chap 2 : hoàn cảnh
- một nơi trong Hoàng cung -
" mọi người ơi, giải tỉnh rồi " mọi người thất thanh kêu lên vừa vui mừng vừa có sự rụt rè.
Cô nương này mặc dù là nô bộc mới tới nhưng tính tình cởi mở, hòa đồng nên được mọi người quý mến.
Cự Giải đầu đau ê ẩm nhưng vẫn mãi suy nghĩ mớ bòng bong. Tại sao mình lại ở đây? Mình.. Chưa chết sao? Nếu như là cô của trước đây sẽ khinh thường phỉ nhổ. Có ai rơi từ trên vách núi hơn năm mươi mét không chết?suy nghĩ thật là đau đầu a!
Đang suy nghĩ một giọng nói khe khẽ cất lên rụt rè trong đám nô tì.
" nay nguơi đã tỉnh lại không phải là đi nhận tội với lưu công công? Ai, cũng tại nguơi số khổ, quá xinh đẹp để mà lưu công công căm ghét làm khó dễ ra nông nỗi này ."
Cả người như rã rời nhưng vẫn nghe rõ ràng từng câu nói của nô tỳ kia. Bây giờ cô đính chính là bị xuyên không rồi mà còn là phận nô tì? * chị giải từ từ lệ rơi *
Mà cũng phải nhờ Ngưu thì mình mới tỉ mỉ mà thích ứng. Kiếp trước nhờ nó cho mình đọc mấy cuốn ' ngôn tình xuyên không 'lúc rảnh .mà nhắc mới nhớ mọi người đâu rồi?
Đang chầm tư, cự giải bị tát kêu lên tiếng ' chát ' thật to. Má hồng hào như nộm phấn cư nhiên lại bị tát.
Ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên để xem ' thằng nào ' to gan như thế,nhìn xong giải im bặt luôn.
A, thời này nam nhân đều là ái sao? Trước mặt nàng đây đang có năm sáu nam nhân đánh phấn tô son. Đứng đầu là người trang điểm đậm nhất. Khuôn mặt khinh Bỉ nhìn nàng.
Định lên đánh người, dành lại cho mình chút danh dự nhưng nàng phát hiện ra, cơ thể này mềm nhũn, như là đã bị bỏ đói lâu ngày vậy.
" ngươi còn không mau đập đầu cầu xin tha thứ" ' nam nhân" đó là Lưu công công. Ham hư Vinh ghen tỵ với những nô tì xinh đẹp nên luôn tìm cớ mà làm khó dễ.
" xin cho hỏi Lưu công công tì nữ đã làm sai chuyện gì nhỉ? " Lưu công công nghẹn họng không biết nói gì.thẹn quá hóa giận vung tay lên đánh vào khuôn mặt của giải.
" vô lễ!! Một nô tì cỏn con như người mà cũng có thể hỏi ta câu đấy? Đồ không nương không phụ. "Nghe xong câu đấy lòng của giải chợt thắt lại. Thì ra là ở kiếp trước cũng mồ côi kiếp sau lại không nương không phụ? Nụ cười sầu bi nở trên khuôn mặt xinh đẹp lại khiến người ta.... Muốn ôm vào mà thương yêu.
Lưu công công đang ra tay định tát thêm một cái cho giải tỉnh thì một giọng nói tức giận vang lên " ngươi lại giám tát cô ấy!? "
Lưu công công quay đầu lại nhìn thì thấy đại hoàng tử - Hoàng sư tử. Mọi người vội vàng quỳ xuống riêng giải vẫn ngước nhìn nam nhân kia. Hảo Hảo soái ca a, kiếp trước vẫn là soái ca thì không hạ thủ lưu tình mà tha đi, lúc đó toàn bị xử nữ quát. Thật là hoài niệm!
" Lưu công công ỷ lại chức quyền, hành hạ nô tỳ khác tội tày trời. Cắt chức đầy làm nô lệ đi biên cương. " nghe xong tất cả mọi người đều run nhất là lưu công công nghe xong thì nhìn lên gào khóc xin tha mạng.
Ai mà chẳng biết khi đã làm nô lệ đi biên cương thì đồng nghĩa với việc là bị bán đi. Không danh không phận .thân phận còn thấp hơn cả dân đen.
" lĩnh mệnh " sư tử dứt khoát trả lời mặc tiếng kêu gào như heo bị chọc tiết kia.
Sư tử lại quay đầu ra một lần nữa kéo tay giải đi .đi mãi rồi cũng đến nơi, đó là một vườn hoa tử đằng.
Sư tử tươi như ánh mặt trời, " lần sau nên cẩn thận " rồi từ biệt. Khi giải hoàn hồn lại thì nàng đau đầu hét lớn " đây là đâu a!!! "
Đại Hoàng tử này thật là, tiễn Phật mà không tiễn đến Tây Thiên. Bỏ nàng ở đây thì nàng biết đi về đâu? Từ nhỏ đến lớn đây là ngày đau đầu nhất đời nàng.
Đi loanh quanh bên vườn hoa thì giải thấy bóng dáng quen quen nhìn rõ hơn một tí, giải nước mắt lăn hớn hở chạy lại đối phương khi thấy nàng cũng mừng rỡ chạy ra ôm trầm lấy .
Người đó không ai khác chính là song ngư - thập công chúa Nguyệt quốc .
Khi biết rõ thân thể này là công chúa, Ngư dẫn theo nha hoàn đi dạo cho khuây khỏa tinh thần.
Ở Hoàng Cung nơi nào cũng đẹp, hào nhoáng có, lãng mạn có, câu hồn cũng có.
Đi qua vườn hoa này, nàng ngước đầu nhìn trái, nhìn phải tìm tòi thì thấy bóng hình quen thuộc nước mắt đầm đìa chạy đến.
Là cự giải!! Nàng cũng vui mừng khôn xiết đáp trả thì.. Nha hoàn bên cạnh lại phá hỏng giây phút thiêng liêng này :v
"Thật vô phép tắc, ngươi là ai mà giám chạy đến gần công chúa? " Tú nhi đưa tay chắn ngang. Hành động này khiến khuôn mặt diễm lệ của Ngư đen hơn cả đít nồi.
Tú nhi ơi, bà cố của tôi ơi, có cần phải nghiêm trọng như thế không? Ngư nhẹ hất cánh tay của Tú nhi ra, ôm lấy cự giải.
Hai người nhảy cẫng lên vui sướng. Các nha hoàn đằng sau định ngăn lại nhưng bị Ngư lườm .
Mặc dù cơ thể này yếu ớt nhưng sát khí trời sinh của Sáu người bọn họ vẫn như cũ, khiến cho con người ta cảm thấy không rét mà run. Thật đáng sợ a!
" bà bây giờ là công chúa à, sướng ghê ha! " sau khi Hàn huyên một hồi. Cự Giải hỏi vấn đề chính.
" ừm, còn bà thì sao? " song ngư vừa hỏi vừa nhìn từ đầu đến chân của cự giải. Quần Áo đơn bạc thật là khác với kiếp trước.
Kiếp trước cự giải rất chú trọng bề ngoài và có gu thẩm mĩ cao. Soi gương chắc cự giải sẽ không chú ý hình tượng mà hét to lên mất.
" tui là nha hoàn. " cự giải ngậm ngùi nói. Nghe xong Ngư nói thêm an ủi bạn.
" bà sang phủ tui đi. Làm đại nha hoàn lun " nghe xong cả hai cùng cười đi đến gần hồ cá nói chuyện.
Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người ' thập công chúa trước giờ hiền lành thế sao? '.
Miao~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top