Chương 60: Chính là không nhận ra
Bên ngoài động
3 anh dẫn 3 cô chạy xa khỏi động, KN đặt BB nằm xuống, BB chảy máu rất nhiều môi tím nhợt, cả người run lên từng hồi. Sot khóc ròng
_Huhu Tiểu Bình tỉnh dậy đi, muội ko muốn tỷ như vậy đâu!!
_Tiểu Vũ, đừng khóc nữa!! - CG vỗ lưng Sot, Sot tựa vào vai CG, CG cũng rất đau lòng nhìn BB như vậy ai chả đau chứ
_Để ta xem cô ấy!!
KN quỳ xuống trước BB, bắt mạch _Nội thương khá nghiêm trọng!!
_Tỷ ấy có sao ko? - Sot nhìn KN hỏi
_Ko sao, ko chết được!! Chỉ cần trị thương cho cô ta kịp thời là được!!
CG kéo Sot đứng lên, KN đi tìm thuốc, CG và Sot dìu BB đến gốc cây nghỉ tạm, trời tối đen như mực, ra khỏi động cũng có được chút ánh sáng nhỏ nhoi, 2 anh cầm đuốc lên đốt sáng lấy mấy cây củi nhỏ xung quanh chụm lại. Sot cảm thấy trong người ko ổn CG nói nhỏ
_Đã uống thuốc chưa?
Sot lắc đầu, CG thở dài. Sot đứng dậy chạy đi chỗ khác CG ko giữ lại, TB và TY biết là 2 cô cũng ko nói gì chỉ muốn xem biểu hiện của 2 cô thôi. Tại sao lúc trước ko chịu nhận các anh chứ. TB định chạy theo thì CG nắm TB lại
_Để tỷ ấy đi đi!!
KN quay trở lại ngồi gần BB, định đắp thuốc cho BB thì CG chặn lại
_Huynh làm gì?
_Đắp thuốc!!
_Để ta!
KN mới đi lại ngồi với 2 anh, CG đắp thuốc xong thì kéo áo BB lên, KN mới đi qua _Xong rồi?. CG gật đầu
KN bắt đầu truyền nguyên khí cho BB, CG né sang 1 bên. Sot ngồi cạnh CG tựa vào người cô
_Tao mệt!!
Sot ngủ trên đùi CG, nhìn cái cảnh này ai nhận ra đây là 1 trong Lục đại sát thủ khét tiếng Hắc đạo chứ. CG cười
_Nàng ngủ 1 chút đi!!
_3 người kia chưa về, ta ko ngủ được!. CG nói, TY nhìn CG lấy tay cởi bỏ áo ngoài khoác vào cho CG _Ở đây trời lạnh, khoác nó vào!!
_Đa tạ, Tam Vương gia!!
Nói gì thì nói CG cũng rất mệt rồi, mém ngã xuống đất thì TY đỡ lại để cô tựa vào lòng, TB đỡ đầu Sot dậy tựa vào vai mình "Ngủ ngon A Tử"
BB phun ra ít máu rồi ngã vào lòng KN, KN chợt lấy tim mình đập nhanh, đỡ BB dậy nhìn BB như đã gặp ở đây rồi thế nhưng nhớ ko ra, thật sự ko nhớ nỗi. KN bỏ qua chuyện đó để BB tựa vào cây ngủ rồi mình cũng thế 2 tấm lưng đối diện nhau, 1 vững chắc, 1 yếu mền, 2 gương mặt cũng đã đối diện nhau nhưng chính là ko nhận ra nàng ấy Bảo Bình
Quay trở lại động
Các anh đánh ngang sức với con xà tinh đó, các cô ngồi nhìn mà tim nhảy thình thịch sợ các anh gặp chuyện
_Sư Tử cẩn thận!!
ST xoay lại nhìn SN ko may bị đuôi của xà tinh quất trúng. MK thổi sáo ma lực lại phát ra, xà tinh gào lên, rắn có tai ko? Ko, nhưng vì sao? Vì cây sáo MK quá đặc biệt, NM chém qua chém lại trên người nó, đau đớn lại càng thêm đau đớn
_Aaaa đừng có thổi nữa mà!!
Các cô và các anh hết hồn nhìn cô gái trước mắt mình, giỡn hả Xà tinh có hình người?
_Cô là...
_Ta là Bích Xà, năm nay ta đã 1500 tuổi rồi đó!!
_Tại sao cô lại ở đây ăn thịt người chứ? - ST hỏi
_Ta đâu có ăn họ ta chỉ hút nguyên khí của họ thôi!! Ta thấy các người có bản lĩnh như vậy tại sao ko đi bắt ai khác mà lại bắt ta?
_Vì chúng ta cần phải cứu người!! - MK nói
_Mẫu hậu của bọn ta trúng độc Thiên cổ, ta cần Thiên trùng dạ thảo của ngươi!! - NM nói tiếp
_Thiên Trùng dạ thảo? Ta có rất nhiều nhưng ko phải ai cũng có thể cho được!!
Các cô cảm thấy trong người khó chịu ko biết vì sao, phun ra 1 vũng máu, các anh lo lắng chạy lại
_Ta thấy 3 cô ta sắp chết rồi!!
_Ngươi đã làm gì? - MK gằng từng chữ
_Ta nói cho ngươi biết, lúc nãy là ta cố tình tha cho 6 người họ để đến nhặt xác các ngươi đó, đuối của ta có độc, hắn cũng trúng độc rồi!!
Bích Xà chỉ ST, ST vẫn rất bình thường _Sao có thể?
_Đơn giản vì Đại ca là hoàng tộc, là rồng ko thể bị 1 chất độc nhỏ bé của ngươi làm hại!! - NM nói. Bích Xà vẻ ko phục
MK chặn sáo ngọc trước cổ Bích Xà _Giải độc!!. Bích Xà nhìn MK rồi nhìn các cô _Các người là người duy nhất gặp ta mà sống đến bây giờ. Vậy được ta cho các ngươi chọn, 1 là Thiên trùng dạ thảo 2 là thuốc giải độc của ta. Các ngươi chọn đi mẹ hay các cô ta?
_Ngươi...
Bích Xà đắc ý
_Ta ko cần thuốc giải!! - XN đứng dậy, 2 cô cũng vậy
_Bọn ta ko quen ko biết... ko cần phải lựa chọn... - SN khó khăn nói
_Các muội... - ST ko nói nên lời
MK liếc nhìn Bích Xà _Chỉ cần giết ngươi thì thảo dược và thuốc đều lấy được!!
MK bắt đầu thổi sáo, đầu Bích Xà đau như búa bổ, ở nguyên hình ko tai sẽ giảm đi sát thương nay ở hình người nếu cứ như thế này chết là cái chắc
_Dừng, dừng tay... ta... ta đưa... ta đưa...
MK ngừng thổi, Bích Xà ngã xuống đất, Thiền trùng dạ thảo rơi ra khỏi người nó, NM đến nhặt lên _Thuốc giải?
_Ta quên nói với các ngươi, Thiên trùng dạ thảo chính là thuốc giải, nhưng ta chỉ còn 1 cây!!
_Ngươi đang đùa bọn ta sao? - NM tức giận bóp cổ Bích Xà. BD đi lạo hất tay NM ra chắn trước Bích Xà
_Tránh ra, từ đầu bọn ta đã nói ko cần thuốc giải, đừng làm hại đến nó.
_Bạch Dương nàng...
_Ta... tên A Bạch... ko phải Bạch Dương..
Bích Xà ngước nhìn BD đứng trước mình, thật sự hơn ngàn năm chưa ai đứng ra bảo vệ BX cả, từ nhỏ là đứa mồ côi ko được yêu thương che chở. Bích Xà vô cùng đáng thương
_Ngươi...
BD ngã ạch xuống đất, NM nhanh chóng chạy lại đỡ BD _Bạch Dương, Bạch Dương nàng mau tỉnh lại đi, Bạch Dương...
_Bạch Dương... - 2 cô cố gắng nhích tới nhưng vô lực ngã xuống đất. 2 anh đỡ 2 cô dậy tựa vào lòng
Bích Xà nhìn BD trong tay NM, cảm thấy vô cùng tội lỗi, BD và bạn cô ấy ko có ý xấu xa nhưng lại bị BX bât đến đây, bị trúng độc của BX mà còn đứng ra bảo vệ cho cô. Bích Xà ngắn tay máu chảy ra BX cho BD uống máu của mình
_Ngươi đang làm gì? - NM nắm tay BX lại
_Máu của ta khác với tộc ta nó cứu mạng vật sống nên từ nhỏ ai cũng cho là ta ko phải người trong tộc đuổi ta khỏi Linh Ương Xà.
Các anh nhìn BX, xem ra bản tính nó ko xấu nhưng chỉ là quá cô đơn nên trở nên như vậy, vì quá hận thù
Bích Xà cho các cô uống máu, các cô đỡ hơn 1 chút, các anh truyền nguyên khí cho các cô, Bích Xà ngồi 1 bên nhìn
Ngoài hang động
Mặt trời đã ló, ánh sáng chiếu rọi vào gương mặt của 6 người, Cự Giải khẽ động cảm thấy mình bị ai đó ôm liền ngước lên nhìn. TY khi ngủ vẻ đẹp mê hồn, đầu tựa vào thân cây, tay ôm lấy CG. CG cười nhẹ "Bao lâu rồi ta chưa thấy chàng như thế? Yết"
CG đưa tay lên vuốt lại tóc TY rồi rời khỏi vòng tay TY, cởi áo choàng hôm qua TY đưa đắp lên cho TY. CG muốn đi tìm ít nước uống cho mọi người ngàu hôm qua quá mệt mỏi rồi
_Thiên Bình, Thiên Yết, Kim Ngưu!!
Tiếng của ST đánh thức mọi người, Sot mở mắt thấy TB đang ngủ mỉm cười 1 cái, thấy trên tóc TB có chiếc lá liền đưa tay lấy xuống, TB bắt lấy tay Sot, Sot giật mình nhìn TB
_Nhị vương gia...
_Song Tử!!. TB ôm chằm lấy Sot, Sot bất ngờ 1 chút rồi đẩy TB ra _Ta là Tiểu Vũ, biểu muội của Nhất Giáp tướng quân!!
TB vẫn ôm chặt Sot cho đến khi bọn người kia đến mới buông ra
BB mở mắt ra ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, sau lưng truyền đến cảm giác đau nhói, SN nhanh chóng chạy lại
_Tiểu Bình ko sao chứ?
_Ổn rồi ta ko sao!!
_Có thật ngươi ổn ko?
BB ngẩn mặt nhìn người đang ngồi cạnh mình _Kim Ngưu!!
KN nhìn BB, BB nhanh chóng quay đi _Ta ko sao đa tạ Lục vương gia quan tâm!!
_Cự Giải đâu?
Mọi người khi nghe TY nói mới để ý, ko thấy CG đâu cả
_Ta ở đây!!
CG vừa đúng lúc trở về, đặt bình nước vừa lấy xuống đi lại đỡ Sot
_Nếu đã đầy đủ chúng ta về!! - TB nói, mọi người gật đầu
SN đỡ BB dậy, BB nhìn bóng lưng phía trước của KN mà cảm thấy tim quặn đau "ko nhớ ta sao? Kim Ngưu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top