CHAP 8: BỊ SỐT.

Tối hôm đó.

Bạch Dương trở về phòng mình với vẻ mặt mệt mỏi và bơ phờ.

Cạch...

"Về rồi sao?! Đừng tưởng cậu bị thương thì tôi sẽ để yên! Cậu vẫn phải dọn dẹp phòng và ngủ dưới đất!" Thiên Yết đứng trong phòng tay chống hông nhìn cô nói, chất giọng trêu chọc.

"Ờ!" Bạch Dương bước ngang qua anh, cầm lấy quần áo và đi vào phòng tắm.

"Cậu ta bị gì ấy nhỉ?!"

10' sau.

Bạch Dương ra khỏi phòng tắm, cô mệt mỏi thở dài nhìn cả căn phòng, những cuốn sách, bao bì, vỏ trái cây đều nằm rải rác dưới sàn, cô biết Thiên Yết không ưa cô, nhưng cũng không cần phải hành hạ cô như vậy. Không nói không rằng cầm chổi lên quét và gom rác lại. Sau đó vắt khăn lau sạch sàn nhà, cô vừa đi được vài bước thì đột nhiên cơn chóng mặt ập đến làm cô không chịu được khuỵu xuống đất.

Bịch...

"Này! Cậu sao vậy?! Này...!" Thiên Yết thấy vậy vội chạy đến đỡ cô lên.

"Này, mau tỉnh dậy đi!" Anh sờ tay lên trán cô.

"Nóng quá!"

"Cậu bị sốt rồi!" Thiên Yết nói rồi bế cô đặt lên giường, sau đó lấy nhiệt kế đưa cho cô, loay hoay chườm khăn cho cô, giúp cô hạ nhiệt.

"Hộc...hộc...lạnh quá!" Bạch Dương mặt đỏ bừng, hô hấp khó khăn, cả cơ thể nhỏ bé cứ run lên cầm cập, khổ nhất là thời tiết đêm nay cũng rất lạnh.

30' sau.

"Trời ạ!" Thiên Yết nhìn thanh nhiệt kế mà kêu trời, chẳng những không bớt sốt lại còn tăng độ thêm.

"Kiểu này phải nhờ Cự Giải thôi! Mà khoan đã, Cự Giải lại ở cùng phòng với Nhân Mã, phải làm sao đây?! Nhân Mã sẽ ghét mình mất!" Thiên Yết loay hoay không biết phải làm thế nào. Hết cách anh đành leo lên giường nằm cạnh cô, vòng tay ôm chặt cô vào lòng.

"Cố lên! Sẽ ổn thôi! Có còn lạnh không?!" Thiên Yết ôm chặt lấy cô nhẹ nhàng hỏi.

"Lạnh quá...!"

"Không sao đâu!"

Sáng hôm sau.

Cốc...cốc...

Song Tử gõ cửa phòng của hai người, Thiên Yết chạy ra mở cửa.

"Bạch Dương vẫn chưa dậy sao?! Tớ nghe nói hôm qua cậu ấy bị thương!"

"Ơ...!" Thiên Yết chưa kịp nói gì thì Song Tử đã xông vào, cô chạy đến chỗ Bạch Dương đang nằm.

"Bạch Dương, dậy đi! Sắp trễ học rồi đấy!"

"..." Đáp lại cô nàng là một khoảng không yên lặng.

"Song Tử! Cậu ấy bị sốt rồi, hôm nay sẽ không đi học được đâu!"

"Bị sốt?! Nóng quá! Cậu làm gì mà để cho cậu ấy sốt đến mức này chứ?! Mau đi gọi Cự Giải đi!"

"Tớ...!"

"Mau đi đi!" Song Tử lớn tiếng nhìn anh nói.

Rầm...

"Cự Giải!" Song Tử đẩy mạnh cửa bước vào phòng của Cự Giải và Nhân Mã.

"Chuyện gì vậy?!"

"Nhanh lên đi, Bạch Dương sốt rất cao!" Song Tử gấp gáp nói rồi chạy đi, Cự Giải cũng lập tức chạy theo. Trong lúc hai cô loay hoay để giúp Bạch Dương hạ sốt thì Thiên Yết chỉ đứng một bên để nhìn.

10' sau.

"Phù! Ổn rồi! Cậu ấy đã hạ sốt rồi!" Cự Giải sau khi dùng phép chữa thương cho cô liền thở phào nhẹ nhõm.

"Sắp trễ rồi! Phải nhanh đến trường thôi!" Song Tử sang nhìn cô nói rồi quay sang nhìn Thiên Yết.

"Thiên Yết! Tôi không biết cậu đang chứng tỏ điều gì, nhưng tôi không thể chấp nhận được việc cậu để bạn cùng lớp, bạn cùng phòng sốt cao đến mức đó! Cậu thích Nhân Mã, sợ cậu ấy ghét cậu nên cậu không dám đến nhờ Cự Giải chữa trị cho Bạch Dương! Cậu trở thành một kẻ ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình! Bạch Dương vẫn chưa học được một loại phép thuật nào, vẫn chưa có tí năng lượng phép thuật nào trong cơ thể cậu ấy, sốt cao như vậy sẽ khiến cậu ấy bị sốc nhiệt mà chết đấy cậu biết không?!" Song Tử trừng mắt nhìn anh nói lớn, Thiên Yết không thể trả lời, những lời cô nói đều không sai, là anh quá ích kỉ rồi.

"Xin lỗi!"

"Cậu xin lỗi tôi làm gì?! Người cậu cần xin lỗi là cậu ấy kìa! Nếu cậu ấy mà sốt nữa thì tôi sẽ băm vằm cậu đấy!" Song Tử nói rồi bỏ ra ngoài.

"Cậu nên chăm sóc cậu ấy thật tốt đi! Vì tôi cũng không muốn nghe lời giải thích nào cả!" Cự Giải cũng bỏ đi, chỉ để lại một câu.

Cạch...

"Hm...hình như...tôi làm gì sai sao?!" Bạch Dương lờ mờ mở mắt, cô ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, nhìn anh hỏi. Thiên Yết không nói gì, anh tiến đến gần cô, ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy tay cô.

"Cậu không làm gì sai cả! Xin lỗi!" Thiên Yết nhìn cô nói, đôi mắt đẹp đẽ sâu thẳm của anh ẩn chứa cảm xúc hối lỗi nhưng nó lại đẹp đến lạ thường.

"Chuyện gì vậy?!"

"Là tôi không tốt, hại cậu sốt cao như vậy! Xin lỗi! Tôi thật sự không có ghét cậu, chỉ là...!"

"Tôi không giận cậu! Tôi biết, cậu rất thích Nhân Mã, nhưng Nhân Mã ghét tôi, cậu làm vậy để Nhân Mã không ghét cậu mà thôi, tôi hiểu mà!"

"Đây là lần đầu tiên, có người hiểu tôi đến như vậy!" Thiên Yết nhìn cô, hôn nhẹ lên trán cô.

"Cám ơn cậu! Bạch Dương!" Thiên Yết ôm chầm lấy cô nhẹ nhàng nói.

"..." Bạch Dương ở trong lòng anh đỏ mặt tía tai, tuy rằng trước đây cô đã có một cuộc tình, nhưng đây là lần đầu tiên cô được ai đó hôn, trái tim cô không khỏi rung động trước anh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top