Chap 2: Xuất phát

Nắng bắt đầu vươn lên sau quả đồi, báo hiệu cho vạn vật đã sẵn sàng thức giấc chào ngày mới. Một buổi sáng bình yên.

Những ngọn nắng yếu ớt tinh tươm khẽ luồn vào khe cửa sổ, rọi chiếu vào khuôn mặt ngọc nữ đang say giấc nồng.

- Renggg.. Dậy thôi! Dậy thôi!!

Chiếc đồng hồ trên bàn điểm sáu giờ sáng, cũng là lúc âm thanh chói tai quen thuộc vang lên. Cô nàng nọ nhăn mặt lẩm bẩm gì đó. Sau đó, ừm.. là lấy gối bịt lại.

- Gemini! Con có dậy hay không thì bảo?!

Ở dưới bếp, giọng của một người đàn bà tuổi trung niên vang lên. Bà dành vài ba giây nhìn lên lầu rồi quay trở vào tiếp tục xì xèo đồ ăn.

- Gemini, mẹ cho con năm phút nữa đấy!

Bà lẩm bẩm: "Con với chả cái không ra thể thống gì. Y như thằng cha nó."

Bà lắc đầu nghĩ đến ông chồng và đứa con gái rượu của lão. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh! Gì đâu mà ham ăn mê ngủ như nhau.

- Gem, đồ ăn mẹ để trên bàn nhé! Năm phút nữa nhớ dậy đi học đấy. Mẹ đi làm nhé! Mãi yêu con.

Ngay lập tức, cô gái tên Gemini nói vọng ra: "Vâng, mẹ đi cẩn thận nhé. Yêu mẹ."

Sau đó cô nàng tiếp tục nằm nướng khét đến bảy giờ ba mươi.

- Hmm.. Thôi nghỉ đi.

Lần thức dậy thứ hai để nhìn đồng hồ, nàng ta ngớ ra một hồi rồi ra quyết định. Con bé nằm xuống, tay bấm điện thoại gọi cho ai đó.

- Hmm.. Chị Cancer, hôm nay chị xin phép cho em nghỉ nha.

- [Lại nghỉ học? Có biết tuần này em đã cúp mấy buổi rồi không hả?]

Người bên kia giọng đầy kìm nén. Gemini thoáng rụt mình lại. Nhưng chỉ vài giây sau cô nàng đã nhõng nhẽo nỉ non: "Thôi mà chị, nốt lần này thôi. Với cả kết quả học tập của em vẫn đứng nhất mà chị.. Giúp em nha??"

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài. Giọng cô nàng tên Cancer vẫn còn đanh lắm: "[Nốt lần này thôi nhé! Còn nữa thì chị mách mẹ em đấy!]"

- Em biết rồi mà. Yêu chị. Chị đi làm cẩn thận nhé.

Gemini hôn chụt vào cái điện thoại một phát rồi tiếp tục chôn vùi mình vào tấm chăn ấm áp. Một ngày mới của cô nàng là như thế đấy.

...

- Mới sáng sao mặt chầm dầm thế Cancer? Anh nào ghẹo à?

Chàng trai của Ánh Nắng ghé cười nham nhở. Cancer liếc anh ta một cái rõ đanh.

- Có mày ghẹo tao ý Sagittarius! Con bé em tao, lại nhờ tao xin cho nó nghỉ.

- Xin gì xin lẹ đi. Sắp vào giờ rồi.

Cancer nhắc điện thoại bấm vào số máy quen thuộc - số của giáo viên chủ nhiệm lớp Gemini.

Sau một lúc nói chuyện, bày biện đủ lí do trên trời dưới đất để bao che cho cô em vàng ngọc của mình thì cuối cùng Cancer cũng nhận được một cái đồng ý của giáo viên.

Trời ạ! Tại sao cô lại có đứa em trời đánh như vậy chứ???

- Tuần dăm ba bữa tao lại thấy mày xin cho con bé. Đừng chiều nó quá, sẽ làm hư nó đấy.

Sagittarius đẩy về phía Cancer một ly cà phê đen thơm nóng, Cancer nhanh chóng chớp lấy rồi mở nắp đưa lên ngửi, hít hà cái hương vị thơm thơm quyến rũ của cà phê đen. Gương mặt bày ra sự thỏa mãn tột cùng.

Sagittarius kín đáo nhìn Cancer với đôi mắt nhu tình, vẻ ấm áp tràn đầy tận đáy. Đột nhiên khóe môi cậu giơ lên nụ cười.

Là hài lòng, là thỏa mãn, là yêu thương.

Không quá năm giây, Sagittarius đã lấy lại thái độ bình thường, chú tâm vào màn hình máy tính của mình, bắt đầu lao vào làm việc.

"Ngưng nghĩ lung tung đi nào Sagi."

...

- Sao nhìn mày như sắp chết vậy? Mệt lắm à?

Sagittarius bước đến bên cạnh Cancer, lo lắng hỏi.

Bao giờ cũng vậy, cứ mỗi khi chiều tàn là Cancer lại lên sân thượng ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Đó là sở thích của Cancer, từ khi còn nhỏ, và Sagittarius thì lại không thích sở thích đó tí nào.

Bởi đối với Sagittarius, hoàng hôn thật sự rất buồn và hiu quạnh. Nó mang đến cho con người một loại ảo giác bi thương, một thứ cảm xúc khiến con người không thể điều khiển được. Và rồi họ mượn sự hiu quạnh của hoàng hôn để bao biện cho nỗi buồn trong tim họ. Lúc nào cũng thế, hoàng hôn luôn là tấm gương phản chiếu sự cô đơn trong lòng con người.

Nhưng Cancer thì khác. Cô đã từng nói với Sagittarius rằng, cô rất thích ngắm hoàng hôn, cho dù nó mang trên mình một lớp áo bi thương.

Sagittarius biết, Cancer luôn đắm chìm bản thân trong nỗi cô đơn, ngay từ lúc nhỏ, khi mà ba mẹ cô ly hôn. Nhưng Cancer lại mặc nhiên nỗi cô đơn mà bản thân phải chịu đựng là một niềm vui, và cô thích như thế.

Sagittarius đã từng nhìn thấy bóng lưng cô quạnh của Cancer khi mẹ cô kéo va li ra khỏi nhà. Ngay lúc đó, không hiểu sao Sagittarius rất muốn chạy đến ôm chầm lấy Cancer vào nói rằng: "tao ở đây, muốn khóc thì cứ khóc" nhưng cậu không làm được.

Luôn là như vậy, giống như có một bức tường ngay giữa chặn Sagittarius đến bên Cancer. Bức tường đó như mách bảo cậu rằng, cậu không thể. Cậu không thể nắm tay Cancer được...

- Nè, Sagi, hoàng hôn lúc nào cũng đẹp nhỉ. Tao thật sự rất muốn chạm vào nó, dù chỉ một lần thôi cũng được.

Cancer khẽ cười, nhẹ nhàng đưa tay vươn lên không trung, trong mắt cô ánh lên ánh sáng do nắng chiều chiếu vào, nhìn rất đẹp.

Một vẻ đẹp u buồn.

- Cancer, hoàng hôn không thể chạm vào được đâu.

Sagittarius im lặng ngắm nhìn Cancer trong tầm mắt mà cậu vẫn hay thường ngắm, Cancer rất đẹp, một vẻ đẹp năng động và tươi sáng. Nhưng hôm nay thì khác, có lẽ hôm nay Cancer có nỗi buồn. Và Sagittarius muốn biết nỗi buồn đó là gì.

- Tao biết mà, Sagi. Nhưng tao vẫn không ngừng ước mơ về nó. Giống như bao năm nay tao vẫn ước mơ mẹ sẽ về đấy thôi.

Gió chiều khẽ đưa nhẹ. Màu sắc u buồn của hoàng hôn cũng dần biến mất. Trong khoảnh khắc Sagittarius đã nhìn thấy được, nụ cười pha lẫn những giọt nước mắt đang không ngừng lăn trên má của Cancer.

- Có chuyện gì sao, Cancer?

Sagittarius đưa tay định vuốt tóc Cancer để dỗ dành, nhưng cuối cùng, cậu vẫn không thể làm được.

- Lúc nãy dì nói mẹ tao có gửi tiền về, kèm với một bức thư xin lỗi năm nay mẹ không về với tao được. Mày biết không, khi nghe xong tao đã rất buồn. Năm nào cũng vậy, ngồi một góc đơn côi ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của Gemini khi được quây quần bên bố và dì, tao đã rất tủi thân, thậm chí là đã muốn khóc. Nhưng tao luôn phải kiềm nén tất cả vào trong và tự an ủi bản thân rằng, năm sau mẹ sẽ về gặp mình thôi. Thật sự... thật sự... năm nay tao không thể kiềm được nữa. Tao thật sự rất cô đơn...

Cancer bật khóc. Như cô đã nói, bao năm chịu đựng là quá sức với cô rồi. Cancer không thể chịu đựng hơn được nữa. Cô rất cô đơn. Cô thèm khát tình thương gia đình. Cô không muốn bị bỏ lại trong hạnh phúc của bố mẹ. Cô muốn mình được như Gemini, có thể hạnh phúc mỉm cười bên cạnh gia đình của mình.

- Ổn thôi mà. Tao sẽ ở bên cạnh mày. Với lại, mẹ của Gemini và em ấy cũng yêu thương mày như người trong nhà mà, đừng khóc nữa, họ mà biết sẽ buồn lắm đấy.

tao cũng vậy. Sagittarius rất muốn nói rằng, cậu cũng đau buồn khi Cancer khóc. Nhưng cậu không thể, luôn luôn không thể. Sagittarius luôn giữ cho bản thân tỉnh táo trước tình cảm mà cậu dành cho Cancer.

Không quá mức tình bạn và không vượt quá bốn từ " thanh mai trúc mã ".

Bởi Sagittarius biết, đối với cậu, Cancer là tình yêu. Còn đối với Cancer, cậu vẫn chỉ là một cậu bạn sát bên nhà thuở nhỏ, không thể hơn cũng không thể kém.

_____

Tại đỉnh Olympus...

- Thì ra ngươi ở đây, Athena

Ares - vị thần của chiến tranh - đang bực dọc gãi đầu vì bản thân ngài vừa mới ngu ngốc chạy khắp nơi để tìm Athena trong khi nàng vẫn ngồi lì tại nơi quen thuộc của mình.

- Hãy gọi ta là Virgo, Leo.

Athena... À không, là Virgo mới đúng. Hiện tại nàng được gọi là Virgo, một cái tên của loài người. Và không lâu nữa đây, nàng sẽ phải đến nơi đó, nơi được cho là thế giới của con người. Nàng và những vị thần đi cùng nàng đều được giao cho một nhiệm vụ: hãy nhìn xem con người sau từng ấy thời gian điên cuồng chiến đấu, họ đã thực sự hạnh phúc hay chưa.

Nếu chưa... Những vị thần như nàng buộc phải chiến đấu để bảo vệ họ một lần nữa, như những thập kỷ qua.

- Nản rồi sao? Virgo à, bộ dạng của ngươi bây giờ trông rất xấu hổ đấy.

Leo cất giọng mỉa mai, cố tình lên mặt châm biếm Virgo.

Thì đấy, chuyện này xảy ra như cơm bữa.

Trên đỉnh Olympus này, chuyện làm nhiều vị thần quan tâm nhất chính là chuyện tranh giành chức vị của hai vị thần chiến tranh.

Một là Athena - đang được gọi là Virgo, và Ares (Leo).

Có câu nói: một rừng không thể có hai cọp, một nước không thể có hai vua. Cho nên, trong rất nhiều thập kỷ qua, chuyện tranh giành ngôi vị của hai vị thần chiến tranh luôn diễn ra, bất cứ khi nào họ gặp mặt.

- Đừng nói móc, cũng đừng gây chiến, Leo. Ta hiện giờ không có tâm trạng để làm mấy việc đó đâu.

Virgo nhẹ nhàng tựa người vào một bên, điềm tĩnh ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp trước mặt, mắt nàng khẽ ánh lên vài tia lo lắng.

- Chị đang sợ sao, Virgo?

Capricorn từ xa đi đến bên cạnh Virgo, vẻ mặt thản nhiên cất giọng hỏi.

Và câu hỏi của cậu đã làm Virgo thoáng giật mình.

Thì ra thứ cảm xúc rối loạn bên trong nàng bây giờ, chính là sợ hãi. Dù sao thì cũng đã rất lâu rồi, kể từ khi con người giành lấy được hòa bình, nàng đã không còn bất kì lí do gì để đặt chân đến vùng đất đó nữa. Bởi vì, nàng là vị thần của chiến tranh, và cả Leo cũng vậy. Hiện tại nàng không biết Leo có tâm trạng gì, nhưng đối với nàng hiện tại, nàng thật sự đang rất sợ...

- Ồ, là Asclepius, ngươi cũng đi cùng bọn ta, đúng chứ?

Leo lúc nào cũng vậy. Luôn loạn ngôn. Dù sao thì, từ rất lâu rồi, ngài Leo đây đã tự cho mình là số một. Vì vậy, có lẽ, ngài Leo đây chẳng biết sợ hãi là gì đâu.

- Là Capricorn, thưa ngài Leo.

Vị thần y dược trẻ tuổi của đỉnh Olympus bắt lỗi Leo. Phải nói sao nhỉ? Capricorn tuy là vị thần trẻ tuổi nhất đỉnh Olympus nhưng từ trên xuống dưới, từ vị thần tối cao nhất đến những thiên thần phục vụ đều ngưỡng mộ và kính trọng Capricorn. Leo cũng không ngoại lệ.

- Ngươi thôi nghiêm túc quá vấn đề đi, Capricorn. Tên thì gọi sao mà chả được.

Leo bất mãn phản kháng. Tên thầy thuốc này lúc nào cũng vậy, luôn nghiêm túc, thận trọng và quan trọng hóa vấn đề lên. Đấy là tính cách mà Leo ghét nhất ở Capricorn.

- Không được tùy tiện, Leo. Con người mà phát hiện ra chúng ta là thần thì người ta giết đầu tiên là ngươi đấy

Libra bước đến bên cạnh Leo, kèm theo đó là vẻ mặt không mấy thân thiện và lời nói vô cùng cay nghiệt đối với Leo. Luôn luôn là như vậy, bởi đối với Libra, Leo luôn là tên thần thánh thối tha và thô lỗ.

- Libra, làm ơn hãy nói những lời phù hợp với gương mặt xinh đẹp của cháu đi.

Aries, vị thần cuối cùng trong chuyến đi đến thế giới loài người, xuất hiện và lên tiếng dạy dỗ Libra.

- Nhưng mà cô He... Nhầm, cô Aries, tên này không biết cái gì gọi là phép tắc hết, cho hắn ở nhà đi cô.

Libra tức giận chỉ thẳng vào mặt Leo, nũng nịu đòi Aries giam giữ Leo ở nhà.

- Ngươi... Sao nhan sắc và lời nói của ngươi lại tỉ lệ nghịch với nhau như vậy chứ?

Leo tức giận nói với Libra. Thậm chí, tay ngài đã chuẩn bị để lấy vũ khí, nhằm nhấm vào đầu của Libra mà chặt đứt nó.

- Hai người thôi đi! Hai người có phải là trẻ con nữa đâu mà suốt ngày cãi nhau mãi thế!

Cuối cùng, Capricorn là người đã dập tắt ngọn lửa đang cháy bùng trong người Libra và Leo. Nếu cứ đà này, chuyến đi đến thế giới loài người sẽ bị hai vị thần này phá hỏng hết mất.

- Các ngươi nghe đây, những vị thần được đưa đến thế giới loài người. Đất Mẹ đã tin tưởng giao nhiệm vụ lớn lao này cho các ngươi, cho nên các ngươi phải hoàn thành nó một cách tốt nhất. Còn nữa, ngoài nhiệm vụ ra, các ngươi không được nghĩ đến bất kì thứ gì khác. Và quan trọng hơn, đừng bị rơi vào những mối quan hệ rắc rối đối với con người...

Aries nghiêm khắc nhắc nhở những vị thần khác với tư cách là người lớn nhất trong những vị thần sẽ đến thế giới loài người. Nhưng người đã nói rất nhỏ về việc " rơi vào những mối quan hệ rắc rối đối với con người". Bởi người biết, dù cho có nhắc đến hay không thì những vị thần đi cùng người đây, sẽ không bao giờ rơi vào mớ hỗn độn giữa những sợi dây liên kết với con người.

Bởi họ là những người được tin tưởng nhất ở đỉnh Olympus. Bởi họ là những người quyền uy nhất, những người coi trọng luật lệ nhất tại nơi thần thánh này.

Bởi họ hiểu rất rõ, điều cấm kỵ tối cao nhất tại đỉnh Olympus này, chính là thứ tình yêu giữa người thần.

"Thời điểm họ xuất phát, cũng chính là lúc họ đã đặt một chân lên con đường phản bội điều cấm kỵ mà các vị thần cổ xưa đặt ra."

Mãi tận sau này, khi mà các vị thần xuống trần ngày nọ đã bị giam cầm đọa đày mấy ngàn năm, thì trên đỉnh Olympus vẫn còn lời trách móc: "Đó là một quyết định sai lầm của Đất Mẹ."

Nhưng đâu đó vẫn có một vài vị thần nói rằng: "Và cũng là điều đúng dắn nhất mà Người từng làm . . ."

_____

Chúc mọi người năm mới vui vẻ :3:3 tiếp tục sống trọn vẹn một năm 2019 đầy niềm vui, hạnh phúc và tiếng cười nhaaaaa :3:3

Yêuuuuu :3:3

Và tiếp tục ủng hộ hai con ngẩn ngơ này nhaaaa :vvv

01/01/2019 - 8h30'
Belly-yWy
kwbelly-vysuavir

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top