•9•
Nhân Mã đang trong một tình trạng khá là trắc trở...?
Ban nãy Song Tử cầm tay cô sau đó nó cứ nắm vậy rồi đè cái má của nó lên rồi cứ thế mà ngủ ngon lành, chẳng bù cho cô muốn tắc mạch máu tay luôn.
Đang nghĩ cách để rút tay lại thì chuông điện thoại vang lên dữ dội, như vớ được vàng, Nhân Mã không thương hoa tiếc ngọc giật phắt cái tay ra làm Song Tử tỉnh dậy trong cơn mơ màng, dáo dác nhìn xung quanh.
"Alo?"
Song Tử quay sang nhìn con người vừa làm anh như rớt từ vực thẳm xuống kia mà chỉ muốn lao vào ăn tươi nuốt sống, không biết đầu dây bên kia là ai, đã nói gì, nhưng vẻ mặt của cô nàng lập tức biến sắc, đứng bật dậy trước con mắt ngạc nhiên của cậu bạn Song Tử.
Không kịp để anh mở lời, cô ba chân bốn cẳng nắm cổ áo Song Tử kéo ra xe, hối thúc anh chở qua nhà Bảo Bình, ngồi trên xe còn không yên tọa mà còn đấm hùng hục vào lưng Song Tử, hại xém chút nữa cả hai được ông bà gọi về từ phía bên kia ánh sáng.
"Mày cứ bình tĩnh!!!"
Song Tử la lên oai oái, cảm thương cho cái lưng tội nghiệp vì nó sắp bị thoái hóa mẹ mất rồi.
Nào hay vừa gặp Ma Kết đang đi ra từ cửa thư viện mà suýt lạng vào người thằng nhỏ, Nhân Mã nhìn thấy Ma Kết thì liền cứng đờ người, ôi cái hình tượng thục nữ này của tôi, miệng liền chửi thề một tiếng nhỏ "Dduj mẹ".
"Này này hai đứa kia, đâm trúng tao là tao tiễn chúng mày về thế giới bên kia đấy!!"
Ma Kết lườm nguýt, ôi dồi ôi, tâm hồn tôi là một vườn hoa lá, vì hai đứa culon mày mà rộn rã tiếng chim.
"Xin lỗi anh Kết, nhưng hiện tại bọn em cần qua nhà Bảo Bình gấp, cho nên, get out!... Ouch!"
Song Tử xua tay đuổi nào ngờ bị Nhân Mã nhéo cái vào eo, nhăn nhó quay lại lườm.
"Vội vậy sao? Thế này đi, mày để xe đó tao với Nhân Mã đi, mày đem đống sách này về nhà tao là được."
Song Tử nghệt mặt ra, ủa gì vậy?
Nhưng người ngồi phía sau xe lại vô cùng thích thú, thủ thỉ với Song Tử :
"Nếu mày bước xuống thì tao sẽ bao mày ăn cả tháng, tao sẽ mua những gì mày muốn, làm ơn, Song Tử yêu dấu!!!"
Rồi xong, miếng ăn là miếng nhục, anh chàng họ Triệu kia liền ngoan ngoãn xuống xe, ôm đống sách từ tay Ma Kết rồi cuốc bộ.
Thế là để đôi bạn trẻ kia ngang nhiên lái xe của mình đi trong khi bản thân phải cuốc bộ giữa thời tiết đông rét. Khôn vậy ai chơi?
___
Buổi chiều hôm đấy, ba thanh niên vắng mặt gồm Ma Kết, Nhân Mã và Bảo Bình, riêng Song Tử là đi học trễ, khai sổ kỷ luật của lớp đầu năm là tên Triệu Song Tử được đánh đỏ lừ trên tờ giấy trắng mới toanh.
Song Tử có chút hậm hực, nhà thằng Kết rõ xa trường mà còn phải cuốc bộ từ đó tới, thôi thì vì một tháng được bao ăn. Miếng ăn là miếng tồi tàn anh ơi!
Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết Lý, cái môn hại anh Kim Ngưu từ học sinh khá xuống học sinh trung bình với điểm trung bình môn là 4.9, thề, quả gì mà cay cay thế?
"Ồ, anh Kim Ngưu à, nghe giang hồ đồn anh học "giỏi" Lý lắm mà? Mốt đi đăng ký Olympic Lý là ngon rồi nhỉ?"
"Má, vậy cũng khịa cho bằng được..."
Kim Ngưu lẩm bẩm trong miệng, mặt mày rất khó coi.
"Năm nay là năm cuối, tôi cũng không nhắc lại nữa vì các anh chị lớn cả rồi, vì kì thi vào Đại Học là vô cùng quan trọng, cho nên tôi mong anh chị sẽ chú tâm vào việc học hơn, đừng để như anh Kim Ngưu."
Kim Ngưu mặt đen như đít nồi, làm như kiếp trước anh quỵt bà cô cái giờ ghim anh như đinh đóng cột.
"Ái chà, hôm nay cô Nhân Mã dám nghỉ tiết đầu tiền của tôi à, nhắc cô này tiết sau khảo bài của hôm nay, rõ chưa anh Song Tử?"
"Dạ..."
Song Tử uể oải đáp, nói thật mười mấy năm đi học chưa gặp bà cô nào vừa thù dai vừa có máu nhiều chuyện như người này.
Năm ngoái anh chở con Mã đi mua tí đồ ăn mà cô đi đồn anh với nó yêu nhau cho cả toàn thể giáo viên trong trường biết.
Triệu Song Tử anh thề lúc đó nếu như có nắm lá ngón trong tay thì ăn cho chết luôn chứ không tha thiết gì nữa.
Thiên Bình mơ màng ngồi cắn bút, cái môn cô ghét nhất chính là Vật Lý đó, chẳng hiểu mô tê gì, đừng hỏi cô là mất gốc chưa, đến rễ còn chẳng còn nói gì đến gốc. Chính sự mông lung này mà một viên phấn với vận tốc nhanh hơn ánh sáng cùng một lực vượt sức tưởng tượng bay trúng vào trán của cô nàng họ Lạc này, sự va chạm giữa hai vật thể khiến Thiên Bình kêu lên "A!" một tiếng.
"Này chị kia, đứng lên cho tôi biết đáp án kết quả bài này ra nhiêu? Tôi vừa cho công thức rồi..."
Tiêu rồi, cô có để ý gì đâu, cái kí hiệu vượt ngoài sự hiểu biết của cô ở trên bảng là gì vậy? Kí hiệu chơi bùa à?!! Hay là bói tarot vậy???!
"Dạ... Mắt em hơi mờ... Không nhìn thấy trên bảng viết gì ạ!"
"Dạ để em trả lời hộ bạn!"
Sư Tử dõng dạc đứng lên, nào ngờ cô giáo đồng ý thật, anh chỉ tính trêu thôi ai ngờ cô gật đầu, thôi, quả này mà không trả lời được thì quê một cục. Đành "nhá" nhẹ với Thiên Yết bên cạnh với gương mặt xin xỏ giúp đỡ.
"Bao nhiêu?"
"12V"
"Dạ là 12V ạ."
Bỗng một không gian im ắng bao trùm phòng học, Sư Tử toát mồ hôi lạnh, này không chỉ quê đâu mà còn sợ teo người nữa.
"Đúng rồi, cả hai em ngồi xuống."
Sư Tử thở phào nhẹ nhõm, trời ơi nói luôn là vậy đi làm gì cứ nhìn chăm chăm vào anh vậy. Sau đó cô quay lên bục tiếp tục ghi đề bài, còn không quên nói với Sư Tử một câu :
"Lát ra về dẫn bạn gái em đi đo kính đi, người ta bảo mắt mờ kìa."
Cả lớp liền ồ lên, trêu chọc đôi bạn trẻ mặt mày đang đỏ như quả cà chua chín kia. Thiên Bình liền xua tay phản đối kịch liệt còn không quên đá xéo con mắt nhìn về phía Sư Tử, cô thà bị đứng cả tiết còn hơn, ai mượn vậy?!! Thiên Bình cô đâu mượn!!
Xử Nữ ngồi bên cạnh chẳng nói chẳng cười, bạn thân của mình, với người mình từng yêu, chà, cô chưa từng nói rằng mình đã quên được Sư Tử.
Nhưng có một điều nên biết rằng, người mà bạn không buông bỏ được là vì bạn không muốn buông.
___
Các tiết học diễn ra khá êm đềm, dù sao thì cũng mới bắt đầu năm học, sau đó mới là cuộc kiểm tra tàn khốc với sự góp mặt của 15 phút, một tiết, thi giữa kỳ, thi học kỳ.
Ra về, Kim Ngưu hấp tấp kéo vội tay Bạch Dương đi tới điểm hẹn họp lớp cũ, dẫu sao cũng đều có kỷ niệm với nhau dù chẳng mấy đẹp lắm...
Ban đầu tính là nhờ Bạch Dương giả làm con gái nhưng thằng nhỏ nhất quyết không chịu, thế là nó nhờ vả tới con heo chí cốt của nó - Đường Song Ngư tới. Như đã biết, Song Ngư cực kỳ, cực kỳ thích Kim Ngưu, miếng ngon dâng tận miệng sao lại không ăn? Nghe tới sáu từ "giả làm bạn gái Kim Ngưu" thôi thì cô nàng đã đá liêm sỉ của mình sang tận Bắc Triều Tiên để đồng ý rồi.
Thế là ba con người này đã có mặt tại điểm hẹn, 5 giờ đúng, không lệch một phút.
Vừa vào là đập vào mắt Song Ngư chính là người yêu cũ của cô, có chút khựng lại, đùa nhau à? Cái thứ hãm từ năm này qua năm khác, cái gì mà gặp nhau mãi vậy?!!
"Muốn chửi thề quá... Nhưng Kim Ngưu, mình không thể."
Song Ngư khóc ròng trong lòng, cô thề là cô khóc rất to đấy, bi thương em mang trời xanh không thấu nổi.
"Ái chà, không phải bạn gái cũ của tôi đây sao? Đúng là ý trời nhỉ?"
"Mày đừng có mà ngang ngược... Nhịn, nhịn, nhịn, mày mà sống trong tiểu thuyết thì không sống quá một trang đâu..."
Dòng suy nghĩ của Song Ngư bị cắt đứt bởi cái xoa đầu đến từ cậu bạn Kim Ngưu, anh vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi nhếch mép nói :
"Vậy không phải nên chúc mừng cho em ấy sao? Thị lực em ấy đã tốt lên một cách đáng kể đấy! Giới thiệu một chút, đây là Đường Song Ngư, bạn gái của mình."
Bầu không khí bỗng có chút ngột ngạt, cậu bạn ngồi gần đó liền đứng lên giải vây, cười trừ mà nói :
"A ha, lâu lắm mới gặp nhau cả mà nhỉ sao lại nghiêm trọng thế, này, ngồi xuống đi, Bạch Dương, Kim Ngưu và cả cậu nữa."
Trong khi hai con người kia là bạn trai mới của bồ cũ Kim Ngưu và Kim Ngưu đang đấu mắt với nhau thì bên cạnh Song Ngư và Bạch Dương thi nhau càn quét cái bàn ăn như ở nhà bị bố mẹ bỏ đói.
"Được rồi, a, hôm nay em mới đi làm móng, không phiền thì Bạch Dương cậu có thể bóc hộ mình quả cam này được không?"
Cô bạn gái cũ - Uyển Linh đưa quả cam ra trước mặt anh chàng họ Hoàng đang vục đầu vào đĩa ăn kia mà ra vẻ thân thiết, nói chứ hồi đó nhờ Kim Ngưu anh mới biết cô ta, nhưng chắc chắn giữa hai người nói với nhau chưa quá 3 câu.
"Không sao để mình, đưa tay cậu đây!"
Song Ngư thấy bạn mình đang bất ngờ trước hành động của Uyển Linh thì cô nhốn nhào lên nhiệt tình giúp đỡ, Uyển Linh cũng nghe theo, nhưng mà khoan...?
"Tại sao lại đưa tay mình...?"
"Để mình bẻ móng xuống giúp cậu."
"Oa, Kim Ngưu, bạn gái anh đáng sợ quá!!"
Song Ngư liền cứng họng, mẹ ơi, cả đời cô mới lần đầu tiên nghe được người khác nói cô đáng sợ đấy, hóa ra trên đời này còn có những bông tuyết mong manh như vậy.
"Chà, sao bằng cô được?"
Kim Ngưu vừa nói vừa khoác tay qua vai của Song Ngư, cái cảm giác này có hơi gần gũi quá không, giống như cô thật sự là bạn gái của anh vậy.
Bạch Dương ngồi bên cạnh, nước mắt tràn bờ đê, tô cẩu lương này anh nuốt không trôi.
"À, Song Ngư này, em quen Kim Ngưu lâu chưa?"
Một cô bạn cũ ở đó cũng muốn phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng này liền lên tiếng, Song Ngư ậm ự vài tiếng chưa biế nên trả lời sao thì một cô gái khác liền hỏi tiếp :
"Có vẻ quen em Kim Ngưu biết cưng chiều bạn gái mình hơn nhỉ? Có mỗi Bạch Dương là vẫn vậy thôi, vẫn ế đóng mạng nhện!"
"Này, đừng nói vậy chứ. Tao cũng có người mình thích rồi đó!!"
Bạch Dương bất mãn lên tiếng.
"Khỏi nói cũng biết ai luôn..."
Kim Ngưu cười ranh ma, tốt nhất đừng bao giờ để bạn bè bạn biết bạn thích ai, nếu không thì chỉ cần crush bạn ghé ngang thôi là chúng nó rú ầm cả lên đấy.
"Im ngay đi thằng phản tặc!"
Bạch Dương lườm nguýt thằng bạn chí cốt của mình với ám chỉ rằng, mày mà mở mồm bép xép thêm một câu nào nữa thôi là tao nhét nắm lá ngón vào mồm mày ngay.
"Thứ lỗi, mình xin phép đi nhà vệ sinh một chút."
Song Ngư khép nép đứng dậy rời bàn ăn, theo sau đó chính là bạn trai cũ của cô, Bạch Dương thấy vậy có chút không an tâm liền kéo theo Kim Ngưu bám theo.
___
"Anh... Còn cơ hội không?"
"Ngay cả bê tông cũng đọ không nổi mặt anh rồi, Mặc Hoàng."
Song Ngư vừa bước khỏi nhà vệ sinh thì bị chặn lại bởi tên bạn trai cũ, khó tin được vào một ngày cô gặp hai thứ đều hãm, vừa là người yêu cũ, vừa là người yêu mới của nó. Cô công nhận, đời cô dính vào mấy cái đéo ra gì thật.
"Anh nghĩ mình hối hận rồi..."
"Anh bị điên à?"
Song Ngư cau mày, nói với ánh mắt đầy khinh bỉ.
Tình huống gì đây, đi cùng bạn gái mới nhưng lại nói muốn quay lại với mình, dafuk?
Lúc này anh ta tiến lại gần hơn, Song Ngư liền đưa hai tay lên phòng thủ, lùi về sau một bước, miệng lắp bắp nói :
"Quân... Quân tử động ngôn, khô-... không động thủ!!"
Trước kia thì cô không dám nói, nhưng mà bây giờ nếu như mà cô và thằng chết tiệt này quen nhau thì khác gì đất phù sa trồng hoa cứt lợn đâu?
"Song Ngư!"
Nghe tiếng kêu của Bạch Dương thì mắt của cô nàng họ Đường kia sáng rực như đèn pha, ngó nghiêng tìm kiếm chủ nhân giọng nói.
Bạch Dương sau khi xác định rõ mục tiêu mình cần tìm ở hướng nào thì liền chạy lại kéo tay của Song Ngư về phía sau mình, điều này càng làm thắc mắc tên bạn trai cũ - Mặc Hoàng, hắn chứng kiến hành động của chàng trai này liền xuất hiện câu hỏi, rốt cuộc, Bạch Dương hay Kim Ngưu mới chính là bạn trai của Song Ngư vậy?
Lúc này Kim Ngưu mới đuổi tới, nhìn thấy sự có mặt của Mặc Hoàng càng làm anh thêm chán ghét, đôi lông mày khẽ nhíu lại, sau đó đổi hướng nhìn sang Song Ngư.
"Sau này, tránh xa cô ấy ra một chút!"
_____
Truyện đăng bản quyền tại Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top