•1•

Zodiac vốn phồn hoa và hào nhoáng như vậy đấy.

Ở đoạn đường Lillie Joan, người ta thường truyền tai nhau về một nhà thiết kế trẻ tuổi của tiệm váy cưới Avantika. Người con gái đó tên là Uyển Xử Nữ, Avantika không phải là một tiệm váy quá nổi tiếng hay quá to lớn và lộng lẫy cả một góc trời, cũng chẳng phải vì nhiều người biết đến, mà tất cả là vì những bản thiết kế vô cùng bắt mắt do cô nàng họ Uyển kia một tay làm nên. Đó chính là điều đã thu hút vô số khách hàng tới đây.

Không tin thì cứ thử hỏi xem, hỏi thử một người nào đó bất kì ở thành phố Zodiac này xem, rằng bạn muốn chọn cho mình bộ váy cưới mà cả đời bạn không bao giờ quên, thì nên tìm kiếm tới ai? Họ sẽ rất vui vẻ đáp lại :"Hãy tới tiệm váy cưới Avantika ở đường Lillie Joan, bạn sẽ không hối hận đâu!"

Danh tiếng của tiệm váy bé nhỏ ấy nằm ở một góc nhỏ của đường Lillie Joan, khó mà có thể tin được, tất cả đều do một tay con gái của nhà Uyển Lãnh Tiên gây dựng. Bề ngoài tiệm không phô trương, cũng không quá nổi bật, ấy vậy vẫn đủ để lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc cho những vị khách đã từng ghé thăm nơi này.

Không quá cầu kỳ cũng chẳng quá đơn điệu!

Nhà Uyển Lãnh Tiên vốn từ trước tới nay đã không còn quá xa lạ gì với thành phố này, danh tiếng cao xa trọng vọng, đều là người có tài năng bẩm sinh hiếm có. Uyển Xử Nữ cũng chẳng ngoại lệ, vừa là người có tài vừa là người có sắc thật khiến biết bao người ghen tỵ lẫn trầm trồ. Đáng khó tin hơn là người con gái này mới chỉ đang ở trong độ tuổi của một học sinh cấp ba, tìm được người như vậy không hề dễ.

Một cô gái đang cố gắng, nỗ lực để theo đuổi giấc mơ đầy hoài bão của chính mình, ước vọng lớn nhất của cô, đó chính là trở thành nhà thiết kế nổi tiếng.

Ngoài trời, từng bông tuyết trắng đang thả mình xuống nền đất kia, vậy là đã bước qua mùa đông rồi, Xử Nữ từ trong tiệm nhìn ra bên ngoài mà mỉm cười nhẹ, vậy là sắp tới sẽ có thể rất vãn khách. Chỗ cô chỉ đông khách nhất là khi giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ, có thể nói rằng đây là hai mùa đẹp nhất trong năm ở Zodiac, vì vậy phong cảnh cũng trở nên hữu tình và nên thơ đến lạ!

Quay gót bước vào trong, tạm thời cô sẽ đóng cửa cho tới khi mùa xuân trở lại, đây là lúc cô phải ở bên gia đình của mình chứ nhỉ?

"Keng."

Vừa cúi người xuống, nhặt những bản thiết kế nửa vời kia đang nằm rải rác trên nền đất thì chuông cửa bỗng reo lên, theo thói quen, cô nói :

"Xin thứ lỗi, tiệm chúng tôi đã đóng cửa, hãy trở lại vào mùa xuân tới."

"Ya, chị Xử Nữ, là em, Xử Hoàng này!"

Nghe thấy giọng nói trầm ấm thân thuộc ngày nào, Xử Nữ liền quay lại nhìn, cậu em trai cả người đều khoác lên những lớp áo dày dặn, chiếc khăn quấn kín mít lên đến tận mũi, hai gò má và sống mũi đã đỏ lên vì lạnh. Thấy vậy, Xử Nữ liền lấy cho cậu ly sữa nóng cô vừa pha xong, tiện tay lấy chiếc túi sưởi đưa cho cậu, bắt đầu trách móc :

"Chị đã bảo không cần đến mà, không phải hôm nay em đi học thêm sao? Có phải lại trốn học rồi không?!"

"Không có, hôm nay cô có việc nên cho bọn em nghỉ đó, nên..." - Xử Hoàng mở balo của mình ra, lôi từ trong đó ra một hộp cơm lớn, tay thì đưa ra trước mặt Xử Nữ một cách cục súc còn ánh mắt thì lảng tránh sang chỗ khác, lắp bắp nói. "Em... Em biết đó giờ, em chưa từng vào bếp lần nào, nhưng chị cũng đừng có chê... Em tốn cũng nhiều công sức lắm đó!!"

Nhìn gương mặt của Xử Hoàng khiến cho cô chị Xử Nữ này không thể nhịn nổi mà phì cười, nhận hộp cơm xong rồi đưa tay nhéo má cậu một cái rõ đau khiến cậu la oai oái. Vốn từ nhỏ, cô và thằng bé chưa từng được sống đầy đủ trong tình thương của bố lẫn mẹ, khi cô vừa tròn 1 tuổi thì gia đình cô rạn nứt, bố cô có người khác, mẹ cô vì cô lẫn đứa em ở trong bụng không nỡ tiến thêm bước nữa. Không ngờ đã hơn 17 năm rồi, mẹ cô vẫn không có thêm bất cứ mối quan hệ khác, điều đó khiến cô thừa hiểu, bà ấy thương hai chị em cô thế nào.

"Chị mau ăn đi, để em dọn dẹp chỗ còn lại cho, để lát nó nguội thì ăn không ngon nữa đâu."

Nói dứt câu, Xử Hoàng đứng phắt dậy, lúi húi đi nhặt những bản thiết kế còn lại, bỗng cậu cầm một bản lên nhìn một hồi thật lâu, sau đó liền đưa cho Xử Nữ xem rồi hồ hởi nói :

"Chị Xử, chị có thể giữ bản này cho em thôi được không?! Em muốn nó sau này dành cho vợ tương lai em thôi, muốn là độc nhất vô nhị!!"

"Được rồi, tôi biết rồi ông tướng."

___

Có bao giờ bạn từng lỡ đem lòng thích, một người nào đó trong club* âm nhạc chưa?

*Club : Câu lạc bộ.

Đừng có đùa, cái nhan sắc đẹp như tạc tượng ấy cũng có thể khiến bạn đê mê không lối thoát rồi, còn giọng hát thì đúng là đỉnh của chóp. Mỗi ngày đều phải ráng đi đường vòng để được "vô tình" ghé ngang phòng âm nhạc để nhìn người đó.

Không đâu xa, ví dụ điển hình nhất chính là cô nàng Đào Nhân Mã này đây, đứng bên cạnh chính là cậu bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ, Triệu Song Tử đang dựa người vào tường nhìn đầy chán nản. Chính xác anh ta đang bất lực và mệt mỏi đấy, con nhỏ này đã đứng đây được 20 phút hơn rồi, rốt cuộc nó muốn đứng đây, đứng đến khi Song Tử này đóng mạng nhện luôn sao?!

"Mã Mã, đã gần được nửa tiếng rồi, mày mà không về tao lấy xe về trước đó!!"

"Suỵt, đừng la lên thế, đang đi rình trộm mà mày làm vậy là tiết lộ thiên cơ của tao hết rồi! Mày có tin tao về tao mách mẹ mày là hôm qua mày trốn học buổi chiều đi chơi net không?!!"

"Làm người ai lại làm thế bạn ơi!!"

Nhân Mã cau mày, đưa ngón tay lên miệng yêu cầu anh chàng yên lặng, vẻ mặt lắm lét như thể đang làm việc gì đó mờ ám lắm. Cơ mà, cũng đúng đấy, đi rình trộm người khác như vậy không mờ ám thì là gì nữa đây?

Song Tử cũng chán ngấy tận cổ việc ngày nào cũng bị con lùn này bắt đi đường vòng chỉ để ngắm thằng nó thích lắm rồi, còn anh thì đứng đến nỗi muốn mọc rễ ở chân luôn đấy.

"Thích mà không nói thì mốt nó có bồ đừng kiếm tao khóc lóc nghe chưa?"

"Nó có khả năng thích ai cơ chứ, năm nay chung lớp là một đặc ân mà ông Trời ban cho tao đấy."

Nhân Mã tọc mạch, rõ là ghen rồi kìa, dũng khí nào khiến cô dám thổ lộ với Ma Kết cơ chứ? Ai cũng thừa biết Tịnh Ma Kết là một người học lực không ai sánh bằng, thành tích mười đầu ngón tay cũng không kể hết, hoạt động phong trào cũng không chừa cái nào, cái chốt nhất chính là gương mặt điển trai đó kia kìa. Đích thị là "con nhà người ta" trong truyền thuyết mà bố mẹ chúng ta thường nhắc tới đó.

"Mày thấy con bé đang ngồi cạnh Ma Kết không?"

"Liên Hoa?"

"Đúng rồi, con bé đó, trông vừa đáng yêu, xinh xắn với dịu dàng, ai như mày, hở tí là đánh tao, tao cũng là công chúa, tao cũng muốn được yêu thương và dỗ dành mà." - Song Tử vừa nói vừa bĩu môi, tiện thể đánh mắt xuống nhìn con bé thấp hơn mình một cái đầu, chính xác là đang muốn xem phản ứng của con nhỏ này đấy. Lúc này, đầu Nhân Mã như tỏa ra hắc khí, mặt mày đen như đít nồi, khóe miệng khẽ giật lên, ý nói cô là vừa xấu xí, vừa đanh đá chứ gì?

"Tao còn có thể nhai cả đầu mày cơ, Song Tử ạ."

Từng câu chữ thốt ra đầy nguy hiểm khiến cho Song Tử liền ớn lạnh sống lưng, liền đứng cách xa cô nàng rồi cười trừ qua loa, đúng là Song Tử có gan lắm mới dám nói vậy. Đời nào biết bạn mình thích ai đó mà còn ghép người đó với đứa khác không? Coi chừng nó đánh cho không thấy ngày mai luôn chứ đùa.

Đúng nửa tiếng sau, Nhân Mã mới rời đi đầy luyến tiếc, cậu bạn đi cạnh thấy vậy liền nói tỏ ý "an ủi" :

"Đừng buồn, biết đâu gu nó là một đứa vừa lùn vừa đanh đá thì sao?!"

Nhân Mã như bị tạt một gáo nước lạnh vào đầu, Song Tử dường như cảm nhận được một luồng khói đen bốc ra từ đầu con nhóc liền đổ mồ hôi hột, lúc này, Nhân Mã đưa tay buộc mái tóc đang xõa dài ngang lưng của mình lên một cách gọn gàng rồi nhìn Song Tử bằng con mắt hình viên đạn, miệng gằn từng chữ :

"Triệu Song Tử, mày có tin tao trộn gỏi mày luôn không hả?!"

Dứt câu, Song Tử liền chạy thục mạng, quả nhiên chọc ai không chọc, chọc ngay vào con hổ báo này, nhưng thôi xin lỗi, đây lại là sở thích, thú vui tao nhã của anh chàng họ Triệu này đấy. Đáng tiếc thay, mối quan hệ này tưởng chừng là dành cho nhau, nhưng cuối cùng lại là bạn bè không hơn không kém.

Cảm giác khi bên nhau là gì nhỉ? Mối quan hệ này, là trên tình bạn dưới tình yêu à? Có thể lắm.

Mà quan trọng, ai cũng đều có người trong lòng, Nhân Mã thì thích thầm Ma Kết, Song Tử thì đã có bạn gái, cái này gọi là nghiệt duyên nhỉ?

Có duyên gặp gỡ nhưng lại không có duyên ở bên nhau.

Hơn nữa, đâu đó trong tâm trí của Song Tử, vẫn còn vương vấn hình bóng của cô bé năm nào đó, dù chỉ là thoáng qua trong cuộc đời cậu nhưng lại khiến cậu nhớ day dứt tới tận bây giờ.

_____

Truyện đăng bản quyền tại Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top