•13•
"Renggg."
Chuông vừa reo dứt thì Sư Tử từ ngoài cửa bước vào, mồ hôi chễm chệ ướt cả tấm lưng, anh hai tay hai túi trà sữa khệ nệ đi vào.
Thiên Bình bên này đang lo chăm chút cho nhan sắc Xà Phu thấy trà sữa liền đá liêm sỉ sang Bắc Triều Tiên mà chạy lại chỗ Sư Tử, miệng thì hỏi han anh nhưng tay này tay kia lấy túi trà sữa mang đi vào. Kệ mẹ anh luôn.
"Ủaaaa, tưởng bọn này làm gì có phần, tưởng ai đó có bồ cái bỏ bạn?!"
Thiên Yết mặc dù tay đang game nhưng không quên ngẩng đầu lên châm chọc thằng bạn chí cốt, Sư Tử liền nở nụ cười khinh bỉ liền đáp :
"Thế thì mày đừng có uống nghe chưa?"
"Ây, bĩnh tình bro, anh em nghĩa nặng tình sâu..."
"Thôi mày đừng có văn vở!"
Cự Giải cũng chẳng chịu ngồi yên, được đà cùng Sư Tử quây vào trêu ngươi thằng Yết, Thiên Yết cũng chẳng vừa, anh nói thẳng luôn anh gọi cô con chân ngắn, Liễu Cự Giải chẳng chịu thiệt, cô cũng nói thẳng luôn anh là thằng láo chó, thế là hai bên chẳng ai nhường ai cuối cùng mỗi đứa bị bế ra một góc ngồi.
Kim Ngưu lấy ly của mình rồi ngoan ngoãn ngồi về một góc, còn không quên cảm thán :
"Chà, có vẻ còn năm cuối học chung nên bạn Sư Tử vung tiền như vung giấy ấy nhỉ?"
"Mày đừng có mà ba hoa, không khéo năm sau lại thấy bản mặt beep của mày ở đại học Zodiac đấy!"
"Mày không muốn gặp tao thế sao? Hic, tổn thương quá, khóc ra đồ thị hàm số!"
Kim Ngưu mếu máo, quay lưng với mọi người, giả vờ ngồi tự kỷ ở góc phòng.
"Được rồi mấy đứa, trật tự đi, lấy sách vở ra để thầy dạy bài mới."
Xà Phu đứng dậy phủi phủi mông, lời nói đầy chán nản, nếu không phải vì Nhân Mã thì anh cũng chẳng tới đây để rồi vạ vào cái lớp 12S này đâu, anh không muốn mở lòng, rất dễ hiểu vậy thôi!
Nghe người khác nói về chuyện yêu đương, anh lại chỉ nghĩ về mỗi một mình cô ấy.
Hai tiết Toán cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng, chỉ đơn giản là giảng bài và cho vài ví dụ nho nhỏ, và anh luôn có kiểu anh đã giảng rất kịch liệt vậy rồi mà lên bảng không làm được thì coi chừng! Giờ ra chơi cũng đã đến, đám 12S cứ bám theo anh xuống tận cầu thang, tới khi gặp được Thiên Cầm ở dãy cầu thang C thì mới dừng lại mà núp sau góc tường.
"Xin chào, tôi là Xà Phu, tôi là giáo viên mới, không phiền cô có thể giúp đỡ tôi trong thời gian đầu hay không?"
"Uầy, mượt thế, đến mình còn đổ nói chi là phụ nữ!" - Dòng suy nghĩ đây chính là của anh bạn Thiên Yết, không hổ danh là anh trai của Nhân Mã, mà nói chưa có cái mối tình nào vắt vai thì làm anh đáng kinh ngạc đấy, trình ăn nói lưu loát như vậy đáng khen đấy.
"Rất hân hạnh, tôi là Lã Thiên Cầm!"
Cả hai bên bắt tay nhau làm quen, nhưng mới chỉ là bước đầu thôi, rõ ràng Xà Phu chẳng có chút hứng thú nào cả, mọi hành động anh làm đều rất miễn cưỡng, nhưng anh vẫn làm.
Nhìn bóng hai người đi xa dần, Nhân Mã liền có chút buồn lòng, cô biết bản thân mình đang ép buộc Xà Phu, quá đáng lắm chứ? Cô biết mà, nhưng anh cô cũng không thể ôm mãi hình bóng một người vĩnh viễn không quay trở lại tới chết được.
___
Bảo Bình lại nằm ở nhà cả một ngày, toàn thân cũng trở nên ê nhức, đầu đau như búa bổ.
Bên ngoài cửa có tiếng người nói xì xào, càng khiến cơn đau đầu của Bảo Bình ngày một thêm nhức, cánh cửa khẽ mở, chắc chắn đây không phải người mà Bảo Bình mong chờ được gặp, và cả đời này cũng vậy!
"Bảo Bình..."
"..."
"Mẹ biết con giận mẹ, rất nhiều... Hức, mẹ chỉ-..."
"Làm ơn, nếu tới đây là để làm điều này thì xin hãy rời khỏi đây, coi như tôi đang cầu xin đi!"
Bảo Bình lạnh nhạt đáp, cô không muốn nhìn hai con người trước mặt thêm một phút giây nào nữa, càng nhìn chỉ càng gợi lại cho cô sự đau đớn tột cùng.
"Bảo Bình, con hãy nghe bố!"
"Bố...? Cho hỏi, người thấy xứng sao?"
Bảo Bình vừa nói tay siết chặt tà áo, cô cắn môi để không bật ra tiếng khóc, "bố", đã bao lâu rồi kể từ khi mẹ cô mất, cô chưa từng gọi ông ta bằng chủ ngữ đó?
"Bố biết, bố có lỗi với mẹ con, với con... Bố rất xin lỗi điều đó!"
"Xin lỗi? Xin lỗi là xong sao?"
"Xin lỗi... Vậy mẹ tôi có thể sống lại không?"
Bảo Bình trợn trừng mắt, răng nghiến ken két vào nhau mà gằn từng chữ, cả lồng ngực cô như bị cào xé, từng lời thốt ra dần trở nên nặng nhọc, lúc này, những uất ức trong lòng cô liền thoát ra.
"Năm đó... Khi mẹ tôi mất, các người đã ở đâu...? Hức, bên nhà nội các người... Hức, đã nói gì về mẹ tôi?... Họ bảo mẹ tôi đẻ ra một con vịt trời, hức, nhưng họ không nhận ra vấn đề là do ông...? Hà cớ gì mẹ tôi phải nhẫn nhịn như vậy?"
"Bảo Bình, bố rất xin lỗi vì-..."
"Câm miệng!"
"BẢO BÌNH, CON ĐỪNG CÓ MÀ KHÔNG BIẾT PHÉP TẮC!!"
"Choang!"
"CÔ CÂM MIỆNG!"
Những mảnh vỡ rơi lã chã trên sàn nhà, chiếc cốc cứ như vậy mà tan theo mây khói, cả hai con người đang đứng ở gần đó liền bất động, cứng đờ người không dám nhúc nhích. Bảo Bình hét lên đầy căm phẫn, nước mắt không tự chủ mà trào ra, tới mức chính Bảo Bình còn chẳng thể nhìn rõ những gì trước mắt, cô vớ lấy tất cả những gì cô cầm được mà ném vào hai người kia, và tiếng động ban nãy đã thu hút sự chú ý của dì Nhan ở dưới nhà.
Dì nhanh chóng chạy lên phòng, đẩy hai kẻ đang chắn trước cửa phòng kia ra mà lao vào ôm chầm lấy Bảo Bình, vừa dỗ dành không quên quát hai kẻ kia ra ngoài.
"Bảo Bình, dì đây, con đừng khóc!"
___
Thiên Bình bước từ dưới canteen đi lên, nào ngờ đụng mặt Bạch Nhan ở ngay đầu cầu thang đang đi ngược lại, vừa bắt gặp thì cô liền thở hắt ra một cái ngao ngán, miệng bắt đầu lẩm bẩm :
"Không thấy mình, không thấy mình..."
"Lạc tỷ!"
"Mẹ nó!"
"Bạch Nhan, có chuyện gì không em?"
"Hôm qua chị chặn em nhanh quá, không kịp trở tay."
Bạch Nhan đứng trước mặt cô mỉm cười khinh khỉnh, đừng bảo là nó nghĩ cô sợ nó thật nên mới chặn đấy nhé?
"Xin lỗi em, hôm qua chị giận Sư Tử, giận cá chém thớt thôi, em không phiền chứ?"
"Không phiền, chúng ta có thể nói chuyện riêng không ạ?"
Thiên Bình cố tình nhắc tới Sư Tử, cô biết Bạch Nhan là người thế nào, dẫu chỉ gặp vài lần, nhưng những tin đồn thất thiệt về nó cũng không gọi là ít ỏi gì. Trong mắt cô nó chính là đứa trẻ con, ghen tị khi không có được thứ nó muốn.
"Được."
___
Ở bên này Sư Tử thì đang đi tìm Thiên Bình, mặc dù không phải do anh thích cô hay thế nào đâu mà anh chỉ sợ liên lụy tới cô thôi. Bạch Nhan không giống như vẻ ngoài của nó, con bé không đơn thuần là một cô gái trong sáng, ngây ngô, tất cả đều trái ngược hoàn toàn, giả sử nếu đó là Xử Nữ, anh chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên.
Xử Nữ và Thiên Bình là hai người khác nhau, chỉ là đâu đó trong hai con người này có một nét tương đồng đến lạ thôi!
Anh tìm kiếm một hồi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, anh không vội, anh nhanh chóng trở về phòng hội trường tìm Thiên Yết, may thay thấy thằng nhỏ đang ngồi chơi game với Cự Giải ở một góc, anh ngồi xuống cạnh đó mà hỏi :
"Thiên Yết, mày có thấy Thiên Bình đâu không?"
"Thiên Bình? Tao thấy nó xuống canteen từ lúc ra chơi rồi, à mà, ban nãy, người yêu cũ mày lên đây kiếm Thiên Bình đấy!"
Thiên Yết mắt chăm chú vào màn hình mà bấm, nhưng không quên trả lời câu hỏi. Sư Tử nghe tới đây có chút hoàng hồn, trong ngôi trường này, bạn gái cũ của anh chỉ có duy nhất là Bạch Nhan. Không lẽ nào... Con bé động thủ nhanh vậy?
"Rồi mày có nói gì không?"
"Tao bảo con đó đi xuống canteen nãy giờ rồi, sau đó nó cũng đi luôn."
"Trời ơi, mày biết Bạch Nhan là người thế nào mà, sao lại khai ra thế?!!"
Sư Tử suýt xoa một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại Thiên Yết mặt mày nhăn nhó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang ngu ngơ chưa hiểu gì thì bị Cự Giải bồi cho một cú đạp lăn xa mấy centimet vì anh vừa rời trận giữa chừng.
___
Thiên Bình cùng Bạch Nhan đi ra sân sau của khu ký túc, công nhận cũng biết chọn chỗ đấy!
Cái nơi vắng vẻ và hiếm bóng người lui tới.
Bạch Nhan bỗng dừng bước lại, cô quay mặt về phía Thiên Bình, ánh mắt con bé dùng để nhìn cô không khác gì một con thú chuẩn bị lao tới cắn xé con mồi, tưởng chừng sơ sẩy chút thôi sẽ bị vồ lấy ngay.
"Lạc tỷ!"
"Nếu như em đủ bình tĩnh, thì hãy nói chuyện với chị."
"Em rất bình tĩnh, chị hiểu mà, em đã nói những gì em cần nói vào hôm qua rồi."
Bạch Nhan bước lại gần sát Thiên Bình, ngước bộ mặt kênh kiệu của mình lên nhìn cô nàng, Thiên Bình cũng chẳng phải dạng vừa, cô liền nhếch mép cười khinh bỉ.
"Nể tình vì Sư Tử, em sẽ không khiến chị bị đánh đến biến dạng đâu..."
Thiên Bình chẳng đáp lời, cô chỉ trơ mắt ra nhìn xem rốt cuộc con bé này muốn làm trò gì, mẹ cô dặn rồi, không được đánh nhau trong trường. Nhưng đây là sân sau ký túc, ngoại lệ cả chứ?
Nếu cô không nhầm, nó sẽ nhờ ai đó tới đánh cô nhỉ? Đúng chẳng ngoài dự đoán, từ phía bên kia có hai người con trai bước lại, nhìn cũng đủ biết là bạn học cùng khối nó rồi, cô liền thở dài, mới chuyển trường mới mà lại bị dính vào vụ đánh nhau này thật cũng chẳng hay ho chút nào, đặc biệt cô là năm cuối rồi, ảnh hưởng không nhỏ cho kỳ thi đại học.
Lạc Thiên Bình cô chẳng muốn đánh nhau vì trai đâu!
"Em đã cảnh cáo chị rồi!"
"Nghe này cô bé, năm nay là năm cuối của chị rồi, chị không muốn dính vào đánh nhau mà bị ghi trong học bạ đâu!"
Thiên Bình dùng chút sự bình tĩnh cuối cùng của mình để nói chuyện với Bạch Nhan, nhưng cây muốn lặng mà gió cứ hãm beep thì có đứa phải thiệt thôi.
Bạch Nhan chẳng nhiều lời nữa, ra lệnh cho một tên đứng cạnh mình lao tới Thiên Bình, đúng là hết nói nổi con bé này mà. Nể tình một năm được miễn phí uống trà sữa nên cô mới nhúng tay vào thôi.
Mà cái tên kia lại hấp tấp quá, chưa gì đã lao tới cô như vậy rồi, chưa kịp nói lời chào hỏi gì cả mà. Khoảng cách giữa cô và thằng oắt con đó chỉ còn là vài centimet thì Thiên Bình liền né sang một bên rồi hai tay cầm cánh tay của đối phương xoay người vật thẳng xuống đất, nếu Sư Tử ở đây và chứng kiến cảnh này thì anh sẽ mừng vì hôm qua cô chưa làm anh một cước như vậy.
Sau khi bị Thiên Bình làm cho một quả kêu lên canh cách ở sống lưng thì tên kia nằm bất động tại chỗ, Thiên Bình thấy vậy liền sốt sắng hỏi :
"Chị xin lỗi, em không sao chứ?!!"
Không sao mới là lạ đấy, chưa khiến cậu ta từ bảy đốt sống cổ thành tám là còn may mắn đấy!
"Shhh... Khốn nạn!"
Bạch Nhan nghiến răng ken két vào nhau, hai mắt mở to ra hết mức, đưa móng của ngón tay cái lên cho vào miệng mà cắn nhẹ, cái vẻ mặt của nó thực sự muốn nuốt sống Thiên Bình một cách nhanh nhất có thể.
"Chết đi... Chết đi...!"
Con gái đúng là đáng sợ, đặc biệt là những con người có tính chiếm hữu cao, không ai biết được họ đang toan tính cái gì, muốn làm gì khi có ai đó lại gần người con trai họ yêu. Bạch Nhan cũng chẳng ngoại lệ, lịch sử đánh nhau của nó còn nhiều hơn số tin nhắn chờ trong máy của Thiên Bình.
"Mày còn đứng đó?! Mau vào đánh nó cho tao!"
Bạch Nhan gào lên với tên bên cạnh, nhưng khi hắn quay sang nhìn ánh mắt của Thiên Bình thì cả thân không dám nhúc nhích, dường như hắn cảm nhận được sát khí từ cô nàng này, tuyệt nhiên không thể đụng. Ánh mắt di chuyển xuống thằng bạn đang nằm sõng soài dưới đất càng không có ý định tấn công.
Nhưng lời la hét của Bạch Nhan cứ vang inh ỏi bên tai cậu ta, cậu ta đánh liều, lao tới chỗ Thiên Bình bất đắc dĩ. Nào ngờ khi bàn tay vừa sắp chạm tới cô nàng thì liền bị chặn đầu lại bởi một bóng người cao hơn cậu ta những hai cái đầu, ánh mắt run sợ dán lên thân hình trước mặt, miệng không ngừng run rẩy mà nói :
"M-Mạn... Mạn S-Sư Tử..."
"Sư Tử?!!"
Bạch Nhan trừng mắt, cô ta cắn gãy cả móng tay trong miệng, máu từ khóe miệng chảy ra thành dòng xuống bàn tay, không đau...!
"Tới muộn quá đấy!"
"Gì chứ tao đi tìm cũng mệt đó!!!"
Sư Tử quay lại bất mãn kêu lên với Thiên Bình, nếu không phải nhờ tiếng con bé la lên anh cũng chẳng mò tới.
"Sư Tử... Em chỉ làm theo yêu cầu, không cố ý!!"
"Mày được trả bao nhiêu tiền cho việc này?"
Sư Tử quay lại nhìn tên kia, vẻ mặt khác hẳn ban nãy, nhìn thằng ranh phía dưới mình mà đầy khinh bỉ.
"Một trăm..."
"Bao nhiêu cơ?"
"Một trăm nghìn."
Đúng là một lũ ngu!
Sư Tử nhìn về phía Bạch Nhan, con bé vẫn đứng đó cùng với bàn tay đã ướm đỏ từ lúc nào, khẽ cau mày lại, đó là lý do anh không muốn ở cạnh nó nữa, tình yêu của nó thật điên rồ!
"Mày có bị thương ở đâu không?"
Anh buông tay thằng nhóc kia ra rồi quay lại hỏi Thiên Bình vẫn trơ mắt ra nhìn bầu trời, cô khẽ lắc đầu rồi đánh con mắt xuống tên còn lại đang nằm không biết sống hay chết dưới đất kia. Xem ra là do anh quá lo lắng rồi...
"Thật mừng vì hôm qua không bị ăn cước này..."
_____
Truyện đăng bản quyền tại Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top