phận thôi chứ biết làm sao bây giờ? Số cô đúng là xui xẻo mà, ai thấu nỗi đau này, híc!.
---
"Cái đồ đầu đất kia, anh làm gì ở đây hả?".
Thiên Bình đang trong trạng thái nửa hoang mang nửa bất ngờ. Chẳng lẽ đây là vị hôn phu của cô sao. Cô nhớ cô ăn ở "tốt" lắm cơ mày, sao số phận lại đối xử với cô như vậy chứ?.
"Cái con nhỏ ngang bướng, tôi cũng rất thắc mắc tại sao cô ở đây, cô là giúp việc ở đây hả?", tên kia cũng đang ba chìm bảy nổi như cô, khuôn mặt điển trai hút hồn người đang nhăn nhó cau có.
"Anh nghĩ gì mà tiểu thư tôi đây là giúp việc hả? Cái đồ đầu đất đần độn!", ngay lúc này cô chỉ muốn chạy như bay lại cốc đầu tên kia cho bỏ ghét, bộ không thấy bổn cô nương cô sang trọng như vậy sao? Hừ, cái tên đáng ghét, đần độn. (Ăn ở tốt ghê :>)
"Cô nói ai là cái đồ đầu đất đần độn hả? Đại thiếu gia tôi đây là hảo soái vạn người mê đấy!", tên kia mặt càng nhăn hơn, tức giận hét lên.
Hai bên gia đình cũng ngơ ra một lúc rồi mới định hình lại tình trạng, nếu không muốn ở đây có chiến tranh thế giới thứ III thì họ phải làm "chính quyền" can thiệp lại thôi.
"Chuyện này là gì đây? À quên.. nào nào anh chị, ngồi đi chứ, còn đứng làm gì!", ba mẹ Thiên Bình mấp máy môi chào mười gia đình tên kia.
Hai người kia cũng vui vẻ cười rồi đẩy tên con trai kia ngồi xuống, vừa đặt mông ngồi xuống liền hỏi hai người trẻ tuổi, "Cái con quen nhau sao?".
"Chẳng những quen mà còn rất quen nữa là đằng khác đó ba mẹ à!", tên kia cay thù nói.
"Xía! Ai thèm quen cái đồ đầu đất anh chứ?", Thiên Bình chẳng thèm nhìn mặt tên kia.
"À, vậy thì dễ nói chuyện hơn rồi. Chắc hai con cũng biết mình là vị hôn phu của nhau chứ?", ba Thiên Bình vuốt cằm cười hà hà.
Đổi lại vẻ mặt "tươi tắn" của ông là hai vẻ mặt sửng sốt của anh con người tài sắc kia.
"Cái gì? Ba mẹ đùa con à?", đồng thanh lần một.
"Nếu hai đứa đã hợp nhau như vậy thì chắc cũng sớm chấp nhận thôi!", tới lượt mẹ tên kia lên tiếng.
"Ai nói chứ, con ghét anh ta/cô ta còn không hết!", đôi trai tài gái sắc đồng thanh lần hai.
"Vậy cũng nên bàn đến chuyện kết hôn chứ nhỉ?, ba tên kia cười lớn.
"Không bao giờ!", đồng thanh lần ba.
Đến lúc này cả hai thanh niên của chúng ta đã hết chịu nổi, "Song Tử, anh đừng có nhái tôi chứ?".
Phải, người trai tài kia chính là Song Tử, đại thiếu gia và là người thừa kế của tập đoàn Tần thị, "Tôi là người nói câu đó mới đúng!".
Thiên Bình tức giận, Song Tử cũng tức giận, chẳng hiểu duy số thế nào lại đồng thanh lần nữa, "Đồ bắt chước!".
Nói rồi cả hai quay ngoắt đi, chẳng ai thèm nhìn mặt ai. Chẳng biết duyên số thế nào bà nội của Thiên Bình từ trên lầu đi xuống lại cười lớn, mặt tươi cười, "Đúng là tuổi trẻ hiếu động. Sau này lấy nhau về chắc cả nhà lúc nào cũng xôm xả đây. Hahah!".
Cái gì? Xôm xả á? Ừ, thì xôm xả, là cháy nhà đó, nghĩ sao lại cho hai tên khác khẩu này về chung một nhà cơ chứ? Chắc lần này đội phòng cháy chữa cháy lại phải đến "thăm" gia đình này thường xuyên rồi!!!!!!!!!!
---
Tea : Hóng chưa hóng chưa hoho :> Cũng may nhà Au không gần nhà đôi trai tài gái sắc này, chứ không chắc nhà Au bị "cháy ké" quá :))) Nói vậy thôi chứ bình chọn cho ta đi hoho :>
À, thời gian này đang xuất hiện dịch bệnh nên mọi người nhớ cẩn thận nhe, để mắc bệnh là không đọc được truyện của Au là Au tủi thân mà khóc đó :> Nói vậy thôi chứ mọi người nhớ giữ gìn tốt sức khỏe để hóng chap mới của Au nhek :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top