Phần 1. Điên thì có sao?
Một ngày cuối tuần của tháng sáu, Thiên Yết nhận được điện thoại từ bệnh viện tâm thần tư nhân Sigmund.
"Alo, xin hỏi cô có phải là Thiên Yết, người nhà của bệnh nhân Bảo Bình không ạ?"
"Là tôi, xin hỏi đầu dây là ai vậy ạ?" Thiên Yết đang ngồi cắn hạt dưa thì nhận được cuộc gọi từ số lạ.
"Là như vầy, hiện tại cô Bảo Bình được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện tâm thần sau khi được tiếp nhận từ đội cấp cứu của bệnh viện trung ương số 2. Phiền cô Thiên Yết..."
"Stop, dừng khoảng chừng là hai giây... Cưng nói cái gì cơ? Bảo Bình phải cấp cứu? Mà còn là ở bệnh viện tâm thần nữa hả? Excuse me? Cưng tưởng chị dễ lừa hả? Mơ đi."
Thiên Yết cúp máy, phun vỏ hạt dưa với tâm trạng bực bội, bây giờ bọn lừa đảo này chuyển đến ở bệnh viện tâm thần luôn rồi. Với mấy trò trẻ con đó mà bày đặt dắt mũi cô chuyển tiền cho à? Còn khuya!
Nhưng Thiên Yết không ngờ là điện thoại mình vẫn tiếp tục nhận được cuộc gọi lại, nhân viên y tế vất vả giải thích đến năm lần để cho bà cố đa nghi này chịu tin tưởng thông tin Bảo Bình nhập viện là sự thật.
Bọn họ yêu cầu người nhà đến bệnh viện thực hiện ký xác nhận thủ tục nhập viện cho bệnh nhân, nhưng năm lần bảy lượt bị Thiên Yết cúp máy, không cúp máy thì xỉa xói, móc mỉa. Chiều ngày hôm ấy, những nhân viên ca trực đó cảm thấy kiếp nạn của bọn họ vừa giáng xuống.
Thiên Yết cúp máy, sau khi định thần lại thì bắt đầu tra thông tin của bệnh viện và số điện thoại cùng với mã số bệnh nhân, không trách được vì dạo gần đây có rất nhiều cuộc gọi lừa đảo chuyển tiền.
Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của cô thì tất cả thông tin từ bệnh viện đều được xác thực, ngay cả mã số bệnh nhân cũng đã nhập thành hồ sơ trên hệ thống.
Nguyễn Như Bảo Bình, hai mươi lăm tuổi.
Nghề nghiệp: Nhiếp ảnh.
Nhập viện ngày mười hai tháng sáu, tình trạng bệnh lý chẩn đoán sơ bộ: Tâm thần phân liệt rối loạn hoang tưởng.
Thiên Yết lặng im nhìn bức tường, tâm trí rơi vào trầm tư. Cô mới đi công tác có hai tuần thôi, tại sao bạn cùng phòng của cô thành bệnh nhân tâm thần rồi? Bệnh lý được chẩn đoán trên hệ thống mức độ không hề nhẹ một chút nào đâu. Bấy lâu nay cô sống với một bệnh nhân tâm thần mà không hề hay biết gì cả sao?
Bình thường, Bảo Bình là một cô gái hoạt bát, yêu thích nhiếp ảnh, rất hay ra ngoài đi đây đi đó. Thi thoảng cả mấy tháng trời chẳng thấy nổi bóng dáng cô nàng đâu. Tuy là đôi lúc hay lôi đầu cô dậy lúc ba giờ sáng để bói bài tarot, đôi khi là nấu cơm sườn lúc bốn giờ sáng như bị cháy sườn, khét hết cả phòng. Cũng có lúc lại lầm bầm nói chuyện với cái ghế đẩu, hoặc là nhìn hình chụp trong máy ảnh mà cười ha hả... Sao có hơi sai nhỉ, mặc kệ không quan trọng. Bây giờ, cô phải nhanh chóng sắp xếp công việc, xin phép nghỉ vài ngày để xem tình hình như thế nào đã.
Thiên Yết hít một hơi sâu, duy trì vẻ ngoài bình tĩnh như thường ngày, sau đó cô thu dọn quần áo cho bạn cùng phòng và chuẩn bị tiền bạc. Lái xe mất khoảng một tiếng mới đến được cái bệnh viện tâm thần tư nhân tên Sigmund đó.
Sau khi làm thủ tục xong, Thiên Yết cũng được dẫn đến buồng phòng của Bảo Bình.
Bảo Bình trong trí nhớ của cô giờ đã thay đổi một trăm tám mươi độ, suýt chút nữa cô không thể nhận ra. Cô ấy ngồi xổm trong góc phòng, tóc tai rũ rượi, hai mắt vô thần nhìn qua cửa sổ trên đầu một cách lén lút, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó không rõ.
"Bảo Bình?" Thiên Yết khẽ gọi, nhưng không có hồi đáp. Tuy nhiên, cô tinh mắt nhận ra được vai bạn mình đang run lên nhè nhẹ.
"Bệnh nhân Bảo Bình có chứng hoang tưởng, bây giờ cô ấy là Tử Hà tiên tử đang chạy trốn Ngưu Ma Vương. Chị gọi như vậy cô ấy cũng không có phản ứng đâu." Nam hộ tá giải thích.
Thiên Yết gật đầu, vẻ mặt buồn bã quay người đi. Lúc mà hộ tá tưởng rằng Thiên Yết sẽ rời khỏi phòng bệnh thì bất ngờ cô quay lại, ánh mắt sắc bén dán lên người Bảo Bình, hô to một tiếng:
"Tử Hà tiên tử, bổn tọa có một món bảo vật. Tiên tử có muốn xem qua không?"
Lập tức, Bảo Bình quay đầu lại, đôi mắt lóe sáng nhưng rất nhanh đã quay về trạng thái ngờ nghệch vô ý thức.
"Ngươi là yêu quái phương nào? Mau xưng tên họ?"
"Tử Hà tiên tử đừng sợ, bổn tọa là Bạch Tinh Tinh. Chỗ ta có tiên đơn có thể cứu chữa vết thương của tiên tử."
Thiên Yết cười quyến rũ, sau khi đưa cho hộ tá kiểm tra cái hộp nhỏ bên trong toàn là kẹo đường vị chanh, hộ tá đã đem vào cho Bảo Bình.
"Hừ, coi như ngươi cũng biết điều. Phi... Dám dùng độc chanh mưu hại bổn tiên tử, ngươi đứng lại đó cho ta..." Bảo Bình vừa đem kẹo đường vị chanh bỏ vào miệng đã nhổ phì phì, vẻ mặt chán ghét và tức giận lộ ra, sau đó hùng hổ xông đến chỗ của Thiên Yết.
Thiên Yết cười đắc ý vì mưu kế thành công, cô nhanh chóng lùi về sau, vươn tay đóng cửa phòng lại một cách dứt khoát. Cách một cánh cửa, Bảo Bình xinh đẹp, nhiệt huyết thanh xuân ngời ngời đã biến thành Tử Hà tiên tử đầu tóc như tổ quả, mặt mũi hốc hác đờ đẫn khiến người khác vừa thương vừa buồn cười.
Các hộ tá nhìn bệnh nhân trong phòng náo loạn, bất lực và oán trách nhìn Thiên Yết đứng ở bên ngoài, thay nhau hỏi thăm mười tám đời nhà cô.
Ngày hôm sau, Thiên Yết nhận được một cuộc gọi. Giọng người kia vô cùng thiếu kiên nhẫn, nhưng Thiên Yết không thèm quan tâm.
"Anh và Bảo Bình chia tay được ba năm rồi đấy? Rốt cuộc là anh muốn gì? Muốn gương vỡ lại lành hay dùng tôi để uy hiếp cô ấy?"
"Thiên Yết, cô đừng có cay nghiệt như vậy được không? Nói cho tôi biết Bảo Bình hiện giờ như thế nào rồi?" Tiếng nói bên đầu dây nặng nề, Thiên Yết cười nhạt nhẽo.
Ba năm trước, Bảo Bình chia tay tên này để sang Malaysia. Mất ba năm để cô gái nhỏ chữa lành vết thương. Ai ngờ đâu vừa mới an ổn một năm nay thì đã vô bệnh viện tâm thần để trốn.
Thằng khốn (và một trăm lẻ tám vị anh hùng à nhầm câu từ phản cảm được lược bỏ.)
"Bạch Dương anh nghe cho rõ đây: Anh - cút - con - mẹ - nó - đê!" Thiên Yết cúp máy, chặn số anh ta một cách chớp nhoáng. Tuy vậy, nhưng cô biết tỏng là thằng khốn đó cũng sẽ tìm được Bảo Bình cho mà xem.
Tuy nhiên, Bảo Bình giờ đã là Tử Hà tiên tử xinh đẹp giáng trần ở bệnh viện tâm thần rồi. Tên khốn đó thể nào cũng rút lui mà thôi.
Hai ngày sau, cô nhận được tin động trời. Thằng đầu bò kia cũng chui vào một chỗ với Bảo Bình rồi. Nhưng nhìn cái áo dành riêng cho bệnh nhân tâm thần tự hại bản thân, dán chặt hai tay của hắn trên giường khiến cho tinh thần của Thiên Yết thoải mái vô cùng. Đáng đời.
"Tuy là anh đã vào được đây rồi, nhưng tôi nói cho anh biết. Chỉ cần anh động đến một đầu ngón tay của Bảo Bình, tôi sẽ khiến anh trải nghiệm cảm giác của địa ngục nhân gian đấy. Ngoan ngoãn một chút nhé."
Thiên Yết nói rồi xách túi kẹo đường vị chanh chạy đến chỗ sân chơi bên ngoài. Bảo Bình đang ngồi dưới gốc cây to, ngửa đầu nhìn mấy quả xoài lủng lẳng, cười khì khì vô tri.
"Tử Hà tiên tử yêu dấu, bổn tọa lại đến thăm ngươi đây!"
Bảo Bình giật mình quay đầu, lập tức cầm cây kiếm nhựa dưới chân lên chĩa về phía Thiên Yết, quát lớn:
"Đồ yêu tinh chanh nhà ngươi! Dám đến đây đầu độc bổn tiên tử nữa hả? Mau cút xa ra nếu không thì ta sẽ cho ngươi sẽ biết sự lợi hại của Ỷ thiên kiếm!" Nói rồi, Bảo Bình lồng tiếng bíu bíu cho thanh kiếm nhựa trên tay mình, uốn éo thân mình múa một đường tuyệt đẹp.
"Tử Hà tiên tử bình tĩnh, lần này bổn tọa đem đến cho ngươi bảo vật khác. Ngươi xem nè!" Thiên Yết đổ kẹo đường vị chanh vào một hộp nhựa kiểu khác, đưa hộ tá kiểm tra rồi đem qua cho Bảo Bình đang cảnh giác nhìn chằm chằm vào cô.
Bảo Bình cho kẹo đường vị chanh vào miệng, như dự đoán lại nhổ ra và bắt đầu giận giữ, cầm kiếm đuổi theo Thiên Yết chạy vòng vòng quanh cây xoài. Náo loạn vui vẻ khiến cho đám bệnh nhân trong sân chơi cũng bắt đầu kích động.
Thiên Yết trèo lên cây xoài, hái mấy trái xoài ném xuống. Bảo Bình bên dưới đang chửi bới khua kiếm nhưng cũng dừng tay chụp lấy.
Đúng lúc này, thằng đầu bò Bạch Dương đã được tháo áo bảo vệ đang sải bước chân dài nhức mắt của hắn tới.
"Á, Ngưu Ma Vương!" Bảo Bình bị hắn chặn trước mặt thì hét toáng lên. Sau đó là liên hoàn kiếm đập vào mặt Bạch Dương.
"Tử Hà tiên tử, để ta giúp cô!" Thiên Yết nhảy khỏi cây xoài, bê ổ kiến lửa trên cây ném vào đám người miệng hô to.
"Cho các người một quả bom này! Ha ha ha!"
Bệnh nhân chạy tán loạn, Bảo Bình cũng chạy theo bọn họ, hộ tá cũng cuống cuồng. Gà vịt bay tứ tung.
Trên sân chơi, chỉ còn mỗi Ngưu Ma Vương – Bạch Dương đang bị định thân ngay tại chỗ vì vừa ăn trọn mấy cú đập từ thanh kiếm nhựa. Hắn ta ngơ ngác nhìn Thiên Yết đang cười đê tiên, tay cầm trái xoài vàng ươm trong ngực, nhẹ nhàng đi qua vô cùng ngứa mắt.
Lúc này, hắn cảm thấy Thiên Yết còn giống người điên hơn cả bệnh nhân trong bệnh viện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top