Chương 26
[Chương 26]
Cánh đồng xanh làn mây trắng, ai đó đã dùng câu này để miêu tả quang cảnh, đúng với bầu trời ở đây.
Cánh đồng bồ công anh trắng xóa trải dài theo đường chân trời ngả dần về hoàng hôn tạo thành một cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Song Ngư bị cảnh tượng nơi đây làm cho xao xuyến, mắt long lanh.
Quả nhiên Bảo Bình không nói dối, nơi đây đúng là rất thú vị, rất tuyệt vời. Lâu rồi cô không được hít thở không khí trong lành như thế này. Làn gió man mát thổi nhẹ làm tóc cô bay bay trong gió, chiếc váy hình hoa của cô cũng lung lay theo gió, gió và cô như đang khiêu vũ.
"Bảo Bình à, thật tuyệt vời, thật tuyệt vời huraaaa....", Song Ngư quay mặt lại chỗ anh mà hét lên.
Bảo Bình nhìn cô, gương mặt tươi rói cùng ánh hoàng hôn hòa hợp, anh khẽ cười nhẹ, cô nhóc này đúng là rất xinh đẹp, rất đáng yêu,...
"Sao anh tìm được nơi này vậy? Nó rất tuyệt!".
Nói cũng phải, chẳng ai nghĩ ở một đất nước hiện đại hóa này lại có một nơi thơ một đến vậy, ai mà ngờ được chứ? Ai mà ngờ được đất nước luôn phát triển nhanh hơn lẽ thường như vậy lại còn tồn tại được một cánh đồng hoa đẹp như vậy chứ? Xem ra không uổng công cô tin tưởng Bảo Bình mà!!
"Ngẫu nhiên thôi, trong một lần anh cần tìm một số lượng lớn hoa bồ công anh để thí nghiệm thử , nhưng mãi không thấy nên chán, lái xe ra ngoại thành thì vô tình nhìn thấy nơi này, chắc là số trời!", nói đến đây, anh cười, một nụ cười ấm áp.
"Sau này anh mà đi đến những nơi này, dẫn em theo với nhé!", Song Ngư có một ấn tượng mạnh mẽ với các loài hoa, lần này nhờ Bảo Bình mà cô nhìn thấy một loài hoa mà lâu rồi cô không thấy, nếu theo anh thì chắc sau này còn thấy nhiều loài hoa đẹp nữa.
Một ý tưởng không tồi đúng không?
"Được thôi nếu điều đó làm em vui, còn bây giờ thì phụ anh hái hoa nào!".
"Được!!!".
---
"Sư Tử?".
Kim Ngưu vừa quay mặt lại thì đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai của Sư Tử. Anh vừa lấy cái áo của mình khoác lên cho cô.
"Xin lỗi vì đã để em chờ, giờ thì mặc vào đi!", anh nói rồi nhìn cô.
Kim Ngưu đỏ mặt vì hành động của anh, định đưa lại cái áo cho anh thì anh vội chặn lại, bất giác mặc vào cho cô, "Ở đây khá lạnh đó, em mà bệnh thì mấy đứa kia băm anh ra mất!".
"À hahaa, mà sao hôm nay hẹn em ở công viên này vậy?", Kim Ngưu che miệng cười rồi hỏi.
"Vì hôm nay công viên này rất nhiều trò thú vị đó!", Nói gì thì nói chứ Sư Tử cũng là một thanh niên cực kỳ ham vui đó.
"Trò thú vị? Được thôi, giờ đi tàu lượn siêu tốc đi!", Kim Ngưu nói rồi kéo anh đi.
Sau 3 vòng quay của tàu lượn siêu tốc, đầu óc cô quay điên cuồng, lại cái miệng hại cái thân nữa rồi, tự nhiên rủ anh đi chơi cái trò kinh dị này làm gì không biết. Cứ tưởng là dễ không tưởng ai ngờ tưởng không dễ, nó hành không sắp lên mây luôn rồi.
Bây giờ tình hình hiện tại là Kim Ngưu đang "cắm đầu" vào thùng rác nôn lấy nôn để. Sư Tử đứng cạnh vỗ vỗ lưng cô, cười lớn.
"Em hay thật đấy, sợ mà còn cố chấp nữa!".
"Ai.. ai bảo em sợ? Xui thôi!", cô nhăn mặt.
"Rồi rồi rồi, không sao đấy chứ, em ngồi đây anh đi mua nước cho em!". Anh nói rồi chạy đi mua nước.
Cô ngồi đó định thần lại. Trời ơi, Kim Ngưu ơi là Kim Ngưu, mất mặt quá đi mất thôi. Tự dưng lại biểu hiện như vậy trước mặt Sư Tử, aizzz, lần này toi rồi.
Cô đang tự trách bản thân mình, thì đột nhiên chai nước chìa trước mặt cô. Sư Tử cười ấm đưa chai nước cho cô, cô vui vẻ nhận lấy chai nước của anh. Đang uống thì một giọng nói chảy nước làm cô mắc nghẹn, xém nữa phun thẳng vào mặt Sư Tử.
"Kim Ngưu? Là Kim Ngưu đúng không?".
Ai vậy chứ? Sao lại biết tên cô? Nhưng cái giọng này quen quen, "Tịnh Nhi?".
Tịnh Nhi cười chạy về phía Kim Ngưu, nhưng nụ cười này có cái gì đó rất là ... kì quặc!
"Cậu làm gì mà ở đây một mình vậy Tịnh Nhi? Bạn bè cậu đâu?", là cô bạn mới của lớp.
"Bạn bè của tớ có việc gấp phải về trước rồi, giờ có tớ một mình thôi. Nếu cậu không ngại thì cho tớ đi chung với bọn cậu được không?".
Sư Tử nhăn mặt lại. Cái quái gì đây? Khó lắm cậu mới hẹn được Kim Ngưu vậy mà bây giờ cô gái không quen này lại xin đi chung?
Kim Ngưu nhìn cô, thậm chí Kim Ngưu còn có chút khó chịu, ai mà không biết cô "cảm nắng" ai kia cơ chứ? Kim Ngưu càng khó chịu hơn khi nhìn thấy Tịnh Nhi cứ nhìn chằm chằm vào Sư Tử, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
"Cô gì ơi, đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy!", Sư Tử đã nhận ra ánh mắt của Tịnh Nhi, chỉ buông ra một câu lạnh lùng.
Tịnh Nhi hơi hoảng trước lời nói của Sư Tử, cô không nghĩ Sư Tử lại lạnh lùng tới vậy. Cô chỉ biết gãi đầu, cười gượng.
"Tôi xin lỗi!".
"Được, cậu có thể đi theo bọn tôi!", Kim Ngưu nói nhẹ nhàng, Sư Tử lại tiếp tục cau mày, nhưng quay qua lại thấy cái nháy mắt của Kim Ngưu, anh cười nham hiểm.
Thôi xong, mỗi lần cô nhóc này mà giở trò thì ai né được cơ chứ?
***
Teeaa : Hãy thầm cầu nguyện cho Tịnh Nhi nào :> Viết một chap trước khi ta xa cái máy tính, chúc mọi người có một cái Tết dzui dzẻ và hạnh phúc nhakkkkkkkk <3 Đừng quên tiếp tục ủng hộ ta nhee :> <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top