Chap 1: Bắt đầu cho tất cả

- " Tớ nghe bảo thần Eros rất nghịch ngợm. Ông ta khoái vẽ ra những chuyện tình trái ngang, có đúng không nhỉ? "

- " Ô này bạn tôi! Làm ơn nào! Bao nhiêu rồi mà cậu vẫn còn mơ mộng vào chuyện thần thoại? "

- " Không không. Thần thoại là có thật! Hôm qua tớ đã mơ thấy. Đỉnh Olympus tuyệt đẹp của các vị thần. "

Cô gái kia phẩy tay, cười khẩy: "Lo làm việc đi. Tối về nói.".

Cô gái nọ khẽ nhăn mặt. Lòng thầm đâm ra giận dỗi vì cô bạn không có vẻ gì là quan tâm đến câu chuyện của các vị thần.

Cô quay trở lại bàn làm việc. Đầu óc suy nghĩ miên man.

"Có ai biết thần đã yêu như thế nào chưa?"

...

Đôi mắt sâu thẳm của Đất Mẹ hướng ra bên ngoài trời xa xăm. Mày khẽ nhíu lại. Nữ thần linh cảm, có một chuyện không hay gì đó, sắp xảy ra.

- " Zoe! "

Người khẽ gọi. Ngay lập tức, một cô gái mặc y phục thần nữ chạy vào. Cúi đầu nhận lệnh.

- " Zoe! Gọi các cháu của ta lại đây. "

Gaia không nói nhiều. Người ra lệnh cho cô gái thần nữ tên Zoe. Đầu không buồn quay lại, mắt vẫn tiếp tục hướng về nền trời xa xăm với những gợn mây trắng xóa.

Với cả những linh cảm tồi tệ đang ập đến chiếm lấy Người.

Zoe cúi đầu chào rồi lập tức chạy đến chỗ của các vị thần.

...

- " Athena! "

Cô gái được gọi không buồn quay lại. Ánh mắt nàng mải mân mê những nàng tiên bướm xinh đẹp. Nhưng cũng chỉ vài tích tắc sau, nàng đã hỏi: "Làm sao đấy?"

Âm điệu chả có chút gì là quan tâm.

Những nếp da trên khuôn mặt chàng trai xô lại ra chiều khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng dãn ra. Chẳng nhanh chẳng chậm, anh ta từ tốn: "Bà gọi chúng ta. Tôi biết ngay chị lại trốn ra đây. Tìm chị mệt thật đấy!"

Tiếng cười khúc khích vang lên. Âm thanh giòn tan, trong trẻo tựa nắng mai của nàng nghe thật ngọt.

- " Nếu đã biết chị ở đây, sao lại còn than mệt? "

- " Nó xa "

- " Asclepius, lười thế? "

...

Chẳng bao lâu, những đứa cháu chắt của Đất Mẹ đã ngồi ngay ngắn trong điện của Người. Bà nhìn quanh hết một lượt, chỉ thiếu Hades và Zeus.

- " Hades, đứa cháu đáng thương của ta..."

Người khẽ than. Trong khi các anh chị của nó ở trên đỉnh Olympus cai quản, nó lại ở dưới chốn âm ti tối tăm.

- " Bà ạ, có gì sao ạ? "

Chiến thần Ares - thần Chiến Tranh - nhanh nhảu hỏi.

Đất Mẹ phẩy tay ý bảo Ares ngồi xuống. Cậu chàng lập tức ngoan ngoãn.

- " Các cháu, ta linh cảm có một chuyện không hay sắp xảy ra. "

Gaia từ tốn. Nhưng cái vẻ từ tốn này làm cho những đứa trẻ non nớt của Người hoảng sợ. Chuyện không hay là chuyện gì?

- " Bà ơi, chuyện đấy là chuyện gì cơ? "

Đứa trẻ nhỏ nhất trong đám cháu của bà - Tyche - ngây ngô hỏi.

Đôi mắt to tròn long lanh của cô bé làm cho tâm trạng Người thả lỏng.

- " Thế, bà muốn chúng cháu làm gì đó sao ạ? "

Nhanh nhạy nhất vẫn là Athena. Thật không hổ danh là con gái cưng của Zeus, được nuôi dạy rất chu đáo. Từng lời nói, cử chỉ, hành động được đứa nhỏ này thu trọn vào cả đôi mắt màu lục bảo sâu thẳm. Như thể xoáy trọn tâm can của người đối diện. Người mỉm cười gật đầu hài lòng với câu hỏi của cô cháu gái.

- " Ở đỉnh Olympus này ta nghĩ sẽ không có gì xảy ra. Cho nên, ta muốn các cháu đến thế giới loài người. "

- " Tất cả bọn cháu ạ? "

- " Không, một vài thôi. Còn lại phải ở đây để cai quản. Nếu không, Olympus sẽ không chống đỡ nổi những kẻ có dã tâm. "

- " Athena, Ares, Asclepius, Hestia. Sức mạnh của các cháu có thể tương trợ lẫn nhau. "

- " Cô Hestia, giúp đỡ bọn cháu nhé? "

Ba đứa nhỏ cười. Hestia không nói không rằng, chỉ nhẹ cười một cái.

Cần phải đưa một đứa lớn để trông chừng bọn chúng. Lũ trẻ non nớt này.

...

Nếu như Bầu trời Uranus mang vẻ đẹp hùng mạnh cường tráng, thì con gái của ông ta - Apthrodite, mang một vẻ đẹp ma mị đến độ kiêu sa. Apthrodite lấy rất làm hãnh diện tự hào với vẻ đẹp của mình. Và nàng coi trọng nó hơn cả mạng sống.

Lúc này, Apthrodite đang ở chỗ các nàng tiên bướm, với những mùi thơm do các nàng chế tạo từ các bông hoa đẹp đẽ xiêu lòng.

- " Thưa Nữ thần Aphrodite. "

Một cô gái mặc y phục thần nữ chạy đến. Nàng ta giữ một khoảng cách nhất định với Apthrodite, và cúi đầu gọi.

Thứ Apthrodite ghét nhất là ai đó chạm vào người nàng, hoặc đến quá gần nàng.

- " Có gì sao..? " - Apthrodite hờ hững. Đôi mắt xinh đẹp của nàng chẳng buồn nhìn đến cô gái thần nữ, bàn tay mân mê những lọ mùi hương thơm đến nao lòng.

- " Đất Mẹ muốn gặp Người. "

- " Mẹ ta sao? " - Apthrodite chau mày nghĩ ngợi. Mỗi lần mà mẹ muốn gặp nàng, y như rằng có chuyện gì không hay sẽ xảy ra.

- " Vâng ạ. "

...

- " Thưa Mẹ gọi con. "

Aphrodite bước đến bên cạnh Đất Mẹ, nhẹ nhàng lên tiếng.

- " Aphrodite, Mẹ muốn nhờ con một việc "

Gaia dùng ánh mắt trìu mến nhìn Aphrodite. Đứa con gái này của bà, luôn làm cho bà tự hào, cả về nhan sắc lẫn tài năng.

- " Dạ Mẹ? "

Aphrodite dịu dàng hỏi Đất Mẹ.

- " Con có thể cùng lũ trẻ kia đến thế giới loài người? "

Nghe Gaia hỏi, Aphrodite bất giác nhíu mày, nhưng chỉ trong giây lát đã trở lại dáng vẻ bình thản vốn có.

- " Con sẽ phải làm gì ạ?"

Apthrodite không vòng vo, không nói nhiều. Nếu Mẹ đã muốn nàng xuống trần gian, nàng chỉ nên biết mình phải làm gì.

Đức Mẹ chậm rãi: "Con đủ chín chắn để có thể trông trừng lũ nhỏ kia. Apthrodite, ta đã cử chúng xuống trần, để xem xét tình hình con người."

- " Mẹ, có phải Mẹ linh cảm điều gì xấu?"

- " Apthrodite, điều này là cơ mật."

- " Vâng mẹ." - Nàng ngoan ngoãn, không nói gì thêm. Nàng quỳ xuống chờ đợi.

Đất Mẹ vươn đôi bàn tay ra, trao cho nàng một vòng hoa nguyệt quế, những lời ban tinh tế được thốt ra:

- " Aphrodite. Từ nay, Libra sẽ là tên con."

- " Thần nữ xin nhận."

Nàng cúi đầu cảm tạ. Thứ ánh sáng mờ ảo nhanh chóng biến mất, nghi lễ ban tên kết thúc - cũng là lúc nàng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

...

Trái với vẻ hào nhoáng nhộn nhịp của đỉnh Olympus, địa ngục được xem là nơi vô cùng tăm tối và lạnh lẽo. Tại nơi này, ngoài những bộ xương biết đi, chó săn ba đầu Cerberus và vài người hầu thân cận của Hades thì không còn bất kì ai khác. Nơi lạnh lẽo u tối này, luôn khiến cho các vị thần phải e ngại khi có việc cần tìm Hades.

- " Thưa ngài, tôi có chuyện muốn nói với ngài "

Charon - người đưa thuyền của âm phủ cũng là người hầu thân cận nhất với Hades, cung kính nói.

- " Chuyện gì? "

Hades đang ngồi yên vị trên chiếc ghế của mình, tay vuốt ve vài bộ xương, cất giọng lãnh đạm hỏi Charon.

- " Tôi nghe nói, Đất Mẹ đang dự định cử vài vị thần đến thế giới loài người "

Charon thận trọng nói. Hắn biết từ trước đến giờ Hades luôn không quan tâm đến việc trên đỉnh Olympus, nhưng không biết vì sao linh cảm lại mách bảo hắn nhất định phải nói cho Hades biết.

Hades im lặng một lúc rồi cất giọng lạnh lùng nói với Charon.

- " Ta biết rồi, ngươi lui đi "

- " Vâng "

Charon cung kính cúi đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

- " Người rốt cuộc định làm gì, Gaia? "

Hades cười lạnh thì thầm. Đã lâu rồi ngài chưa nghe được chuyện gì hay ho ở Olympus, giờ nghe thấy Đất Mẹ định cho thần đến thế giới loài người, ngài hết lòng mong chờ.

- " Để xem, chắc ta cũng phải đi một chuyến, lâu rồi không gặp các vị thần"

Hades cười, trên gương mặt ánh lên vài tia giảo hoạt.

- " Charon "

- " Vâng, ngài có gì cần dặn dò ạ? "

Charon từ ngoài đi vào, trong lòng không khỏi vui mừng. Cuối cùng vị chủ nhân này của hắn cũng quan tâm đến việc của đỉnh Olympus, nơi mà ngài ấy vốn thuộc về.

- " Ngươi cùng ta đến thế giới loài người"

Hades phẩy tay, con chó săn Cerberus nhanh chóng chạy đến, đỡ Hades ngồi trên người mình rồi chạy đi.

- " Vâng, thưa ngài Hades "

Charon cũng nhanh chóng chạy theo nói.

- " Sau khi đến thế giới loài người, hãy gọi ta là Scorpio "

- " Vâng, Scorpio "

Hades cùng Charon và con chó cưng của mình nhanh chóng khuất dạng ở chốn địa ngục, nơi bọn họ đang đến là thế giới loài người, cùng với một thân phận khác, một cái tên khác.

Chuyện vui sắp bắt đầu rồi.

...

17/06/18 - 21h15'

#VyVy-kw

vysuavir
kwbelly

Acc: Zawafa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top