Chap 8: Tình bạn?

Sagiitarius đã ở đây một ngày một đêm, cũng đến lúc cậu nên về rồi. Thật ra cậu muốn ở đây thêm với Cancer, nhưng cô lại không muốn điều đó.

Tạm biệt cả nhà Cancer, Sagittarius lủi thủi chìm vào màn đêm tăm tối, lặng lẽ và cô độc giống như cuộc đời cậu

...

Một ngày dài trôi qua ở Lybia, Aquarius không biết đi đâu mà mất tích sáng giờ. Đến tận lúc tối mới nom thấy được gương mặt mệt mỏi của cô cùng với cái balo nặng trịch trên vai. Leo đang ở ban công, hướng mắt đến bầu trời đêm trong vắt. Nghe tiếng động, anh ngước nhìn cô một cái, rồi lại quay sang tiếp tục nhìn ngắm vùng đất hào hùng này.

Cô nhìn người đàn ông đứng trước trước mặt mình, trong lòng liền dấy lên một cỗ thương cảm. Không hiểu vì sao, ở anh luôn toát ra một cái cao ngạo khó chạm, cùng sự mất mát đau thương vô cùng, rất giống với vị thần mà cô hằn tôn sùng. Chính vì thế, Aquarius có một cảm tình rất đặt biệt với anh.

- Anh cũng khoẻ rồi. Chúng ta đi thăm đền thờ của Ngài thôi. - Việc đã hứa, cũng nên làm rồi. Nghĩ đến Ngài, mọi mệt mỏi của cô nhanh chóng tan biến.

- Bây giờ?

- Ban ngày sẽ nắng và nguy hiểm lắm, anh không thể đi được đâu.

Aquarius nhanh chóng cất balo đi, cô khoác một lớp áo mỏng rồi xuống dưới đợi anh.

Một lúc sau Leo cũng xuống. Dáng vẻ của anh đã khoẻ hơn ngày hôm qua rất nhiều, làm cô cảm thấy phần nào an tâm. Hai người sánh vai nhau rảo bước nên nẻo đường tăm tối, chỉ có ánh trăng luôn dõi theo bước chân bọn họ. Đêm về, sương giăng, gió nổi, cát bụi mịt mù, khiến Leo nhăn mày khó chịu. Không phải là anh không chịu được khổ, mà vì anh thấy chán ghét thân thể phàn trần yếu ớt này. Nếu còn là Ares, anh đã nhanh chóng phủi bay chúng.

Mỗi một hòn đá, mỗi một ngọn cây của nơi này đều do chính tay anh bồi đắp từ hàng vạn năm về trước. Từng chuỗi ký ức lần lượt ùa về theo mỗi bước đi của anh, mang đầy sự khắc khổ và chua xót. Nỗi đau mà, đã nằm yên trong đáy lòng đó, tưởng đã hết nhớ nhung đó, nhưng khi bị đào lại thì sao? Cảm giác cũ, hình ảnh cũ tái diễn lại như vừa mới hôm qua, chân thật, sống động. Dù cho có trải qua hàng vạn năm đi chăng nữa, Leo mãi mãi không bao giờ quên cảm giác của mình sau trận chiến ngày đó. Ngày mà ngài thất bại dưới tay của Athena.

Dày vò, xót xa.

Leo cứ mãi chìm trong miền suy nghĩ mà tụt lại phía sau. Đến khi anh ý thức trở lại thì cổ tay đã được ả loài người kia nắm lấy, và bước đi mỗi lúc một nhanh hơn.

Khoảng chừng mười phút đi bộ, cuối cùng cũng đến được nơi mà cả hai muốn đến.

Đền thờ của Ares, hoang tàn, đổ nát, cũ kĩ, thảm thương.

Thất bại của một chiến thần.

Leo đứng bất động, chần chừ gì đó. Trong đầu của anh bây giờ là một mớ suy nghĩ hỗn độn trào dâng. Trước mắt anh là đền thờ của Ares, đền thờ của anh. Từng chuỗi ký ức dần dà tràn về như vũ bão, càn quét hết tâm trí. Leo thấy thần dân của mình, anh thấy mình trước đây được biết bao người kính phục.

Chỉ vì hiếu thắng mà Leo đã đánh mất đất nước, đánh mất thần dân, anh hiện tại không còn chút mặt mũi nào bước chân vào đền thờ.

- Anh làm sao vậy? - Thấy dáng vẻ chần chừ và gương mặt bất thần của người đàn ông bên cạnh, Aquarius nghiêng đầu hỏi.

Leo như choàng tỉnh khỏi cơn mê. Anh cười nhạt, và đầy mỉa mai: "Đền thờ của Ares thật hoang tàn, nơi đây đã không còn lưu giữ bất cứ một thứ gì về hắn."

- Anh không nghĩ đó là một bí ẩn của ngài ấy sao? - Aquarius ngước mắt nhìn trời, niềm hy vọng tràn trề trong đôi mắt đầy sao của cô. Leo nheo mày nhìn cô, một loạt cảm xúc ùa về.

Con người này? Ả ta đang hạnh phúc sao?

- Có thể.

Một lúc lâu sau, Leo nhàn nhạt đáp.

- Anh có muốn vào không? Ngôi đền này không có ai trông coi.

- Ừ.

Vậy là, hai người bắt đầu tiến vào bên trong. Vừa đi, hai người vừa mò mẫm dò đường, có lúc còn đụng trúng nhau. Toà kiến trúc đổ nát này nhiều lần khiến Aquarius xém vấp té, bởi đống đất đá cứ to bự cứ thù lù dưới chân. Ánh đèn pin điện thoại không đủ chiếu sáng nơi này, khiến cho không gian tịch mịch vô cùng. Cũng may là Aquarius luôn huyên thuyên không ngừng.

- Đây vốn dĩ là vùng đất của ngài ấy. Thật tiếc ngài đã đánh mất vào tay Athena.

- Ừ. - Leo không hề phủ nhận. Vì đó là sự thật, một sự thật đáng nhục nhã của vị chiến thần oai hùng ngày nào. Chính vì thế, mặc dù là chị em, nhưng anh và Athena luôn có những xa cách không nói thành lời.

- Không phải vì ngài ấy yếu, mà vì Athena nắm giữ sức mạnh của Atlantis. Bà ấy đã lợi dụng sức mạnh ấy để chiếm lĩnh nơi này. - Aquarius tiếp tục chìm trong cõi đê mê của mình. Điều này khiến Leo bất ngờ, vì rất hiếm ai tìm hiểu kỹ như vậy về các vị thần.

- Ngươi biết? - Anh hỏi.

- Trong sách đã nói. - Aqua cười khẩy, khinh miệt và hả hê: "Cuối cùng, vì lòng tham, bà ấy đã tự tay nhấn chìm Atlantis xuống lòng đáy đại dương. Thật đáng thương."

- Ngươi có vẻ rất thích Ares.

- Là tôn sùng. - Đây là tín ngưỡng, là linh hồn cũng là mạng sống của cô. Cô đã bất chấp liều mình tới Lybia chỉ vì nơi đây có văn tự cổ và đền thờ của Ngài ấy. Từ khi xảy ra cuộc nội chiến, Lybia đã ngưng hoàn toàn những hoạt động du lịch, chính vì thế cô đã chấp nhận đánh đổi tất cả để có thể tới được Lybia với tư cách là một phóng viên. Chuyến đi lần này của cô không chỉ phải hoàn thành tốt nhiệm vụ mà toà sạn đã giao, mà còn có mục đích lớn nhất là tìm hiểu thêm về Ares. Không biết tự khi nào, Aquarius đã sinh ra một tình cảm rất đặc biệt với vị chiến thần tối cao này.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Leo hiện lên nét cười. Giọng nói của anh đã có phần nhẹ nhàng lại: "Theo ta, ta cho ngươi coi thứ này."

Là đền thờ của mình, Leo rất rõ những mật thất liên quan. Anh rất có thiện cảm với ả loài người trước mặt. Những hoa văn, văn tự và báu vật của ngôi đền lần lượt bày ra sau mỗi lần giả mã được mật thất. Anh nhìn những thứ đó, ánh mắt mang đầy vẻ hoài niệm, nhớ nhung.

- Sao anh biết những thứ này??? - Aquarius kinh ngạc thốt lên. Cô tìm hiểu về nơi này đã rất lâu, sách cũng đọc rất nhiều, nhưng chưa hề có nghiên cứu nào nói về những thứ đang ở trước mắt cô.

Đối mặt với lời chất vấn của cô gái trước mặt, Leo bịa đại một cái lý do: "Ta là nhà khảo cổ học, ta cũng rất thích Ares."

- Anh đến Lybia là tìm hiểu về Ares? - Trong giọng nói của cô gái nhỏ mang đầy vẻ ngạc nhiên, hấp tấp và... vui mừng.

Ừ. Chính xác là vui mừng.

- Ừ.

- Chúng ta... chúng ta... - Aquarius có chút bối rối, bởi vì đây là lần đầu tiên cô gặp được người có cùng chí hướng: "Chúng ta có thể làm bạn đồng hành cho chuyến đi này không?"

- Ngươi cũng tìm hiểu à?

- Đúng vậy, bên cạnh việc tôi là phóng viên của cuộc nội chiến ở đây.

- Ngươi tên gì? - Trò truyện cũng lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa biết tên cô.

- Aquarius, hai mươi sáu tuổi, còn anh?

- Leo.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi?

- Hai vạn tám trăm lẻ năm nghìn.

- Anh nói gì? - Aquarius tưởng mình nghe nhầm.

Leo nhìn Aquarius một chút, sau đó vui vẻ nói: "Đó là tuổi của Ares đấy!"

- Anh giỏi thật, thật may mắn khi biết đến anh. - Cô thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Bảo sao ngay từ giây phút đầu tiên gặp anh, cô đã luôn có thiện cảm.

Leo nhếch mép cười.

- Ta hai mươi tám tuổi.

- Anh đến từ đâu vậy? Ở chỗ anh xưng hô là "ta" với "ngươi" sao?

- Đọc sách nhiều thành quen thôi.

- Thế này đi. Anh lớn hơn em, anh cứ gọi em là "em" nha, hoặc Aqua cũng được. Rất vui được làm quen với anh, Leo.

Aquarius chìa tay ra, ánh mắt đầy mong chờ hướng đến người đàn ông trước mặt, nụ cười tươi rói luôn hiện trên môi.

- Ừ, chào em, Aqua...rius.

Ánh trăng hiền dịu soi vào ngôi đền đổ nát. Giữa cái hoang tàn, cũ kỹ, xấu xí, lại hiện lên một tình bạn xinh đẹp giữa thần và người.

...

Vậy là cũng đã một ngày trôi qua kể từ khi Aries gặp Hades. Nhiệm vụ của cô bây giờ là ngoài việc tìm kiếm thế lực đen tối kia còn phải để ý tới mọi hành động của hắn. Không biết từ đâu mà Hades biết được bọn cô đến thế giới loài người...?

Và cô cũng thật lo lắng cho bọn nhỏ kia. Chúng quá ngạo mạn để sống với con người. Ngoại trừ Asclepius.

Vì sao năm người bọn họ lại phải chia ra như vậy? Để có thể nhanh chóng tìm được nơi xuất phát nỗi bất an của Đất Mẹ. Và một khi đã đầu thai thì mọi quyền năng cũng không còn, có như vậy bọn người hắc ám kia mới không đánh hơi ra được. Và chỉ có cái chết bọn cô mới trở về lại chính mình.

Aries không gặp may như Libra, kỳ thật là cô đã lang thang ngoài đường suốt nhiều ngày, và mái tóc đỏ oạch của cô luôn là tâm điểm chú ý của nhiều người.

Trên người chỉ có duy nhất một thứ gọi là chứng minh thư để xác minh thông tin của cô, nên Aries khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Cô tuy là một vị thần ấm áp và điềm tĩnh, nhưng khi rơi vào tình huống như thế này cũng có chút bực bội. Bây giờ, Aries thật sự rất đói, một cảm giác tồi tệ mà cô chưa bao giờ trải qua.

Aries đang băng qua đường thì một chiếc xe ô tô lao tới, ánh đèn khiến cô loá mắt không phản ứng được, chỉ kịp đưa hai tay lên che mặt.

Ngã. Và mưa bắt đầu rơi.

...

Xin một chiếc cmt nha mọi người ưi (づ。◕‿‿◕。)づ Cảm ơn nọi người đã ủng hộ tụi mình nè, iuuuu <333

19h40' - 16/08/21

#kw-Wyy

kwbelly-vysuavir

Acc: Zawafa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top