CHAP 61: KẾT THÚC.
Sâu trong khu rừng.
"Hm....!" Nhân Mã nhíu mày tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy Thiên Bình đang ngồi tựa lưng vào gốc cây tự băng bó vết thương trên người mình.
"Thiên Bình?!"
"Tỉnh rồi sao?! Cậu giải thích thế nào với tôi về chuyện của Bạch Dương đây!"
"Quả nhiên...cậu ấy không thể kiểm soát lượng ma lực khổng lồ như vậy!" Nhân Mã nhíu mày khẽ nói.
"Ý cậu là sao?!"
"Tớ và Bạch Dương đã bàn bạc, cậu ấy hấp thụ sức mạnh của viên đá bầu trời, để có thể đủ sức đánh bại viên đá bị biến chất kia, nhưng có nhiều khả năng, một là cậu ấy không chịu đựng được lượng ma lực đó, cơ thể cậu ấy sẽ nổ tung, hai là cậu ấy cơ thể cậu ấy sẽ bị biến thành vật chứa của ma lực trong viên đá để duy trì thế giới Zodiac này, ba là cậu ấy sẽ mất kiểm soát phép thuật! Quả nhiên không dễ dàng với cậu ấy! Cậu ấy thật sự đã bị mất kiểm soát!"
"Có cách nào để cứu không?!"
"Không có!"
"Cậu đừng có nói chuyện vô trách nhiệm như vậy! Chính cậu đã bàn bạc với Bạch Dương chuyện đó mà! Vậy mà giờ cậu nói không có cách nào để cứu Bạch Dương sao?!" Thiên Bình tức giận nhìn cô hỏi.
"Cậu ấy đã đưa tớ thanh kiếm này, nói với tớ nếu cậu ấy mất kiển soát phép thuật và làm hại mọi người, tớ sẽ phải dùng thanh kiếm này để giết cậu ấy!" Nhân Mã cũng không vừa, lớn tiếng cãi nhau với anh.
"Tôi sẽ không để cậu làm vậy!"
"Cậu bị thương nặng hơn tớ đấy, Thiên Bình, cậu không thể đánh bại tớ được! Cũng sẽ không thể đuổi kịp tớ!" Nhân Mã nói rồi nhanh như cắt bỏ đi.
"Nhân Mã!" Thiên Bình không thể ngăn cô lại, anh nhíu mày tức giận, thở hắt ra vội vàng đứng dậy đi từng bước khập khiễng đến chỗ căn biệt thự.
"Phải nhanh lên! Mình phải nhanh hơn Nhân Mã!"
Ở chỗ căn biệt thự.
"Dương Nhi! Mau dừng lại đi!" Thiên Yết đang cố gắng gọi tên cô, mong cô nhận ra anh để cô dừng lại, nhưng có vẻ không có tác dụng gì cả, cô cứ liên tục tấn công khiến mọi người bị thương nặng.
"Phá hủy tất cả! Bằng mọi giá!" Bạch Dương khẽ nói, sau lưng cô bật ra đôi cánh, một cánh trắng, một cánh đen bay lên cao. Bạch Dương liên tục niệm chú gì đó. Khiến cho bầu trời trở nên tối đen, ở giữa bầu trời đen đó là một lỗ hỏng màu trắng, và bắt đầu hút tất cả lên đó.
"Thiên Yết...!" Thiên Bình chạy đến một cách khập khiễng, anh ngước lên trời thấy Bạch Dương đang thi triển phép thuật nguy hiểm đó.
"Thiên Bình?! Chuyện gì vậy?!"
"Bạch Dương đã bị mất kiểm soát phép thuật! Nhân Mã đang muốn giết cậu ấy!"
"Cái gì?! Nhân Mã đâu, cậu ấy ở đâu?!" Thiên Yết gấp gáp hỏi.
"Tớ không biết, nhưng cậu ấy sẽ bắn một mũi tên đủ để giết chết Bạch Dương!"
"Tsk...Nhân Mã...tôi sẽ không tha cho cậu!" Thiên Yết nói rồi nhanh chóng chạy đi tìm Nhân Mã.
Trong khi đó Nhân Mã đang tìm một nơi an toàn để không bị ảnh hưởng bởi phép thuật của Bạch Dương nhưng cũng đủ tầm để có thể kết liễu cô. Nhân Mã nhanh chóng tiến vào vị trí, cô cầm thanh kiếm chĩa vào Bạch Dương đang bay trên trời.
"Bạch Dương! Xin lỗi cậu!" Nói rồi cô giương cung.
Vút....
"Nhân Mã, dừng lại!" Thiên Yết nhìn cô nói lớn nhưng không kịp, thanh kiếm được kéo căng ra thành một mũi tên nhọn hoắc nhắm vào tim cô mà bay đến.
Phập...
"A!" Đúng như dự đoán, Bạch Dương bị bắn trúng rơi xuống đất, phép thuật của cô vì vậy mà không thể thi triển tiếp được.
"Gr....Nhân Mã! Tại sao cậu làm như vậy hả?! Tại sao luôn muốn giết Bạch Dương chứ?!" Thiên Yết thấy Bạch Dương rơi từ trên cao xuống liền tức giận nhìn Nhân Mã.
"Change : The Dark!" Thiên Yết đánh liều change bản thân sang hình dạng The Dark, hình dạng mà anh dễ dàng bị mất kiểm soát. Đột nhiên từ đâu có một luồng sáng lướt qua chạm lên trán Thiên Yết làm anh bất tỉnh.
2 năm sau.
Thiên Yết bây giờ đã ra trường và là một pháp sư tài ba, hiện tại anh là giáo viên dạy phép thuật cho học viện Memory.
"Thầy Thiên Yết!"
"Chuyện gì vậy?!"
"À...em...em...thích thầy, xin thầy hãy nhận tình cảm của em!" Một cô học sinh có vẻ ngoài đáng yêu nhìn anh, đưa cho anh một hộp quà đỏ, là quà giáng sinh.
"Đúng rồi nhỉ, đã đến Giáng Sinh rồi mà!"
"Thầy Thiên Yết?!"
"À, quà của em thì thầy xin nhận, nhưng còn tình cảm của em thì thầy không thể, thầy đã có người thầy thích rồi, cám ơn em!" Thiên Yết nhận lấy hộp quà mỉm cười nhìn cô học sinh của mình nhẹ nhàng từ chối.
"V...Vâng!" Cô học sinh kia có chút buồn, quay mặt chạy đi.
Chiều tối.
Thiên Yết dạy học xong ra về, tuyết đã bắt đầu rơi, trên đường về anh nhớ đến những chuyện trước đây, nhớ về cô.
"Thầy Thiên Yết! Hehe!" Đột nhiên có một giọng nói vang lên phía sau anh làm anh giật mình, nhanh chóng quay lại, đập vào mắt anh là một gái với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xanh biển đang mỉm cười vui vẻ nhìn anh.
"..."
"Hở?! Thấy em anh không vui tí nào luôn sao?! Thất vọng quá đi mất!" Bạch Dương quay mặt đi, có chút giận dỗi nói.
"..."
"Nè...Anh sao vậy?! Nè...!" Bạch Dương nhăn mặt lay lay tay anh.
"Dương Nhi...Hộc...hộc... Là mơ sao?! Đúng rồi nhỉ, Giáng Sinh đã qua rồi, đang là mùa xuân mà!" Thiên Yết bật dậy khỏi giường, anh vươn vai một cái sau đó nhanh chóng thay đồ để đi dạy.
Cơn gió nhẹ thổi qua, những cành cây va vào nhau tạo nên tiếng xào xạc, những cánh hoa trên cây rụng xuống dài đường.
"Twinblade!" Đột nhiên có một cô gái xuất hiện trên tay cầm thanh kiếm hai lưỡi bất chợt tấn công anh, Thiên Yết vội né sau đó nhanh chóng đánh trả. Anh bắt lấy tay cầm kiến của cô gái kia đánh vào cổ tay cô ta một cái, thanh kiếm rơi xuống đất, anh khoá tay cô ta ra sau lưng.
"Đau quá! Anh không thể nhẹ tay với bạn gái mình một chút sao?! Đồ đáng ghét!" Cô gái kia vì đau mà kêu lên làm anh giật mình vội buông tay ra.
"Dương Nhi?! Là em sao?! Thật sự là em sao?!" Thiên Yết nhìn cô như không tin vào mắt mình.
"Đúng là cậu ấy đấy!" Tiếng của Cự Giải vang lên làn anh chú ý.
"Cự Giải?! Chuyện này là sao?!"
"Vào nhà tớ đi, tớ sẽ giải thích cặn kẽ hơn!"
Trong đền nhà Cự Giải.
"Chuyện là như vậy đấy!" Cự Giải nhẹ nhàng giải thích, 2 năm trước Nhân Mã dùng thanh kiếm cô cho mượn làm mũi tên, cô bị mũi tên xuyên vào tim rơi từ trên cao xuống, may mắn thay, Thiên Bình đã dùng phép ngưng đọng thời gian để kéo dài mạng sống cho cô, đồng thời Cự Giải cũng dùng phép thuật trị thương cho cô, đáng lẽ ra cô đã không qua khỏi nhưng vì hai con phượng hoàng canh giữ thanh kiếm đã xem cô là chủ nhân của chúng, nên hai con phượng hoàng đã cứu cô khỏi dấu ấn tử của thanh kiếm.
"Vậy thì hai năm nay em đã ở đâu chứ?!" Thiên Yết nhìn cô đầy ủy khuất.
"Đương nhiên cậu ấy là bệnh nhân của tớ rồi, cậu ấy phải điều trị liên tục hai năm, chỉ mới khỏi một tuần thôi đó!" Cự Giải nhìn anh nói.
"Thật sao?!"
"Em nói dối anh làm gì chứ?!" Bạch Dương quay sang nhìn anh hỏi.
"Đúng rồi, vì thanh kiếm đó đã rút hết toàn bộ phép thuật của em nên bây giờ em chỉ là người bình thường thôi, nói đúng hơn là em chỉ có thể triệu hồi thanh kiếm Twinblade thôi! Mình lại phế nữa rồi huhuhu!" Bạch Dương khóc ròng vì mình bị mất hết phép thuật.
"Nhưng nhờ có phép thuật của cậu mà thế giới Zodiac hồi phục rất nhanh!" Cự Giải mỉm cười nhìn cô nói, thanh kiếm đó của cô đã thay thế viên đá bầu trời, nó cùng với cặp đôi phượng hoàng đã ở lại trên đỉnh tháp đồng hồ duy trì sự sống cho thế giới Zodiac.
"Mọi người có ai biết Bạch Dương còn sống không?!" Thiên Yết nắm chặt tay cô, quay sang nhìn Cự Giải hỏi.
"Bọn tớ đã biết hết rồi, Nhân Mã và cậu là chưa biết!" Cự Giải nhìn anh nói.
"Hay chúng ta tạo bất ngờ cho Nhân Mã đi?!" Bạch Dương đập hai tay vào nhau cười nói.
"Em muốn làm gì?! Anh thật sự không muốn để cậu ta đến gần em! Cậu ta luôn muốn giết em!" Thiên Yết sờ tay lên mặt cô, nhẹ nhàng nói.
"Anh đừng trách cậu ấy! Hôm đó là em đã cho cậu ấy mượn thanh kiếm đó và bảo cậu ấy giết em nếu thấy em bị mất kiểm soát, nếu không làm vậy em sẽ phá hủy cả thế giới Zodiac mất!"
"Lúc đó em có nghĩ đến anh không?!"
"...Em xin lỗi! Em không muốn anh buồn vì chuyện đó nên cũng đã dặn Nhân Mã nói dối anh, nhưng không ngờ Thiên Bình đã nói với anh!" Bạch Dương cúi gằm mặt lí nhí nói, vẻ mặt hối lỗi.
"Tha cho em một lần thôi đó! Sau này không được làm thế với anh nữa!"
"Vâng! Không như thế nữa!" Bạch Dương ngoan ngoãn nhận lỗi với anh, Cự Giải nhìn hai người bật cười nhẹ, đột nhiên bên ngoài Bảo Bình dẫn Nhân Mã vào nhà Cự Giải.
"Bảo Bình! Chuyện gì vậy?! Cự Giải có việc gì sao?!"
"Nhìn thử xem ai đang chờ cậu?!" Bảo Bình mỉm cười nhìn cô nói.
"B...Bạch Dương?!" Nhân Mã run run nhìn cô, Bạch Dương mỉm cười bước đến trước mặt Nhân Mã.
"Đúng là tớ đây! Tớ chưa chết đâu đấy!"
"Bạch Dương! Tớ xin lỗi, hức...tớ xin lỗi!" Nhân Mã đột nhiên ôm chầm lấy cô khóc nức nở. Bảo Bình nhìn Thiên Yết ra hiệu cho anh đi ra ngoài.
"Có chuyện gì vậy?!"
"Có chuyện này tớ nhất định phải nói với cậu, Thiên Yết!"
"Cậu nói đi!"
"Tớ thích Bạch Dương!" Bảo Bình nhìn anh nghiêm túc nói, Thiên Yết nghe như sét đánh ngang tai làm anh cực kì bất ngờ.
"Cậu định làm gì?! Giành lấy em ấy sao?! Xin lỗi nhưng tớ không buông tay em ấy đâu!" Thiên Yết nghiêm mặt nhìn anh nói.
"Tớ chỉ muốn nói vậy thôi! Tớ không có ý định tranh giành với cậu! Cậu yêu cậu ấy, Bạch Dương cũng yêu cậu rất nhiều, chính miệng cậu ấy đã nói vậy. Suy cho cùng thì tớ yêu cậu ấy sau cậu! Nếu biết cho đến cuối cùng tớ sẽ yêu cậu ấy, thì tớ đã yêu cậu ấy sớm hơn. Thiên Yết hứa với tớ, không được để Bạch Dương khóc đâu đấy! Nếu không tớ sẽ cướp lại cậu ấy!"
"Còn cần cậu nhắc sao?!"
"Nếu có kiếp sau tớ chắc chắn sẽ trở thành tình địch của cậu đấy, Thiên Yết!"
"Được! Để xem cậu hay tớ sẽ được Bạch Dương chọn!" Thiên Yết nhìn anh với ánh mắt tự tin nói.
Cả hai bá vai nhau bước vào nhà, nhìn thấy Bạch Dương, Nhân Mã và Cự Giải cười nói với nhau liền vô thức mỉm cười. Bảo Bình lén lút nhìn cô với ánh mắt ôn nhu dịu dàng, khẽ mỉm cười khi thấy cô mỉm cười.
"Bạch Dương, chỉ cần cậu hạnh phúc thì tớ sẽ không bao giờ tranh giành cậu với Thiên Yết đâu! Vì tớ tin, cậu ta sẽ làm cho cậu trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này! Cho dù cậu có bước đi bên cạnh ai, thì hãy luôn nhớ rằng, tớ luôn ủng hộ cậu! Nữ Thần của tớ!"
______________^_^__________^_^__________
End.
Có ngoại truyện đó nha mọi người.
Lời kết để Bảo Bình nói là quá hợp lí cho mối tình đơn phương của anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top