Chap 9

- Nhân... Mã..._ Thiên Yết vội chạy tới cạnh Nhân Mã

Cô quỳ xuống, đưa tay vén những sợi tóc vương trên khuôn mặt trắng trẻo nhưng be bét máu của Nhân Mã. Cô đặt tay lên mặt Nhân mã, giọt nước mắt lăn xuống gò má cô.

- Nhân mã, chuyện này là thế nào? tại sao mày lại thành ra thế này?_ Thiên Yết nhìn Nhân mã, nước mắt không ngừng tuôn ra

- chạy... đi! Mày... hãy... c... chạy đi!_ Nhân mã gắng gượng nói, đưa tay lên quệt đi hàng nước mắt trên khuôn mặt Thiên Yết

- không, không được! chuyện này là thế nào?_ Thiên Yết đưa tay lên, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Nhân Mã.

- nơi này có ma,... thật... đấy! Mày... cứ... đi đi... mặc.. k... kệ tao!_ Nhân mã gượng cười_ m... mày... đừng khóc!... Tao... sẽ buồn.. lắm... đấy!

Nhân mã nhắm mắt lại, đôi môi vẫn nở nụ cười gượng gạo. Khuôn mặt cô trắng toát.

- không, không, mày sẽ không chết! Nhân Mã à, đừng bỏ tao mà! Nhân Mã à, Nhân Mã!_ Thiên Yết gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng

Nhân Mã không phải người xấu mà, tại sao chuyện này lại xảy ra với cô ấy? Tại sao chứ? Thiên Yết nghiến răng, tại sao người chịu không phải cô mà là Nhân Mã? Cô bấm chiếc nút màu trắng trên đồng hồ, cánh cửa trắng toát hiện ra. Cô mở cửa rồi bế Nhân Mã lên và bước vào. (Yoru: chắc m.n còn nhớ căn phòng này chứ? Nếu không thì đọc tiếp nha!)

Thiên Yết đặt Nhân Mã lên chiếc giường trắng rồi tiến về bàn máy tính. Cô bật nó lên rồi kéo ghế ngồi xuống.

"đã khởi động HM(*)"

Một giọng nói vang lên. Thiên Yết bấm vài phím trên màn hình ảo.

" đã xác định đối tượng"

Thiên Yết tiếp tục bấm vài phím, di chuyển mấy kí tự trên màn hình. Một loạt chùm sáng xanh chạy qua người Nhân Mã đang nằm trên giường. Sau đó, một chùm sáng đỏ tiếp tục chạy qua người cô.

" đối tượng đã chết. Đề nghị dùng thuốc hồi sinh"

Thiên yết vẫn nhanh nhẹn di chuyển vài thứ trên màn hình. Vài giọt mồ hôi lăn trên mặt cô.

"đang đợi đối tượng phục hồi"

Thiên Yết rời ghế, tiến lại bên giường Nhân Mã. Cô đặt tay lên khuôn mặt trắng toát của Nhân Mã.

- rồi mày sẽ trở lại thôi! Nhân Mã ngốc!

" còn 30 giây!

29

28

...

3

2

1

0

Hoàn thành. Đã hồi sinh đối tượng."

Khuôn mặt Nhân Mã hồng hào trở lại. Đôi mắt xanh biếc khẽ hé mở. Thiên Yết vui mừng ôm chầm lấy Nhân Mã. Nhân Mã thì vẫn chưa hiểu chuyện gì.

- sao tao lại ở phòng nghiên cứu?_ cô nàng ngơ ngác hỏi

- không có gì đâu! về thôi!_ Thiên Yết vui mừng kéo Nhân Mã dậy.

Cô tắt máy tính rồi kéo Nhân Mã khỏi phòng và teleport về KTX.

_________________________ KTX _____________________________________

"đoàng"

Thiên Yết vui vẻ bắn nát cửa rồi tung tăng đi vào, bỏ mặc Xử Nữ, Bạch Dương và Nhân Mã đang không hiểu cái mô tê gì và thậm chí còn khiến ba người họ tưởng cô bị điên.

Thiên Yết mở cửa phòng mình rồi trèo lên giường đeo earphone vào nghe nhạc, mặc kệ cho Ma Kết đang nhìn mình chằm chằm. Về phần Ma Kết, anh đang mất máu vì trước mặt anh có một cảnh tượng cực hot. Thiên Yết đang mặc váy ngắn. Vâng nhưng tư thế nằm của cô thì...

- Thiên Yết..._ Ma Kết ôm mũi, đặt tay lên vai Thiên Yết

- gì?_ cô quay sang nhìn anh

Ma Kết không nói gì, chỉ tay xuống phía dưới người cô. Thiên Yết nhìn theo tay Ma Kết. Cô đơ một lúc, khuôn mặt dần dần đỏ lên, nóng phừng phừng.

- Biến thái!_ Thiên Yết vớ quyển truyện kinh dị dày cộp cạnh người phang vào mặt Ma Kết khiến anh mất thêm một lượng máu nữa.

_________________________________ qua chỗ Xử Nữ __________________________________

- tại sao bây giờ cô mới về? cô biết tôi lo lắm không?_ Song Ngư hỏi Xử Nữ đang đứng ở góc tường

- tại sao anh lại lo cho tôi?_ Xử Nữ dựa vào tường, nhìn Song Ngư

- vì tôi yêu em_ Song Ngư thẳng thắn trả lời

- h... hả?_ Xử Nữ ngạc nhiên vô cùng.

Cô có làm gì đâu, tại sao Song ngư lại yêu cô nhỉ?

- dù bây giờ em không yêu tôi thì tôi vẫn sẽ chờ em. Tôi sẽ khiến em phải yêu tôi!_ Song ngư đặt tay lên môi Xử Nữ

Anh xoay người bước ra khỏi khỏi phòng, để lại Xử Nữ với một đống câu hỏi.

____ Xử Nữ POV

Yêu... yêu là gì? Tại sao lại có người yêu tôi? Tôi từ trước tới giờ chỉ là một con nhỏ sát thủ tầm thường, hằng ngày chăm chú vào việc giết người. Tôi chỉ là một sản phẩm bị lỗi của tạo hóa, chỉ là một sinh vật mang đầy tội lỗi, tại sao một con người hoàn hảo như Song Ngư lại có thể yêu tôi? Tôi không xứng đáng với anh ấy, tôi không xứng đáng để yêu và được yêu. Song ngư à, tại sao?

_______________end POV_____________________________

- đồ ngốc Nhân Mã!_ Bảo Bình kí đầu Nhân Mã

- what? Tôi có làm gì đâu?_ Nhân Mã ôm đầu, liếc nhìn Bảo Bình bằng đôi mắt căm phẫn

Bảo Bình thở dài.

- đúng là đồ ngốc, ngốc ngốc ngốc!_ Bảo Bình véo má Nhân Mã

- ai da! Anh bảo ai là đồ ngốc hả?_ Nhân Mã xoa xoa má rồi xông vào đánh lộn với Bảo Bình

____________________ qua Bạch Dương____________________________

- về rồi à?_ Sư Tử lười nhác nằm trên giường ngáp ngắn ngáp dài

- ừ_ Bạch Dương trèo lên giường mình, cầm quyển truyện tranh lên đọc

- sao cô không đi luôn đi?

- không thích!

-...

Sư Tử im lặng hồi lâu. Bạch Dương không thấy phản hồi từ người bên cạnh thì quay mặt ra xem. Nào ngờ, cái mặt Sư Tử đang lù lù trước mắt cô. Mặt hai người bây giờ chỉ cách nhau vài milimet. Bạch Dương đỏ mặt, cô nở một nụ cười không thể méo hơn.

- a... anh làm cái gì... thế?_ cô ngập ngừng nói

- em là con Cừu ngốc!_ Sư Tử nói rồi đứng dậy đi thẳng

- hả_ Bạch Dương ngồi ngẩn ngơ trên giường, cô vẫn chưa tiêu hóa hết câu nói của Sư Tử















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top