Chương 24

[Chương 24]

Trong lúc Cự Giải phải dí theo tên mặt lạnh kia, ở lớp đã có một hiện tượng lạ. Thiên Bình nhận được cuộc gọi từ pama của mình, cuộc gọi định mệnh của cô.

"Alo, pama?". Cô bắt máy trong tâm trạng hồ hởi

"Tối nay con phải về nhà, mẹ đã tìm thế cho con một vị hôn phu rồi. Là con của bạn mẹ!"

Rầm .. rầm .. rầm

Thiên Bình lúc này bất động tại chỗ, nghe như sét đánh ngang tai. Cô vẫn còn chưa đủ tuổi để kết hôn cơ mà? Sao lại có vị hôn phu chứ? 

"Mẹ, mẹ nói gì vậy? Con còn nhỏ để bàn chuyện cưới mà?".

~ "Mẹ đâu có bắt con cưới? Đây là vị hôn phu, con sẽ đính ước với cậu ấy. Khi nào con đủ tuổi rồi muốn cưới cũng chưa muộn mà!".

"Mẹ à, con chưa muốn đính ước gì gì đó đâu, huhu ..!".

~ "Không nói nhiều, ngày mai con phải quay về đây ngay, nếu không pama từ mặt con luôn!".

"Mẹ .. mẹ à .. huhu ..!"

Tút ~ Tút ~ Tút

Thôi xong rồi, pama cô là người rất kiên quyết, một khi đã ra lệnh thì chỉ im lặng mà thực hiện thôi, có kháng cự cũng vô ích. Híc!

Cuộc gọi này như cuộc gọi của thần tình duyên đến gõ cửa trái tim cô. Trái tim cô trước giờ chỉ có ăn và chơi, coi như lần này một đi không trở về luôn rồi.

Song Ngư thấy mặt Thiên Bình tối sầm lại, e có chuyện chẳng lành nên chạy lại mà hỏi han, quan tâm, "Thiên Bình? Có chuyện gì vậy?".

Thiên Bình cô sẽ đối diện sao đây? Bao nhiêu ý nghĩ vui chơi, ăn uống, quẩy tưng bừng, đi chơi xa còn chưa kịp thực hiện, giờ phải đi đính ước với một tên hoàn toàn xa lạ. Lại còn khi nào muốn cưới cũng chưa muộn nữa chứ? Sao chẳng nói quạch tẹt ra là đủ tuổi rồi cưới luôn cho rồi?.

"Pama tớ bắt tớ ngày mai về để đính ước với ai đó! Híc .. làm sao đây?".

Xử Nữ nghe cũng hoảng hốt, pama Thiên Bình vốn rất cưng cô con gái này, vì cô là con một của hai người, lại là con gái, sao lại bắt cô về đính ước chứ? Chắc phải có lý do đặc biệt gì đó rồi.

"Cái gì?".

Kim Ngưu, Bạch Dương, Song Ngư và cả Xử Nữ đều không tin những gì tai mình nghe thấy. Họ vốn biết con gái họ không thích những trò như đính ước này nọ, phiền phức!

Cự Giải đi vào thấy cả tụi Xử Nữ đang có mây đen trên đầu, nhất là Thiên Bình. Nuốt nước bọt, cô bất giác lạnh gáy, chân khập khễnh bước lại. Mãi lâu sau mới cất giọng được.

"Có chuyện gì vậy? Nhìn mặt ai cũng u ám hết à?".

Thiên Bình quay cái bản mặt lạnh ngắt của mình, quăng ra một câu, "Ba mẹ tớ đính ước cho tớ!".

Cự Giải nghe vậy nhanh chóng hiểu lý do tại sao cả lũ mặt xám xịt như vậy, vì ngay cả cô cũng đứng hình vì câu nói này.

Giờ ra chơi, các sao nam hôm nay tốt bụng định mời các cô xuống mua đồ ăn vặt, nhưng chẳng may cho các anh, đập vào mắt họ là 6 gương mặt đen như đít nồi, thiếu sức sống đến cực độ. Nên trong các anh chẳng ai dám mon men đến hỏi chuyện. Cả buổi trời, các sao nữ nhà ta cứ vác bộ mặt không sức sống đó đi dọa người này, nhát người kia. Làm họ tưởng hôm nay là Hallowen sớm!!!!

Buổi chiều, Cự Giải nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh, vì chiều nay còn phải đi đâu đó với cái tên mặt lạnh kia.

Cô mở tủ đồ thì chợt thấy tủ mình chẳng còn cái đầm nào nhìn ra hồn cả, vì lúc đi cô chỉ mang tầm áo với quần, hoặc chân váy thôi. Loay hoay một hồi chẳng lựa được bộ nào ra hồn, cô mặc luôn một cái áo croptop trắng và quần túi hộp màu đen, trông rất cá tính và menly.

Thiên Yết nghiêm trang lạ thường, anh mặc một bộ vest đen, hai cúc áo trên cùng không cài lại, để lộ vòm ngực rắn chắc vô tình vô ý thoát ẩn thoát hiện.

Tư thế ngạo mạn, gương mặt với góc nghiêng thần thánh, sóng mũi cao vút kiêu ngạo với đôi mắt có thần, hàng lông mày rậm khẽ nheo lại mất kiên nhẫn, tay đút túi quần, đứng dựa vào cửa xe, trông rất ngầu. Lại mang một vẻ đẹp lạnh lùng, Các học viên nữ đi qua khu ký túc xá đều đứng lại chụp tạch tạch liên tục.

Ngay lúc đó, Cự Giải bước ra với bộ đồ nữ chẳng ra nữ mà nam chẳng ra nam, Thiên Yết nhìn cô như người ngoài hành tinh, "Cô định mặc như vậy?".

Cự Giải tròn mắt nhìn anh, rồi nhìn mình, "Sao vậy? Tôi thấy bình thường mà? Đi đâu mà anh mặc vest?".

Thiên Yết đen mặt lại, đôi mắt nheo lại chứng tỏ anh đang mất kiên nhẫn, bỗng cô cảm thấy nguy hiểm cực kỳ. Thiên Yết chẳng nói chẳng rằng lôi xềnh xệch cô lên xe rồi chở đi mất.

---

Ở một căn biệt thự xa hoa nào đó, Thiên Bình ngồi yên ắng hẳng trên bộ sofa đắt tiền, dịu dàng khác hẳn tính khí bình thường cô. Cô đoan trang, nữ tính, gương mặt xinh xắn được điểm thêm một ít son hồng hồng, khuôn mặt nhỏ gọn không tì vết.

Cô đang bất lực chờ đợi "vị hôn phu" của mình,nhấc tay lấy tách trà ô lông nóng.

Chẳng biết tên kia ra sao nhỉ? Ốm, to, béo, lùn.. Hàng loạt những từ tả người hiện lên trong tâm trí cô gái. Cô chỉ biết thở dài, lỡ như đính ước thiệt thì thanh xuân của cô phải làm sao đây?

Lỡ cô đính ước với một tên ngông cuồng ngạo mạn hay lăng nhăng trăng hoa thì cô biết như thế nào? Thật là.

Cái cửa chính mở là, một dáng người cao ráo, gương mặt điển trai trong ánh sáng ấm áp, bộ vest chỉnh trang, khí chất cuốn hút bất kỳ ai nhìn vào anh.

Thiên Bình nhăn mặt một cái, đứng phắt dậy.

Sao lại là hắn chứ?

---

Tea : hehe hồi hộp chưa :3 Ta đăng ngay ngày cuối năm lunnn :3 Thấy ta hay hongg :>


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top