Chương 12

[Chương 12]

                                                                                       ×××

[7:45 Pm]
[Siêu Thị Thành Phố]

Siêu thị nội thất và điện máy đông đúc hơn bao giờ hết. Những dòng người tấp nập đi ra đi vào quanh các chuỗi cửa hàng điện máy. 

Phải nói thời công nghệ 4.0 này con người sử dụng hầu hết là các thiết bị thông minh. Chỉ duy nhất có con người đang đi lanh quanh các khu nhưng vẫn chưa mua được đồ kia.

"Aido, biết mua những cái này ở đâu chứ?" Cự Giải lượn lờ quanh các khu nội thất như ma.

Phải nói giao việc này cho cô khác nào giao trứng cho ác? Phá thì cô làm được chứ nghĩ sao lại kêu cô đi sắm đồ chứ? Đúng là, anh cô yêu nhiều quá lú lẫn đến rớt mất não rồi!!.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với một đứa không theo kịp xu hướng như cô thì khác nào là mò kim đáy biển? Lẩn quẩn cả chục vòng vẫn chưa lựa được cái nào ưng ý cả!!.

"Cần mua những gì?" Đằng sau cô lại khác, một anh chàng lãng tử hào hoa lại cực kỳ rành về công nghệ.

"Ừm, trong đây ghi cần mua laptop, máy phun sương, vài cái tủ quần áo, vài bộ ghế sofa và cả.. máy chơi game nữa!!" Cô đặt tay lên cằm.

Thiên Yết đứng phía sau im lặng nghe cô nói, khẽ nhún vai một cái.. cười lạnh :

"Cô đúng là ngốc thật!".

Cự Giải đang đi phía trước chợt đứng lại, may mà anh phản xạ kịp, nếu không thì đâm sầm vào người cô rồi. Mặt cô lạnh đi, đầu hàng ngàn dấu chấm hỏi. 

Cái gì chứ? Đi mua đồ mà lại chen một câu chả đâu vào đâu vào?.

Đúng là cái đồ tảng băng ngàn năm, cứ như là vong chưa siêu thoát, nói câu nào lại như tạt một gáo nước lạnh. Khiến người ta không muốn căm cũng không được!!.

"Anh nói gì đó?" Cô quay lại, mật biểu hiện rõ sự tức giận, ngọn lửa trong cô chỉ chờ được dịp bùng nổ!!.

Thiên Yết vẫn vậy. Chỉ đứng im đó, cười nhạt như giễu cợt cô :

"Tôi nói sai? Rõ ràng là Ma Kết chỉ muốn trả đũa cô thôi. Chứ mấy cái đồ này nó đã sắm từ lâu rồi! Cô không nhận ra sao?".

Tay đút túi quần, thần thái ngạo mạn, những lời nói ra đều cuốn hút người nghe. Cự Giải nghe xong mặt đen lại. Mây đen trên đầu cô đang kéo tới, núi lửa trong người cô sắp phun trào rồi!!!!.

Hừ? Sao cô làm việc tốt không bao giờ được báo ơn hết vậy? Anh đang muốn gì đây? Muốn đấu với cô sao? Còn khuya! Trình độ quậy của anh thua xa cô. 

Nghĩ đến đây, lửa giận của cô đã vơi đi một ít. Nhưng không có nghĩa là cô bỏ qua cho tên hại mình mệt muốn đứt hơi vì cứ phải lượn quanh quanh cái mấy khu chán òm này.

"Hừ, đã vậy chúng ta đi chơi đi. Tôi không muốn ở đây nữa!" .

"Đi chơi? Không hứng thú!" Nụ cười của cô xin chấm dứt tại đó. 

Sao cái tên này cứ cô nói câu nào là móc họng cô câu đó vậy? Đúng là cái đồ khó ưa, cái thứ vong không tan, cứ mãi lởn vởn này. Chắc hôm nay ra ngoài cô quên xem lịch rồi. =0=

                                                                                             ×××

[Ngoài Siêu Thị - Đường Đi Đến Quán Cafe]

"Kim Ngưu, cẩn thận..."

Kim Ngưu nghe tiếng kêu mới quay lại, gương mặt hoảng hốt. 

Chiếc xe kia đang lao tới cô, với tốc độ không hề chậm, đang bấm còi liên tục kia.

Không quan trọng nữa, nhào ra, nắm lấy tay cô, kéo cô vào...

"Kétttttttt...."

Tiếng thắng kinh động vang lên, chiếc xe kia xém bị lật qua một bên. 

Kim Ngưu sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng sau tiếng két chẳng thấy đau. Thấy thân mình nhẹ bỗng tựa như lông hồng.

Thấy kì quặc, cô mở mắt ra nhìn. Đập vào mắt cô lúc này là gương mặt tuấn tú của Sư Tử được phóng đại. Mái tóc mềm rũ xuống, miệng nở một nụ cười dịu dàng mê hoặc cô. 

Hiện tại là Sư Tử đang đỡ Kim Ngưu, Kim Ngưu đang hoàn toàn ngã trong vòng tay ấm áp của Sư Tử, nở nụ cười hạnh phúc.

"Kim Ngưu, cô...à em có sao không?" Sư Tử mở miệng dịu dàng.

"..." Im lặng, hoàn toàn im lặng...

"Kim Ngưu?" Sư Tử lặp lại một lần nữa, lần này anh nhìn cô khá lo lắng.

"Ơ...À... Ủa? Em còn sống sao?" Kim Ngưu hoàn hồn, chống mình dậy mặc dù có chút...tiếc nuối.

Sư Tử đưa đôi mắt hiền dịu, nhìn cô cười cười.

"Anh không muốn trở thành người vô trách nhiệm đâu? Nếu để em chết thì anh sẽ rất cắn rứt lương tâm đó!" Anh cười nhẹ, tay định đưa lên xoa đầu cô nhưng nhận tháy hành động quá trớn của mình nên rụt tay lại.

Kim Ngưu mĩm cười, một nụ cười tươi như nắng mai. 

"Em không sao chứ? Ổn không đấy?" Sư Tử nhìn cô.

"Ổn, ổn chứ, hahah.." Cô cười hề hề.

Anh nhìn cô, yên tâm phần nào. Tính ra con nhóc này có thể cười bất cứ lúc nào nhỉ? .

Không hiểu sao lúc đó, Sư Tử nhìn vào nụ cười cô lại thấy cô cười sao mà đẹp quá, thật dễ thương. Lúc đầu, khi anh nhìn thấy Cự Giải, anh thấy cô rất tinh nghịch lại rất ngang nghạnh, nhưng khi nhìn vào Kim Ngưu, anh lại thấy vẻ mặt như sớm mai của cô. 

Không hiểu là anh đã động lòng với cô thật sự? Hay chỉ là một chút rung động nhất thời?.

...

                                                                                      ×××

Sunny : Aidooo, haizzz chap này thiếu muối quá hà =)) Mong mọi người bỏ qua vì dạo này ta bí ý tưởng quá T_T qua thi rồi ta sẽ cố gắng dặm 1000 tấn muối vào chap mới nhé hahahahah =^= đừng quên bình chọn để cho ta nhiều động lực hơn nhé hehe =))) À mà hình như truyện gần 900 lượt đọc rồi a >//////< Cảm ơn mọi người rất nhiều, moahhh <3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top