Chap 10
- áaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Mẹ ơi cứu con!_ Bạch Dương ngồi xem phim ma trên điện thoại, thi thoảng rúc rích cười khi đứa bé trong phim bị ma dọa, hét ầm lên
- cô làm ơn để tôi yên được không?_ Sư Tử nằm ở giường bên cạnh, lấy gối bịt chặt tai lại
- á há há! à, e hèm... xin lỗi!_ Bạch Dương hắng giọng.
Cô giảm loa của điện thoại đi.
- được c... á, biến thái!!_ Bạch Dương ngẩng mặt lên định nói gì đó nhưng cái mặt của Sư Tử đã lù lù trước mắt cô
- không phải biến thái! chỉ là nhìn em đáng yêu quá nên tôi không chịu được thôi!_ Sư Tử cười nửa miệng
- hả... anh nói cái... ưm... ưm..._ Bạch Dương đang nói nhưng bị Sư Tử chặn họng bằng một nụ hôn
Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh quá khỏe. Cô cho dù là học võ nhưng mà Sư Tử anh đây là con trai nhá! Cuối cùng thì anh cũng lưu luyến rời khỏi môi cô.
- anh... hộc hộc... biến thái... hộc hộc..._ cô vừa nói vừa thở, mặt thì đã đỏ lên từ lúc nào
Sư Tử khẽ mỉm cười rồi rời khỏi giường cô, đi ra ngoài. Còn lại Bạch Dương trong phòng.
- no, first kiss của tôi!_ cô ôm điện thoại, mắt rưng rưng
__________________________ phòng Cự Giải ___________________________
- Cua Luộc, tôi sẽ ăn em!_ Song Tử đuổi theo Cự Giải đang chạy dọc chạy xuôi trong phòng
- làm ơn tha cho tôi đi!_ Cự Giải vừa chạy vừa van xin
- không được_ Song Tử đang ở ngay sau Cự Giải, chuẩn bị tóm cô thì...
- Dừng lại!_ tiếng hét đầy uy lực của Xử Nữ vang lên
Cự giải nhân tiện chạy ra sau Xử Nữ:
- cảm ơn mày, cứu tinh!
- nghe đây!_ Xử Nữ bắt đầu bài ca con cá
______________________tua đi, chuyển cảnh luôn_________________
- này_ ma Kết gọi Thiên Yết đang nằm đọc truyện kinh dị ở giường bên cạnh
- sao_ Thiên Yết vẫn cắm mặt vào quyển truyện
- cô biết gì chưa?
- không nói sao biết
- tôi...
- làm sao?
- tôi thích em!_ Ma Kết nói, vâng, anh rất cứng, mặt anh không hề đỏ chút nào
- ừ_ Thiên Yết thản nhiên nhưng rồi_ hả... anh bảo sao?
- tôi thích em_ Ma Kết nhắc lại một cách rất bình thản
Thiên Yết đơ người, quyển truyện trên tay cô rơi xuống đất.
- không đùa chứ?_ cô hỏi lại
- tôi nói nghiêm túc đấy!_ Ma Kết đáp
Mặt Thiên Yết đỏ bừng lên.
______________________ Thiên Yết POV_
what the... yêu là gì? Có người yêu tôi sao? Không, chắc anh ta đùa! nhưng mà... nhưng mà tôi... tôi cũng THÍCH anh ta... làm sao giờ????
________________________________End POV__
- em có cần tôi phải chứng minh?_ Ma kết thấy Thiên Yết không có phản ứng gì thì hỏi lại
-..._ vẫn im lặng
- không trả lời nghĩa là em cần tôi chứng minh đúng không?_ Ma Kết phán
Dứt lời, anh trèo lên giường cô, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt's ngào's. Thiên Yết đang vẩn vơ, bỗng thấy gì đó ấm ấm ở môi mình thì thoát khỏi dòng suy nghĩ và đập ngay vào mắt cô là mặt Ma Kết. Nhờ đầu óc đen tối mà Thiên Yết hiểu ra chuyện gì. Mặt cô đỏ bừng lên...
____________________ xàm quá, chuyển cảnh __________________
- Ngưu nhi, ăn không?_ Thiên Bình giơ ra trước mặt Kim Ngưu một gói snack
Thấy đồ ăn, mắt Kim Ngưu lập tức sáng lên, chìa tay xin xỏ:
- cho tui đi! Cho tui đi!
Thiên Bình cười nham hiểm:
- Với một điều kiện!
- ừ, điều gì tui cũng chấp hết!_ Kim Ngưu gật đầu lia lịa
- hôn tôi đi!_ Thiên Bình cười
- okie! á... cái gì??
- không thì thôi!
- a... đừng ăn!
Kim Ngưu nhảy sang giường Thiên Bình, hôn thật nhanh vào má anh rồi định cướp gói snack, nhưng anh nhanh tay hơn.
- không, hôn vào môi!_ Thiên Bình cười nham hiểm
- hả?_ Kim Ngưu giật mình
- vậy nghỉ đi!_ Thiên Bình ôm gói snack quay đi
- ơ...
_____________________ Kim Ngưu POV_
Vì đồ ăn, tôi nguyện làm tất cả! cố lên, chỉ là nụ hôn thôi mà (Yoru: "chỉ là nụ hôn" cơ đấy)
_____________________________end POV__________
Cô rướn người lên, đặt lên môi anh một nụ hôn, rồi mau chóng giật lấy gói snack. Ai ngờ Thiên Bình ném gói snack ấy đi, ghì chặt đầu Kim Ngưu lại. Mặt Kim Ngưu đỏ ửng, cô cố gắng đẩy anh ra nhưng... tự biết, khỏi phải nói.
Một lúc sau, Thiên Bình rời môi Kim Ngưu, nhặt gói snack lên đưa cho cô, rồi đứng dậy bước đi, đây là suy nghĩ của anh: " Kim Ngưu, em thật dễ dụ! Lần sau tôi sẽ làm nhiều điều đen tối hơn! Muahahaha!" (Yoru: đen tối dữ!)
__________________________________ phòng Nhân Mã______________________________
"bùm"
chất hóa học của Bảo Bình lại phát nổ. Nhân Mã nằm trên giường, thở dài nhìn nhân vật trước mặt. Bảo Bình cười trừ nhìn Nhân Mã:
- biết sao được, có phải tại tôi đâu!
- thì tôi có bảo tại anh đâu! Nhận vơ!_ Nhân Mã quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục thở dài.
- à này!_ Bảo Bình
- sao_ Nhân Mã
- tôi cần cô giúp một chuyện!
- chuyện gì?
- tôi thích Bạch Dương, làm ơn giúp tôi tìm hiểu về cô ấy được không?
- hả
____________________________ Nhân Mã POV________________________________
hả... yêu... yêu Bạch Dương á? Bảo Bình, hắn yêu ai không yêu lại đi yêu cô nàng nam tính như Bạch Dương. Trời, mình có nghe nhầm không? Ahuhu, sao trời lại bất công như thế? Trời ơi là trời, ông có biết tôi thích hắn không trời ơi!!!!
______________________________end POV______________________________
- ờ, được chứ! Tôi là bạn thân của Bạch Dương mà!_ Nhân MÃ cố nặn ra một nụ cười tươi hết mức có thể
- Vậy thì cảm ơn nhé!_ Bảo Bình cười
___________________________ Bảo Bình POV ____________________________
Đồ ngốc! Qua được mắt tôi sao? Em không biết người tôi yêu thực sự là em sao, Nhân Mã? Nhân Mã à khi nào thì em mới nhận ra được tình cảm của tôi? Em có biết tôi yêu em nhiều hơn cả yêu bản thân không? Nhân Mã, là em không biết hay cố tình không biết vậy? Hay em đã yêu người khác rồi? Trái tim em còn chỗ cho tôi không, Nhân Mã?
________________________end POV+end chap______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top