Chap 12. Kẻ không tuân luật nhất đã xuất hiện rồi
Aries lang thang trên con đường dài và rộng, ánh trăng ảo diệu dõi theo từng bước chân của cô. Aries cật lực thu người vào trong chiếc áo măng-tô của Sagittarius. Gió lớn quá, như muốn thổi tung cô đi vậy. Chẳng hiểu Sagittarius đã đi đâu từ chiều đến giờ, không biết cái con người này có sao không nữa.
Khoan đã nào? Sao cô lại đột nhiên quan tâm đến gã trai này thế kia?
Vì đang là con người với nhau? Vì hiện tại cô không còn chỗ nương tựa? Vì thân thể này quá mức yếu đuối? Hay vì gương mặt rất đỗi thân quen của hàng ngàn năm trước...?
Hay bản thân cô, đã từng là một vị thần rất đỗi ấm áp?
Tất cả đều đúng cả.
Từ ngày được Sagittarius giúp đỡ, lại nhận thấy mình chẳng thể đi được nơi nào, Aries đã "mặt dày" xin ở nhờ nhà gã trai loài người. Nói thật với tình hình hiện tại của mình, cô không biết có thể chống chọi được đến lúc hoàn thành nhiệm vụ hay không, nên nương nhờ con người là kế sách tốt nhất với cô hiện tại. Cũng giống như năm đó, Manila đã hoàn toàn dựa dẫm vào cô.
Mải mê suy nghĩ, Aries đâm sầm vào một ai đó. Cú va mạnh đến nỗi khiến cô loạng choạng lùi ra sau mấy bước rồi té oạch xuống. Cái thân thể phàm trần yếu ớt này thật đáng ghét! Cô nhăn mày kêu đau.
Một lúc sau, có một bàn tay chìa ra trước mặt cô. Aries toan tính nắm lấy thì khi ngẩng đầu lên, ánh nhìn của người đó như khiến cô chết lặng.
Đôi mắt ấy, sao lại ở đây?
Sao có thể?
Chẳng phải hắn đã bị đoạ đày dưới biển sâu tăm tối vĩnh viễn???
Aries xin thề, có chết cô sẽ không quên gương mặt này, ánh mắt này. Hơi thở bạo tàn và âm u của hắn len khắp người cô, khiến cô run lên bàn bật. Aries bất giác thụt lùi, hắn còn đáng sợ hơn cả Hades.
Thì ra, linh cảm của Đất Mẹ - chính là hắn!
- Có sao không? - Hắn mở miệng hỏi. Trong bóng đêm có thể thấy tia sáng phát lên từ mắt hắn. Nụ cười luôn treo trên khoé môi nhìn dáng vẻ sợ hãi của người con gái trước mặt, như châm biếm. Bỗng, hắn nói thêm một câu khiến Aries như muốn ngất ngay tại chỗ.
- Đã lâu không gặp, Hestia.
- Ngươi... - Aries run run hỏi, cô vẫn duy trì tư thế ngồi bệt ở đất, không đứng dậy, chính xác hơn là không thể đứng dậy: "Poseidon, sao ngươi có thể?"
Sao hắn có thể xuất hiện ở đây? Hắn đã thoát ra bằng cách nào???
- Sao lại không? - Poseidon nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt loé lên một tia rét lạnh. Tha cho cô đi, thuở còn làm thần, Hestia chỉ là một vị thần ban tặng sự ấm áp, nào có sức chiến đấu gì? Ngay cả Athena quyền năng cũng không phải là đối thủ của hắn thì bây giờ đang trong hình hài con người, hắn càng dễ dàng khiến cô sống không bằng chết.
- Ngươi là kẻ tội đồ! Ngươi đã nhấn chìm Atlantis của Athena, đã phá huỷ Lybia của Ares, ngươi còn dám xuất hiện ở đây sao? Nhiêu đó vẫn chưa đủ với ngươi?
Vốn nổi danh là vị thần bình tĩnh nhất xứ sở Olympus nhưng giờ đây Aries trông thật khác hoàn toàn. Cô gần như mất khống chế mà hét lên, tuy nhiên trong đôi mắt vẫn không giấu được sự sợ hãi tột cùng.
- Atlantis? Lybia? Hestia, ngươi không thấy chúng quá nhỏ bé sao? - Poseidon cười nói, nụ cười của hắn muôn phần ngạo nghễ và khiêu khích. Ngay sau đó, đôi mắt của hắn đanh lại, bộc lộ dã tâm không hề che giấu: "Ta muốn cả thế giới này phải tôn sùng ta. Tại sao tất cả các ngươi được ở trên đỉnh cao Olympus, còn ta lại vĩnh viễn bị lưu đày ở dưới biển sâu? Ngươi nghĩ ta sẽ để yên sao?"
- Tất cả là quyết định của Đất Mẹ, Poseidon! Ngươi không thể phá hủy nó! - Aries căm phẫn nhìn hắn. Nhắc đến Atlantis, nhắc đến Lybia, cô không khỏi đau lòng giùm hai đứa cháu nhỏ. Bọn chúng tuy là có hiếu chiến, nhưng chưa từng để thần dân mình phải đói khổ bao giờ, có khi còn lăn ra chiến đấu cùng với loài người. Sự kiện năm đó, đáng lẽ, đáng lẽ cô nên...
- Luật của Olympus? Hestia, ta chính là kẻ không tuân luật mà. - Poseidon phá lên cười, giọng điệu muôn phần đáng ghét.
- Mà hình như, Aphrodite cũng xuống đây, ta đã thấy nàng ấy. - Giọng hắn âm trầm như của quỷ địa ngục trồi lên bóp lấy trái tim cô.
- Ngươi! - Aries căm giận hét lên, chỉ tay vào mặt hắn. Cô gần như đánh bay đi sự sợ hãi trong lòng mình khi hắn nhắc tên đứa em gái nhỏ: "Ta cấm ngươi làm gì con bé!"
Aries biết, Poseidon từ trước tới giờ luôn đắm say vẻ đẹp của Aphrodite, và hắn luôn muốn chiếm đoạt nàng ta.
- Từ nay, hãy gọi ta là Ophiuchus. - Poseidon liếc nhìn cô, bồi thêm một câu: "Cũng giống như ngươi là Aries vậy, Hestia."
- Hah, các ngươi hình như đã mất hết quyền năng? Ta độc ác? Đúng! Nhưng bản thân ta vốn cũng không phải là một kẻ thích chơi khăm, ta sẽ đấu với các ngươi bằng trí tuệ và thể lực của loài người. Chờ đó đi Hestia, sẽ có ngày thế giới này thuộc về tay ta, tất cả mười hai người các ngươi sẽ quỳ dưới chân ta mà vâng mệnh!
Ngừng lại một chút, hắn nói thêm, âm giọng không che nổi sự bạo tàn: "Trận chiến năm đó, ta sẽ tìm Athena để lấy lại từng thứ một."
Nói rồi, hắn tung áo bỏ đi. Thân thể cao lớn vạm vỡ của hắn lướt qua cô khiến Aries như muốn gục ngã. Posei nhanh chóng chìm vào bóng đêm, u tối như chính con người hắn.
Phải một lúc lâu thật lâu sau, Aries mới có năng lực đứng dậy. Phải nhanh chóng liên lạc với mấy người kia. Poseidon đã dám lộ diện, hiển nhiên hắn đã chuẩn bị tươm tất. Muốn bảo vệ thế giới này thì phải tiêu diệt được hắn. Cô không muốn nơi này trở thành Atlantis hay Lybia thêm lần nào nữa.
___
Sau trận gặp gỡ kinh hoàng vừa rồi, Aries như muốn chết đi để có thể quay về hình dáng của Thần. Nhưng năng lực của một nữ thần ấm áp quá yếu đuối để có thể chống chọi lại gã hung thần biển cả, cô nghĩ đây có vẻ không phải là một cách hay. Trước mắt cứ tìm được mấy người kia đã!
Aries đi mãi đi mãi chợt thấy một bóng hình thân quen lảo đảo nước ra khỏi một quán nhậu. Cậu ta say khướt, đến đi còn không nổi. Aries kể từ khi thấy cậu ta đã đá văng cuộc gặp gỡ vừa rồi ra sau đầu. Cô thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng chạy đến bên.
Sagittarius.
- Sao lại say đến mức này? - Aries chật vật đỡ Sagittarius bước đi. Thân hình cao lớn đổ dồn hết vào cô gái bé nhỏ khiến Aries muốn té ngã. Lúc này cô mới thấy trân quý khoảng thời gian còn làm thần, phải nói là mạnh mẽ biết bao. Hai bóng hình lảo đảo dìu dặt nhau trên con đường vắng lặng, thi thoảng có vài chiếc taxi chạy ngang qua ngỏ ý mời chào, nhưng Sagittarius nhất quyết không chịu bước vào xe, khiến Aries mới vất vả đến mức này.
- Thằng nhóc này, nặng quá đi mất! Sao lũ loài người lại hay có cái trò say xỉn như thế này nhỉ? - Aries lơn tiếng trách mắng, khuôn mặt liên tục bày ra bộ dáng cau có chán ghét.
- Cancer à, tớ nhớ cậu quá đi mất. - Sagittarius đột nhiên rên rỉ. Thanh âm nhỏ bé yếu ớt chui vào tai cô, khiến trái tim cô muốn nhũn đi. Dẫu sao thì, Hestia vốn nổi tiếng là một vị thần thiện lương mà.
- Cancer à, cậu đi đâu sao không nhắn tin tớ một câu. - Sagittarius lại tiếp tục trách móc.
- Tỉnh lại! Tỉnh lại! - Aries vỗ vỗ mặt anh, ra sức lay lay thân hình đó. Sagittarius khó khăn mở mắt, cố gắng nhìn lấy gương mặt đang ở trước mình. Hình bóng mờ mờ ảo ảo và men say khiến anh có chút khó chịu, anh giật lùi ra sau. Tuy mờ ảo nhưng thâm tâm anh biết, người con gái đứng trước mặt mình không phải Cancer.
Không phải Cancer của anh.
- Cô... là ai? - Sagittarius nửa tỉnh nửa mê nhìn Aries, anh loạng choạng tựa vào gốc cây bên đường, dáng đứng xiêu vẹo như muốn ngã đến nơi; bàn tay mềm nhũn vô lực cũng ráng đưa lên chỉ vào Aries đang đứng đối diện. Hình như trong ký ức của anh đã quên mất cô rồi.
"Thằng nhóc con, dám chỉ tay vào mặt bà!" - Aries tức giận thầm mắng trong đầu. Nếu không phải nghĩ đến cô có thể bấu víu tên nhân loại này thì Hestia cô xin thề, một phát sẽ đạp thằng ranh này xuống gặp Hades!
Aries mặc kệ Sagittarius làm loạn, mãi cho đến khi đã thấm mệt, anh mới chịu ngồi sụp xuống bên vệ đường, rồi bắt đầu bật khóc.
Nức nở.
Aries hốt hoảng.
- Này, làm sao lại khóc thế kia? - Cô chạy lại lay lay người cậu, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Từ ngàn năm nay, thứ cô sợ nhất chính là nước mắt của loài người. Cái thứ có thể chân thật, cũng có thể là giả tạo.
- Cancer, Cancer,... - Sagittarius bất chợt ôm chầm lấy Aries, bắt đầu rên rỉ. Cái ôm chặt đến nỗi Aries có vùng vẫy cỡ nào vẫn không thoát ra được đôi tay gọng kìm của cậu, đành bất lực buông xuôi. Hơn nữa, nghe tiếng nỉ non của Sagittarius, Aries thở dài, vòng tay qua an ủi, một việc làm đã rất lâu rồi mà vị thần là cô đây chưa làm lại bao giờ...
Đã rất lâu rồi thì phải, kể từ ngày Atlantis tan biến vĩnh viễn dưới đáy đại dương, người ấy cũng đã không còn....
- Mày không nghĩ cho tình cảm của tao sao, Cancer? Tao đã chờ đợi mày rất nhiều năm rồi... Vậy mà, mày muốn đi là đi, mày không... hức...
- Cancer, năm đó khi cứu tao ra khỏi đống hoang tàn, mày đã nói tao đừng bao giờ bỏ rơi mày. Vậy mày đang ở đâu vậy, Cancer...?
Đứa trẻ này thật nhõng nhẽo. Aries thầm nghĩ. Nhìn cậu như vậy, trái tim cô cũng trở nên yếu mềm. Ngày đó, gã nhân loại đó cũng vì một nàng con gái mà đâm vào tim nàng một nhát đau...
Sagittarius đổ gục lên người Aries, anh đã không còn quấy nháo nữa. Gương mặt bình thường lanh lợi giờ trở nên trầm tĩnh, thê lương.
Một lúc lâu thật lâu sau, Aries thấy bả vai mình tê rần. Cô đột nhiên rầm rì:
- Về nhà thôi, Apostolis.
Phải chật vật lắm Aries mới đưa được Sagittarius về nhà. Cô sắp xếp cho cậu nằm ngay ngắn rồi toan bước ra ngoài. Nhưng không biết Aries nghĩ gì mà quay lại, lặng lẽ ngồi bên giường, chống tay nghiêng đầu ngắm nhìn người con trai đang say ngủ, ánh mắt mơ màng mang đầy vẻ hồi tưởng.
Ánh trăng vàng vọt nhẹ nhàng lách qua những tán cây, soi chiếu vào gian phòng. Giữa cái mờ ảo của buổi trăng treo, gương mặt Sagittarius trở nên huyền bí hơn cả. Aries mãi giữ tư thế đấy cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Mảnh trăng lấp ló sau rặng mây đang nghiêng mình nhìn vào gian phòng ấm áp nọ.
___
Chap này là sự khởi nguồn của sự thật. Ophiuchus - Libra - Taurus sẽ có một vòng xoáy tình cảm. Ophiuchus - Virgo - Leo sẽ có một cuộc chiến tanh nồng. Aries - Sagittarius - Cancer - Scorpio mãi chìm trong bể tình đau khổ, và còn hàng vạn nỗi đau khác đang chờ đón các vị Thần của chúng ta.
Xin hỏi, các vị Thần có biết đau là gì...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top