•28•
Tiết học đầu tiên diễn ra, bầu không khí có chút trùng xuống, không ai có thể diễn tả được sự ngột ngạt bao trùm căn phòng này.
Thiên Yết ngồi nghĩ mông lung, rồi khẽ đưa mắt sang nhìn phía Cự Giải, cô đang cầm bình nước lạnh mà Ma Kết ban nãy đã đưa chườm bên má của mình, mặt tỏ vẻ hờn dỗi.
Thiên Yết có chút đau lòng, vẫn là không thể bảo vệ người mình yêu.
Nghĩ đến việc sớm muộn gì Sư Tử cũng sẽ biết được chuyện này, lòng lại bứt rứt không thôi.
Hai tiết đầu cứ thế trôi qua trong ảm đạm, đầu óc của 10 người cứ lơ lửng tận nơi nào, không tài nào chú tâm nổi vào bài học.
Tiếng chuông ra chơi vang lên, Cự Giải hời hợt bước ra hành lang, sáng nay Lệ Lệ không tới lớp, cũng không rõ lý do nghỉ học cụ thể. Nhưng giờ cô nàng đâu còn tâm trí nghĩ tới chuyện đó chứ?
Chỉ vừa ban nãy thôi, cô đã hứng trọn cả sự phẫn nộ của người ta kia mà?
Vẻ mặt hờn dỗi lộ rõ trên gương mặt, trong lúc cô đang chửi thầm trong lòng, Thiên Yết đã xuất hiện từ bên cạnh lúc nào, đưa lon Coca còn đang tỏa hơi lạnh áp vào bên má sưng đỏ của Cự Giải, sự tiếp xúc nhiệt độ đột ngột khiến nữ sinh họ Liễu giật bắn mình.
"Cái gì-??! Thiên Yết?!!!"
"Sao rồi cô nương của tôi, còn đau không?"
"Không... Hết rồi."
Cự Giải bĩu môi đáp, vẻ mặt của cô khiến nam sinh họ Tấn bật cười, anh nói nhỏ :
"Tao sẽ trả lại bằng tất cho mày."
"Hả?"
"Không có gì."
"Học trưởng Thiên Yết!"
Tên của một người, nhưng lại tới hai người quay đầu lại, một là chính chủ, một là người theo phản xạ.
Thiên Yết chưa kịp định thần lại thì một dáng người nhỏ nhắn phi thẳng tới ôm cổ anh chàng, may mắn thay anh đang vịn vào lan can nên không mất đà kéo cả hai ngã xuống.
Cự Giải đứng bên cạnh hai mắt mở to nhìn đôi nam nữ đang giữa thanh thiên bạch nhật làm những hành động thật là...
Sau đó quay sang lườm Thiên Yết rách cả mắt, mặc cho anh lắc đầu xua tay kịch liệt.
Kẽo cà kẽo kẹt,
Dám tranh chồng chị,
Chị khoét mắt ra.
"Lâu quá không gặp, lần này em về là chính thức học ở đây đó, là vì anh nữa đó!"
Làm ơn, câu nói kết thúc ở dấu phẩy thứ hai là được, không nhất thiết phải nói là vì anh đâu, không nhận!
"À thứ lỗi, em là-?"
Thiên Yết nhanh chóng gỡ tay của cô gái đang đu lấy mình xuống mà gượng hỏi.
"Hứ, em mới đi có 10 năm thôi mà đã quên em rồi sao?!"
10 năm đó cô gái, là 10 năm đó.
"Là Dương Uyển Hy, hãy nhớ kỹ tên em vào, là Dương Uyển Hy đó!"
Liễu Cự Giải tay khoanh trước ngực, dựa người vào lan can, khẩu khí lớn đấy.
"À anh nhớ rồi, dù gì cũng lâu không gặp, chúng ta nên..."
Vừa nói Thiên Yết vừa lùi về phía Cự Giải, tới khi bả vai hai người chạm nhau mới dừng.
Uyển Hy nhìn Thiên Yết, rồi đưa mắt sang nhìn Cự Giải, mắt quét một lượt từ trên xuống dưới trên người cô, ánh mắt của sự phán xét.
"Trông cũng bình thường thôi mà."
"Chào chị, em là Uyển Hy, chị là bạn học của anh Yết sao, sau này phải nhờ chị chiếu cố rồi."
"Đúng, bọn chị là bạn học."
Thiên Yết quay phắt mặt lại nhìn Cự Giải, này này, hết yêu anh rồi sao!?
"Và anh ấy ngoài là bạn học, thì cũng là người yêu của chị, phải là chị nhờ em chiếu cố rồi."
Uyển Hy vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng không còn tự nhiên như ban nãy mà lại dần trở nên cứng nhắc.
"Hể? Sao em chưa từng nghe anh Yết đè cập tới chuyện này vậy."
"Có chuyện gì cũng phải báo em sao?"
Thiên Yết tặc lưỡi, sau đó liền tiếp lời :
"Thôi, gặp lại nhau thấy sống tốt thế này là mừng rồi, bọn anh đi ăn đây."
Nói xong nắm tay Cự Giải dắt đi, Uyển Hy giương mắt nhìn theo, bởi nghe tin anh và Lệ Lệ đã chia tay nên một hai cô đã mua vé máy bay ngay trong đêm để về nước.
Tấn Thiên Yết, anh giỏi lắm.
___
Ở một nơi nào đó cách Zodiac nửa vòng Trái Đất.
Chuyện phu nhân nhà Lãnh tới trường học tác động vật lý với học sinh đã được đăng tải rộng rãi, chưa kể có video ghi lại cảnh con trai nhà Lãnh tấn công Thiên Bình ở hành lang.
Sư Tử khẽ đóng cửa phòng bệnh lại, anh đi xuống sảnh trung tâm, dự là định đi mua gì đó về ăn, anh nhắn cho Thiên Yết hỏi tình hình ở lớp, khi đang chờ hồi âm, chiếc ti vi ở gần đó bỗng khiến anh ngơ ngác.
"Tin tức ngày XX tháng YY,
Một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, hành vi bạo lực học đường xảy ra tại ngôi trường Horoscope đang trở thành sự việc được bàn tán nhất.
Hiện tại có một thông tin khác, một đoạn clip được học sinh trong trường quay lại, một phụ huynh xuống tay với một học sinh ngay tại khuôn viên của trường học, nạn nhân đều là cùng một người.
Hiện tại công an đã được điều động tới trường để xử lí vụ việc trên..."
Sư Tử nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, không nhầm được đâu. Có che đi mặt nạn nhân tới mức nào thì làm sao anh không nhận ra được chứ.
"Th-Thiên Bình...?"
Anh không giữ bình tĩnh được, anh gọi cho Thiên Yết, không ai bắt máy.
Gần 18 năm cuộc đời, chưa lần nào anh cảm thấy lòng sôi sục như vậy.
Không phải vốn dĩ chỉ là chơi đùa thôi sao? Hà cớ gì phải nóng lòng như thế.
Nếu như là Xử Nữ...
Không, người của quá khứ thì nên chôn vùi trong quá khứ, hiện tại và tương lai, chỉ có thể dựa vào người bên cạnh mình mà thôi.
"Tiêu Linh, xếp vali cho anh, anh về lấy xong sẽ đi liền!"
___
Chuông reo báo hết giờ, đám học sinh thường ngày sẽ lui về ký túc để nghỉ ngơi nay lại đứng đầy như kiến vỡ tổ ở hành lang, phải, họ đang bàn tán, truyền tai nhau, nói to nói nhỏ về vụ việc của Thiên Bình.
Sự việc nổ ra đương nhiên sẽ khiến một lượng lớn người hóng hớt, ngay cả những kẻ chẳng biết gì cũng hứng thú.
Vì vụ việc này liên quan đến "cấp độ cao" cho nên đã được cảnh sát ghé tới, nhân chứng họ mời tới là thầy Xà Phu và toàn bộ học sinh của lớp Z, trừ Sư Tử.
Sau một hồi tra hỏi và lấy lời khai, các thành viên được ở trong một phòng riêng biệt.
Lúc này Bạch Dương không giữ nổi sự bình tĩnh mà buột miệng chửi thề :
"Con mẹ nó!"
"Này, cẩn thận miệng mày đi, coi chừng đi tong cái học bạ đấy."
Song Tử có thiện ý nhắc nhở.
Thực lòng mà nói, chả ai muốn có một vết nhơ trong học bạ của mình cả, nhưng rõ ràng không thể thấy chết mà không cứu.
Một hồi sau, Bảo Bình vì được gia đình xin phép có việc riêng nên đã đi về trước.
"Này rốt cuộc bao giờ bọn em mới được thả vậy, đã gần hai tiếng rồi, bọn em còn phải ôn bài cho kì thi tới nữa?!"
Thiên Yết bực giọng lên tiếng, họ bắt bọn mình lại để làm gì vậy? Lời cũng đã nói rồi, cái gì biết cũng đã khai, tại sao vẫn chưa được thả?!!
Lúc này bên ngoài hiệu trưởng bước vào, đảo mắt nhìn toàn bộ gương mặt trong phòng, ánh mắt ấy dừng lại trên người Ma Kết, nghiêm nghị mà nói :
"Em Tịnh, không nghĩ sẽ có ngày tôi gặp em ở đây."_ Sau đó quay sang với toàn bộ tập thể lớp. "Trên cương vị là một người nắm giữ hệ thống giáo dục của ngôi trường này, thầy hi vọng rằng, sự việc này sẽ không còn tái diễn lại nữa, đặc biệt lại còn là những gương mặt vàng ưu tú của trường."
Ma Kết, Xử Nữ, Thiên Yết, Nhân Mã, không chỉ bốn người họ, những người còn lại cùng nhìn nhau một cách e dè, cũng phải thôi.
Không là người có thành tựu sáng giá thì cũng là những người có thành tích tốt không thể chê.
Mục tiêu của họ đều là vào Đại Học Zodiac!
"Nhưng thưa thầy, đây rõ là chuyện bạo lực học đường, một ngôi trường danh giá như chúng ta sao lại có thể-"
"Hoàng Bạch Dương, thầy biết bây giờ em có nhiều bức xúc, thầy cũng không muốn chuyện này diễn ra như thế. Thế nhưng, mọi chuyện còn lại, em hãy để luật pháp lo."
Nghe lời này Bạch Dương liền ngậm ngùi mà ngồi xuống.
Kết quả họ nhận được là, Thiên Bình tuy không bị đình chỉ thi nhưng vẫn không được tới lớp học, đồng nghĩ cô nàng phải tự túc học tại ký túc.
Điều này diễn ra trong vòng 3 tuần, trước khi tới ngày thi.
Những học sinh tham gia và đứng xem chuyện bạo lực học đường bị đình chỉ học hai tuần, riêng anh trai của Bạch Nhan vì thành tích tốt nên được lấp liếm cho qua.
Riêng phu nhân nhà Lãnh, vì tội đánh người gây thương tích trên 40% đã bị truy cứu hình sự, tuy là thế, bà ta vẫn còn nhởn nhơ ở nhà, ung dung tự tại uống trà, vì sao?
Vì đây chính là sức mạnh của đồng tiền, chiến thắng nằm trong tay kẻ mạnh.
Cảnh sát không bảo vệ người dân, họ đang bảo vệ pháp luật.
Nếu như chuyện nhà Lãnh bị truyền ra ngoài thì chẳng hay ho chút nào. Lãnh Tường Hoa từ trước tới nay là người lãnh đạo của quân đội. Chuyện "tốt" phu nhân làm ra để lại không chút tai tiếng.
___
Bảo Bình vì việc riêng nên được xin phép đưa về.
Ngạc nhiên quá, không khi không cô lại được căn nhà đó gọi về, đương nhiên cũng chẳng tốt lành gì.
Chuyện ở trên trường đã khiến cô quá mệt mỏi rồi!
"Chào dì, con về rồi!"
"Bảo Bình, con không thấy ta và mẹ, và các em của con đang ngồi đây hay sao?"
"Ồ, chào."
"Bảo Bình, con là một đứa con gái của nhà Hứa Mẫn Châu ngay cả một chút phép tắc cũng không có."
Người đàn ông nhìn thái độ không tôn trọng của cô liền tức giận mà đập tay xuống bàn. Lúc này người em gái cùng cha khác mẹ của cô lại liếc nhìn đầy khinh bỉ rồi mỉa mai :
"Cũng phải thôi bố, chị ta làm gì có mẹ dạy dỗ, có khi mẹ chị ta như vậy cũng nên."
"Liễu Biểu, không được nói như vậy!"
Chỉ có cậu con trai bất mãn lên tiếng giúp cô. Tuy là thế, cô vẫn không ưa chúng.
"Đủ rồi, ta không muốn anh chị em trong gia đình bất hòa."_ Người đàn ông cất lời, sau đó tiếp. "Bảo Bình, ta có một số chuyện rất quan trọng muốn nói với con."
"Có thể nào nhanh chút được không? Tôi còn phải về ký túc ôn thi đây."
"Bảo Bình, mặc dù con có thể không tôn trọng mẹ, nhưng ông ấy là bố ruột của con, con nên có những sự tôn trọng tối thiểu với ông ấy."
"Còn bà, loại người đi tranh vợ cướp chồng người khác, đừng có ngồi đây nói chuyện đạo đức với tôi."
"Con-"
"Thôi đủ rồi, tất cả câm miệng hết cho tôi!"
Bảo Bình không ngồi chung mâm, cô đứng khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào cửa.
"Dạo đây, công ty của nhà chúng ta đang xuất hiện nhiều sự cố, điều này khiến chúng ta trên đà xuống dốc..."
Rõ là chuyện buồn, nhưng cô nàng họ Hứa lại khẽ nhoẻn miệng cười. Đây chính là quả báo của ông ta, là quả báo nhà Hứa đã đối xử với mẹ cô.
"Bảo Bình, ta biết bao lâu nay ta đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha, thật nhục nhã khi phải van xin sự giúp đỡ này từ con."
Thật mừng vì đến đây ông vẫn còn lòng tự trọng đấy, bố à.
"Ông nói thế là có ý gì vậy? Người làm cha làm mẹ không lẽ lại bắt đứa con gái này đi làm nuôi bốn miệng ăn sao?"
"Không, ta không có ý đó, Bảo Bảo. Con cũng biết, Lương Lãng Gia là một tập đoàn rất có tiếng, ông ấy chắc chắn sẽ đầu tư cho công ty của nhà ta, tuy là một người lương thiện nhưng đến bây giờ ông ấy vẫn chưa có vợ, ý ta là-"
"Không."
Bảo Bình thẳng thừng đáp lại, đừng có mơ, cô còn trẻ, cô có nhiều lựa chọn khác.
Huống hồ, sao cô phải hi sinh thanh xuân tuổi trẻ của mình vì cái tư tưởng mục nát này kia chứ?
"Bảo Bình, con là chị cả, con không cảm thấy đây là chuyện nên làm sao?! Dù sao chúng ta đã cho con ở trong căn nhà này từng đó năm."
Người đàn bà ngồi cạnh đó không còn giữ trên mặt dáng vẻ thánh mẫu nữa, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
"Khoan đã, tôi sống trong căn nhà này, trên danh nghĩa là nhà của mẹ tôi, di chúc cũng viết rõ, ngôi nhà này là mẹ tôi thừa hưởng. Sau khi bà ấy mất, nó thuộc về tôi, đồng nghĩa các người đang sống trong nhà của tôi suốt mấy năm qua. Hơn nữa, tiền tôi kiếm được từ các cuộc thi và tài sản mẹ tôi để lại, tôi chưa đụng đến một đồng nào của nhà họ Hứa các người."
"Bảo Bình, chị hãy nể tình nể nghĩa, dù gì ông ấy cũng là bố của chị, nếu không có ông ấy thì chị làm gì có cơ hội đến với thế giới này?"
Người em gái bép xép, Bảo Bình tay nắm thành quyền, hận không thể chạy lại đấm một cú vào miệng của đối phương.
"Đừng có nói chuyện tình nghĩa với tôi, không phải cũng nhờ ông ấy cô mới tới được với thế giới này giống tôi sao? Sao cô không trả ân tình đó đi?"
"Chị bị làm sao đấy? Lão đó vừa già vừa biến thái, sao mà tôi có thể kết hôn với người như thế được?!!"
"Thế dựa vào đâu bắt tôi phải sống chết với lão ta hả?!"
"Im ngay! Cả hai đứa!"_ Người đàn ông quát tháo, sau đó giương mắt nhìn Bảo Bình, khẩn cầu van nài. "Thật sự là tới bước đường ta mới mặt dày nhờ tới con, nếu để người ngoài biết được thì nhà Hứa Mẫn Châu không còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa!"
"Vậy thì cứ để vậy đi."
Bảo Bình phớt lờ, cô cúi xuống nhặt giày dép đang để lộn xộn ở dưới đất, đám người vô ý thức, ngay cả việc tối thiểu đơn giản nhất là để gọn gàng giày dép còn không làm được.
"HỨA BẢO BÌNH CHỊ ĐANG LÀM CÁI Đ*O GÌ VẬY??!!"
Bảo Bình thẳng tay quẳng giày của bốn người kia ra khỏi nhà, phủi tay nhẹ nhàng rồi chỉ tay vào mặt từng người, xong lại đưa ra hướng cửa chính, bình thản đáp :
"Tất cả các người, cút ra khỏi nhà của tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát vì tội đột nhập vào nhà người khác trái phép."
"Bảo Bình!"
"Cút."
___
Sau khi được "thả về" theo đúng nghĩa?
Mười người trở về phòng trong sự bức bối, rốt cuộc thì họ vẫn không lấy lại được công lý.
Ai nấy cũng trở nên mệt mỏi, nhưng đầu óc Xử Nữ lại chẳng nghỉ ngơi được lúc nào, cô có rất nhiều điều, rất rất nhiều, muốn hỏi Thiên Bình.
Hiện tại Thiên Bình đang ở bệnh viện, định bụng sau khi ổn lại, cô sẽ hỏi, rốt cuộc Lạc Thiên Bình đã trải qua chuyện gì?
"Ọt~"
Ôi cơn đói!
Xử Nữ nhớ ra đồ ăn cũng sắp hết, mấy đứa này chỉ giỏi ăn chứ không giỏi lao động lắm.
Bình thường chuyện đồ ăn đồ uống do một tay cậu bạn Kim Ngưu lo liệu, nhưng cậu ta lại vừa mới hồi phục long thể nên cô cũng không ép được.
Xử Nữ cầm chiếc điện thoại cùng một chút tiền mặt bỏ túi váy, sau đó xỏ giày đi xuống cửa hàng tiện lợi.
Lúc này đầu óc cô lại nhớ tới Sư Tử, liệu chuyện này đã đến tai anh chưa? Anh có phản ứng như nào, anh đang nghĩ gì?
Làm hòa thì rất dễ, nhưng để trở về như lúc đầu rất khó, có những người giữ trong hồi ức mới là tốt nhất.
"Này này, mày biết gì chưa? Tao mới nghe nhỏ lớp dưới nói, về chuyện của Lạc Thiên Bình!"
Lỗ tai của cô nàng họ Uyển bỗng bùng bùng lên, mọi sự ồn ào xung quanh dường như tắt ngấm.
"Cái gì? Vụ gì vậy?!"
"Lạc Thiên Bình, chẳng qua chỉ là đứa con nuôi được nhà Lạc nhận về nuôi."
"Thật không? Vậy mà đó giờ cứ tưởng cô ta là thiên kim tiểu thư như thế nào cơ chứ, haha!!"
"Nó là đứa trẻ mồ côi, bố mẹ và cả anh trai đều chết rồi, nghe nói anh trai chết vì tai nạn giao thông, bố mẹ thì tự sát, còn mình nó thôi!"
"Ôi thật vậy sao? Bảo sao cô ta là con gái nhà họ Lạc nhưng chẳng có chút gì giống người nhà bên đó, thì ra chỉ là đứa con gái nhặt ngoài đường về, nực cười thật đấy!"
"Mà kể ra, dù cô ta có là nhà nào, cô ta vẫn là thiên kim tiểu thư cả thôi. Lưu Vũ Nhạc cũng đâu phải dạng vừa."
"Cũng đúng nhỉ?"
"..."
Xử Nữ đứng bất động ở gian hàng phía đối diện, lúc này cô chỉ muốn mình bị điếc.
Rốt cuộc Thiên Bình đã phải trải qua những chuyện gì vậy?
Có nhiều nỗi khổ như vậy nhưng tại sao lại không than thở với cô? Sao vẫn luôn có thể mỉm cười và coi như không có chuyện gì xảy ra như vậy? Cô muốn xác thực.
Nhưng cô gái à, những người vẫn luôn cố hàn gắn vết thương trong lòng người khác thường là những người không sao chữa lành tổn thương trong lòng chính mình.
Chính là em đó!
Xử Nữ nhanh tay mua đồ rồi trở lại kí túc, sự tò mò trỗi dậy trong lòng cô.
Quá khứ là quá khứ, miệng nói chuyện cũ thôi cứ bỏ qua đi, nhưng lại không thắng nổi sự tò mò của bản thân.
Nếu thế, Sư Tử có biết chuyện này không. Vì sao những lúc như này, lại chỉ toàn Sư Tử, nhỉ?
Nữ sinh họ Uyển về lại kí túc, Kim Ngưu nhìn dáng vẻ hớt hải của cô nàng không khỏi tò mò mà buột miệng hỏi :
"Vợ, chuyện gì đấy?!"
"M-Mày gọi ai là vợ?!! Nói linh tinh gì đấy, mấy đứa khác nghe được chọc ghẹo tao chết luôn mất!!"
Xử Nữ nghe dứt câu phóng bạt mạng tới chỗ Kim Ngưu bịt miệng anh chàng lại. Sau đưa đống đồ mới mua cho anh, dặn :
"Tao mới mua đó, mày bày ra đi,tao có chút việc, không ăn chung với mọi người đâu."
Xử Nữ nói xong liền đi về phòng một mạch, bỏ lại anh chàng họ Vũ đứng ngơ cả ra.
"Chẳng phải cậu ấy là người ăn rất đúng giờ sao?"
___
Xử Nữ vào phòng khóa trái cửa.
Giờ này mấy sao nữ khác chắc vẫn còn ở trên trường, vì giờ thường hay có hoạt động ngoài giờ của club.
Nhờ vậy Xử Nữ mới có thể thoải mái làm việc mình muốn, chính ra chỉ có lúc này cột sống cô mới bình yên được.
"Lưu Vũ Nhạc..."
Xử Nữ di chuyển con chuột về một tin tức cách đây khá lâu, tầm 10 năm về trước.
Là một vụ tai nạn xe, có lẽ là người anh trai của Thiên Bình trong lời kể của hai nữ sinh kia.
Anh trai Thiên Bình, Lưu Bân Tử, là một người trong giới showbiz, khi đó anh ta mới 16 tuổi. Vụ tai nạn xe năm đó anh ta tròn 18 tuổi, tuy thông tin không có nhiều, nhưng cô chắc rằng, người này cô đã từng gặp ở đâu đó rồi, có chút quen mắt, nhưng lại chẳng thể nhớ.
Cô thoát ra, một bài báo khác, là tin tức đôi vợ chồng nhà họ Lưu tự sát. Xử Nữ đọc một hồi rất lâu, cô như đang nghiền ngẫm từng chữ một, như sợ bỏ rơi thứ gì đó quan trọng.
Nhưng lại chẳng có chút kết quả nào.
Đọc rất nhiều, tìm rất nhiều, nhưng mọi thông tin của Thiên Bình, dường như là con số 0, không phải Lưu Thiên Bình cũng là con cháu ruột của nhà họ Lưu sao? Tại sao ngay cả một chút thông tin cũng không có, có chuyện gì đang giấu diếm công chúng?
"Cộc cộc!"
"Xử Nữ! Xử Nữ, mở cửa ra, mày làm gì trong đó mà khóa trái cửa vậy?!"
Nghe tiếng gọi của Nhân Mã bên ngoài, Xử Nữ như được kéo về thực tại, cô đã quá đắm chìm.
"A, tới liền tới liền!!"
______
Truyện đăng bản quyền tại Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top