Chap 9. Giấc mơ
Khi Aries tỉnh lại, đã là một ngày sau đó.
Cô muốn ngồi dậy nhưng thật khó khăn bởi toàn thân đều đau nhức vô cùng. Phải chật vật lắm Aries mới có thể bày ra bộ dáng nửa nằm nửa ngồi ở trên giường.
Lúc này, cô mới chậm rãi đưa mắt nhìn khắp căn phòng lạ lẫm, xung quanh chỉ có tông màu chủ đạo là nâu và vàng, gợi lên một cảm giác rất ấm áp, và hình bóng người đó. Tự nhiên, cô thấy thích nơi này quá...
- Cô tỉnh rồi sao?
Con người.
Cửa phòng mở ra, mang theo hình bóng một người đàn ông cao lớn, trên tay còn bê một bát cháo nghi ngút khói.
Chưa kịp để Aries trả lời, anh ta nói tiếp: "Cô ngủ hơn một ngày rồi đó. Ăn chút gì đi."
Tiện tay để bát cháo bên cạnh giường.
Aries gật gật đầu, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi: "Tôi muốn hỏi một chút, đây là đâu?"
- Thành phố Manila.
- Manila?
Một loạt những cảm xúc bùng lên trong lòng. Manila là nơi cuối cùng mà cô ở thế giới loài ngươi. Sự thật hiện tại, thật là khiến cô nhớ đến quá khứ của mình.
- Cho tôi hỏi... vậy... vậy...
Aries khó khăn lắp bắp từng chữ, cô muốn hỏi đến một người, nhưng đó đã là một câu chuyện rất xưa rồi, gã này đâu thể biết đến. Người đó có lẽ đã yên nghỉ dưới Atlantis lạnh lẽo...
- Anh... tên gì?
- Sagittarius. Cô cứ nghỉ ngơi. Để khoẻ rồi tôi đưa cô về. - Cậu nói.
Về? Cô làm gì còn nhà ở nơi đây mà về? Đã lâu lắm rồi cô quên mất cảm giác gia đình là gì, hình như là lúc trận chiến giữa Athena và Ares nổ ra thì phải.
Aries cười chua chát. Như nhận thấy biểu hiện khác lạ của cô, Sagittarius nói: "Cô tên gì?"
- Aries.
- Xin lỗi cô vì tối hôm kia, tôi lái xe nhanh quá. Thật may vì cô không sao.
- Tôi chỉ bị choáng và đói nên ngất thôi.
Thu lại điệu bộ đau xót vừa rồi, Aries hướng mắt về Sagittarius nói.
- Cô nghỉ ngơi đi. - Cậu gật đầu, rồi nhanh chóng đi ra ngoài, để lại một mình Aries trong phòng miên man trong miền ký ức năm nào.
...
Có một điều đặc biệt là kể từ khi xuống trần, các vị thần luôn mơ cùng một giấc mơ.
Giấc mơ về thành phố dưới đáy biển.
Điều này luôn khiến cả năm người đau đáu trong lòng, nhất là Virgo.
Đã hơn một ngày nay Libra không về, điều này làm Virgo có chút lo lắng. Nói gì thì nói cả hai cũng là cô cháu của nhau, hơn thế bây giờ càng phải nương tựa nhau mà sống.
Chờ đợi cũng không phải là cách, Virgo quyết định chỉnh trang lại một chút rồi bước ra đường. Nơi nàng sống là một căn nhà hoang trong một căn hẻm nhỏ, nên cứ hễ bước ra đường là lại gặp bọn du côn.
Lại nữa rồi.
Virgo chán ghét nhìn đám thanh niên đang nhao nhao bước đến chỗ nàng. Nàng thật không muốn đánh nhau.
- Cô bé xinh đẹp, đi đâu đây?
- Ra đường ban đêm nguy hiểm lắm nha cô bé.
- Để bọn anh đưa em về nào!!
Giọng nói đê tiện của bọn chúng cứ lần lượt xâm lấn vào tai nàng, khiến nàng muôn phần chán ghét.
- Tránh ra. - Nàng hững hờ nói, trong ánh mắt không một chút quan tâm.
- Ôi, lạnh lùng thế. - Một tên tiến đến nắm lấy tay nàng. Virgo chán ghét hất ra, nàng lặp lại lần nữa, giọng vẫn điềm tĩnh: "Tôi đã bảo là tránh ra."
Chúng cười ngả ngớn và sặc mùi ô uế. Bọn chúng dường như không có ý định tha cho nàng, chúng nhào tới muốn vồ lấy nàng.
Virgo xoay vai lướt ngang qua bọn chúng. Nhưng lũ con người hạ đẳng này lại được nước làm tới.
Virgo cau mày. Bản thân nàng là ai? Athena, cũng là chiến thần cõi Olympus, lại có thể nhẫn nhịn chịu bọn ranh con này làm nhục sao?
Bọn chúng kéo giựt Virgo lại, ép nàng vào tường. Nàng bình tĩnh mắt đối mắt với chúng. Giữa lúc nàng đang chuẩn bị cho chúng một bài học thì phía sau đã vang lên một thanh âm đàn ông đanh thép cứng cỏi: "Này! Các người đang làm gì thế???"
- Thằng nhãi, cút. - Một trong ba tên lớn tiếng.
- Tôi đã báo cảnh sát, nếu các người không thả cô ấy ra thì đừng có trách.
Bọn người đó nhìn nhau rồi hậm hực bỏ đi. Trước khi khuất bóng hẳn khỏi con hẻm nhỏ còn quay lại nhìn Virgo và gã trai nọ một lần nữa, ánh nhìn như muốn giết người.
Để rồi, ánh mắt cảnh giác của nàng luân chuyển nhìn sang gã loài người đang bước đến gần mình. Nàng nheo mày, âm thầm đánh giá.
- Cô có làm sao không? - Anh ta hỏi thăm nàng, một giọng nói trầm và ấm, rất đáng tin tưởng.
- Không sao. - Nàng hững hờ đáp.
- Giờ này ở đây rất nguy hiểm, cô nên về đi.
- Ừ, cảm ơn.
- Cô có cần tôi đưa về không?.
Virgo tự nghĩ, nàng mà phải cần tới sự giúp đỡ của con người sao?
- Không. Tôi tự về được, cảm ơn anh.
Người đàn ông gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Nàng dõi theo cái bóng nọ rất lâu, một cảm giác thân thuộc ùa về.
Ngó nhìn trăng, Virgo đoán tầm này cũng đã một giờ đêm. Thôi vậy, mai rồi hẵng tìm Libra.
Bụng nàng bỗng kêu lên.
Xuống thế giới loài người ba ngày, nàng chỉ uống nước suông. Nàng không thích ăn, cũng không có cảm giác muốn ăn. Thuở còn chiến đấu với con người, nàng nhịn đói riết thành quen.
Có bao nhiêu miếng ngon nàng đều nhường Libra, bản thân chỉ gặm nhấm chút ít. Cô nàng đỏng đảnh đó không thể chịu cực được.
Bóng hình mong manh của nàng dần chìm vào màn đêm. Nàng không hay biết, có một đôi mắt luôn dõi theo nàng.
- Chị sống cũng không thoải mái nhỉ, Athena?
...
Bình minh lên cao với những tia nắng ấm áp trong lành đầu tiên rọi xuống thế giới, đánh thức dáng vẻ nhộn nhịp của thành phố sau một đêm yên tĩnh.
Virgo ngủ dậy, và nàng đang chuẩn bị đi tập thể dục cho khoẻ người - một việc mà nàng luôn làm từ ngàn năm nay. Tuy nhiên, sáng sớm mở cửa ra đã thấy một cái hộp đặt trước cửa nhà. Nó in một hoa văn, cái hoa văn mà vừa nhìn vào đã khiến nàng khiếp sợ, và nhung nhớ...?
Cerberus. Ấn ký của kẻ cai quản địa ngục.
Hades. Hắn đang ở đây sao?
Nàng chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh, không có ai cả.
- Chị biết em đang ở đây. Chị có thể gặp em được không?
Nàng la lớn. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng vang vọng của nàng.
Nàng cụp mắt, cười khẩy. Virgo khép cửa, bước chân nàng nặng trĩu lê đến chiếc bàn đã gãy một chân. Nàng đặt chiếc hộp lên bàn, từ từ mở ra, lòng mang rất nhiều chờ đợi.
Bên trong là tiền. Rất nhiều tiền.
Virgo cười tươi rói, khoé mắt nàng còn lấp lánh những giọt nước bé xíu. Đứa trẻ này bao giờ cũng vậy. Nó luôn có ác cảm với các vị thần, nó luôn muốn gây hấn với bọn họ, duy chỉ có nàng là người thân thuộc nhất với nó.
Chuyện năm đó, nó không muốn nàng nói giúp chỉ vì sợ liên lụy tới nàng.
Thôi suy nghĩ, nàng đóng chiếc hộp lại và sửa soạn lại đồ. Có tiền, nàng nhanh chóng đi thuê một chỗ tốt hơn, sau đó quay lại đợi Libra.
...
Mọi việc đã lo ổn thoả xong xuôi, đương lúc Virgo đang tra chìa vào ổ để dọn nốt đồ đạc thì một chiếc xe hơi sang chảnh mới cóng đỗ trước cửa nhà, âm thanh mạnh mẽ của động cơ doạ nạt những tên ất ơ xung quanh, chúng nhanh chóng rời đi.
Libra một thân sang trọng bước ra khỏi chiếc xe. Cô nàng đỏng đảnh trên đôi guốc cao kiêu kỳ. Libra tiến đến chỗ Virgo, hất hàm nói: "Đi thôi Virgo, tôi đã tìm được chỗ ở."
Vừa nhìn đã biết là có một gã loài người nào đó đã ngắm trúng sắc đẹp của Aphrodite, Virgo nhăn mày nói: "Libra này, cô chưa từng xuống thế giới loài người, cô không biết được con người nguy hiểm thế nào đâu."
- Huh? - Libra khó hiểu.
- Không ai cho không ai cái gì cả. - Virgo nhắc nhở. Libra thật sự quá non nớt để sống ở đây. Ả kiêu ngạo này chỉ quen được phục tùng mà thôi.
Và dường như nhận thấy sự bất mãn nơi gương mặt Libra, Virgo thầm ngao ngán trong lòng. Nàng tự nghĩ, cũng tốt, không đi thì thôi, nàng không ép. Dù gì thì nàng và Libra cũng đâu ai thuận mắt nhau.
- Đây là số điện thoại của tôi, lưu đi. - Nhưng dẫu sao thì đã ở đây thì phải nương tựa vào nhau. Virgo chìa ra chiếc smartphone mới cóng, hướng đến Libra.
- Ở đâu cháu có thứ này? - Libra kinh ngạc. Nàng biết, với tính cách kiêu ngạo của mình, Virgo sẽ không bao giờ đi xin xỏ một ai. Với cả thứ này cũng rất đắt nữa.
Virgo không trả lời câu hỏi của nàng, hờ hững nói tiếp: "Có gì thì gọi cho tôi, dù sao thì tôi cũng rành về thế giới này hơn cô."
À, lần cuối nàng xuống trần cũng là ngàn năm về trước rồi. Dù sao thì cũng từng ở với nhân loại, khả năng thích ứng của Virgo vô cùng tốt.
- Và cả, hãy nhớ mục đích chính của chúng ta đến đây là gì.
- Chúc cô bình an. - Virgo khó khăn nói.
- Cảm ơn.
Libra xoay gót, toan rời đi.
- Khoan. - Nàng do dự, cuối cùng cũng ghé sát Libra, nói nhỏ: "Hades đã đến đây. Và dường như em ấy chưa gột rửa ở nước hồ Caliousy." Vừa nói, vừa chìa ra chiếc hộp có biểu tượng chó ba đầu Cerberus - ấn ký của địa ngục. Libra có chút giật mình. Xong như chợt nhận ra điều gì đó, nàng lo lắng nói.
- Cứ như thế thì bọn người kia sẽ ngửi ra mùi của Hades mất.
Như đã nói, nếu gột rửa ở hồ Caliousy, mọi thứ thuộc về thần như mùi, gương mặt quyền năng sẽ hoàn toàn biến mất, không còn lưu giữ bất cứ thứ gì về thần. Có như thế, mới giống con người.
Mới không bị phát hiện.
- Ừ, nên là tôi biết cô còn giữ một ít nước hồ. Đưa tôi.
- Cháu nghĩ Hades sẽ đến tìm cháu?
- Có thể.
- Giờ thì ta biết vì sao cháu mua được cái này rồi.
- Ăn nói cho cẩn thận vào.
- Tôi biết rồi, tôi đi đây. Sống thật tốt.
- Bye.
...
Hii, cảm ơn mọi người đã theo dõi tụi mình nha, chúc mọi người một ngày vui vẻ ^^
Chúc mừng sinh nhật của các Xử Nữ luôn nhen, và ai có hứng thú với những câu chuyện chỉ dành riêng cho Xử Nữ thì ghé sang hai ngôi nhà kwbelly và vysuavir nèee, iuuu mọi người <333
11h54' - 24/08/21
#kW-Wyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top