CHAP 6: NÓI CHUYỆN.

Cốc... Cốc...Cốc...

"Vào đi!"

Cạch...

"Cô Thiên Cầm, em muốn nói chuyện với cô!" Nhân Mã bước vào với vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nhìn Thiên Cầm nói.

"Mời ngồi!"




Lớp S.

"Nè, Song Tử! Bạch Dương đâu rồi?!" Kim Ngưu nhìn cô hỏi, Song Tử lắc đầu.

"Không biết!"


"Haizz!" Bạch Dương ngồi ở vườn hoa phía sau trường, thở dài mệt mỏi.

"Mình muốn về nhà!" Ở học viện Memory, tất cả học sinh đều phải ở lại kí túc xá mà nhà trường đã sắp xếp cho và không được ý kiến chuyện gì cả, Bạch Dương cô có cảm giác mọi người đều không thích mình.

"Bạch Dương! Cậu làm gì ở đây vậy?!" Kim Ngưu đột nhiên xuất hiện phía sau cô vui vẻ hỏi.

"Kim Ngưu... Không có gì!" Bạch Dương thở dài buồn chán, ngước nhìn lên trời.

"Không có gì sao lại thở dài?! Có ai ăn hiếp cậu sao?!"

"Không có! Mà có cũng chẳng sao! Tớ quen rồi! Tại sao cậu tìm được tớ, chẳng phải nơi này không ai thèm đến sao?!"

"He he, nhờ vào con cún này nè!" Kim Ngưu cười he he rồi nói.

"Wolf! Summon!" Kim Ngưu nhắm mắt lại, lẩm bẩm cái gì đó rồi đọc lớn, đột nhiên trước mặt cô nàng xuất hiện một cuốn sách, cuốn sách đó bay lơ lửng, những trang sách lật đi thật nhanh sau đó là một vòng tròn ma pháp dưới chân Kim Ngưu, một con sói chui lên từ vòng tròn đó.



"Cậu gọi nó là...cún sao?!" Bạch Dương nhìn cô nàng với ánh mắt không thể tin được, lông mày và môi cứ giật giật.

"Có vấn đề gì sao?! Chẳng phải nó rất đáng yêu sao?! Mũi của nó thính lắm đấy!" Kim Ngưu cười tít mắt nhìn cô nói.

"..."

"Nào, mau nói đi! Sao cậu ngồi đây một mình?!"

"Tớ...tớ có cảm giác như...mọi người đang xa lánh tớ! Có vẻ như không ai thích tớ cả!" Bạch Dương chậm rãi nói, thở dài buồn bã.

"Sao có thể chứ?! Mọi người ai cũng thích cậu mà!"

"Tớ biết cậu muốn an ủi tớ! Tớ không cần đâu! Tớ quen rồi!" Bạch Dương cười trừ trấn an cô.

"Quen rồi?! Ý cậu là sao?!"

Reng...reng...reng...

"Không có gì đâu! Chúng ta vào lớp thôi!" Bạch Dương nói rồi đứng lên đi về lớp trước, kế tiếp là tiết thể chất, cô phải ghé tủ giày để đổi giày thể thao.

Cạch...

"Ơ...giày của mình?!" Bạch Dương vừa mở tủ ra, liền thấy đôi giày của mình không cánh mà bay, cô có chút hoang mang.

"Không có giày, phải làm sao đây?! Sao lại mất rồi?!"

Đang loay hoay không biết phải làm sao thì đột nhiên cô phát hiện trong tủ giày của mình có một tờ giấy.

"Đến hồ bơ đi! Ai vậy nhỉ?!"


"Mọi người, tập hợp!" Ma Kết đứng một bên nói, nhưng hầu như không ai nghe, mọi người chỉ lo chuyện trước mặt, là Bảo Bình và Sư Tử lại đánh nhau.

"Tập hợp!"

"Bảo Bình, cậu chết chắc rồi!" Sư Tử nhìn anh tự tin nói, trên tay đã có một nắm đấm lửa.

"Cậu sẽ phải hối hận vì tính cách đó của mình đấy!" Bảo Bình nhếch môi nói, cả hai đột nhiên lao lên...đánh tay đôi.

"Chết đi! Đồ quái dị!"

"Hừ, mi là đồ tắc kè phun lửa!"

"Nói cái gì hả?!"

"Tắc kè phun lửa!"

"Cái thằng bác học điên này! Đồ băng thối!"

"Kim Ngưu, có chuyện gì vậy?!" Nhân Mã thấy Kim Ngưu cứ ngồi suy ngẫm liền hỏi.

"Không có gì đâu! Tớ chỉ suy nghĩ một số thứ thôi!"

"Mọi người ơi! Tập hợp nào!"

"Nè, tập hợp!"

"Có ai nghe thấy tớ nói không?!" Ma Kết chạy vòng vòng gọi người này kêu người kia tập hợp.


"Tập Hợp!!!!!!!!!!!!!" Song Tử nhíu mày tức giận, dồn hết hơi sức để hét lên làm cả đám đang đùa giỡn liền đứng xếp hàng ngay ngắn.

"Điểm danh nào!"

Bạch Dương bước vào hồ bơi, nơi này đang rất yên tĩnh.

"Xin chào...có ai không?!"

"Này!"

"Thiên Yết?! Không lẽ cậu là người để lá thư ở đó sao?!"

"Đúng vậy!"

"Vậy còn...giày của tớ...!"

"Ý cậu...là cái thứ này ấy hả?! Nếu cậu đồng ý với tôi một việc thì tôi sẽ trả!"

"Việc gì?!"

"Rời khỏi học viện này đi!"

"Cậu nói cái gì vậy?! Trả giày cho tớ!"

"Tôi nói cậu hãy rời khỏi học viện này đi!"

"Không, tớ không đi đâu! Trả giày cho tớ!" Bạch Dương nhíu mày chạy đến chồm tay cố lấy đôi giày của mình trên tay anh. Thiên Yết giơ cao tay lên đưa đôi giày lên cao.

"Vậy thì cậu tự đi mà nhặt giày của cậu đi!" Nói rồi anh cầm đôi giày của cô ném ra xa.

"Thiên Yết...cậu...á!" Bạch Dương nhìn đôi giày của mình trôi lềnh bềnh trên mặt nước liền quay sang nhìn anh, đột nhiên cô bị trượt chân té xuống hồ.

Ùm...

"Cứu...tớ không biết bơi!" Bạch Dương ở dưới nước cố vùng vẫy, cố ngoi lên rồi bị chìm xuống.

"Tự mà bơi lên đi!" Thiên Yết nói rồi quay lưng bỏ đi.

"Thiên Yết, cứu tớ!"

"Chết rồi...bị chuột rút mất rồi!"

"Thiên Yết!"

...

Không còn tiếng kêu cứu nữa, Thiên Yết thấy yên lặng quá liền lo lắng quay lại xem, thấy cô đang bất động ở dưới nước liền nhảy ùm xuống nước kéo cô lên.

"Này! Tỉnh dậy đi! Này, đừng nói là chết luôn rồi nhé?! Con gái gì mà yếu đuối quá vậy?!"

"..." Đáp lại anh là một không gian im lặng, Thiên Yết có chút lo sợ, anh vội cúi xuống hô hấp nhân tạo cho cô.

"Trời ạ, không lẽ mình phải hôn cậu ta thật sao?! Nhân Mã...xin lỗi cậu!"

Thiên Yết nghĩ vậy rồi cúi xuống hôn lên môi cô, thổi hơi vào trong miệng cô.

"Khụ...khụ... Cậu làm cái trò gì vậy?!" Bạch Dương vừa tỉnh dậy thấy anh hôn lên môi mình liền nhíu mày đẩy anh ra.

"Ai bảo cậu cứ nằm yên như chết rồi, báo hại tôi phải hô hấp nhân tạo cho cậu!" Thiên Yết tức giận nhìn cô lớn tiếng nói.

"Bộ tự nhiên tôi nằm yên như chết rồi chắc?!" Bạch Dương cũng không vừa tức giận cãi lại.

"...Eo của cậu...!" Thiên Yết vô tình chạm tay lên eo cô, thấy có thứ gì đó bị cộm lên liền nhìn xuống, là một vết sẹo.

"..." Bạch Dương không trả lời, hất tay anh ra đứng dậy bỏ đi. Vừa đi được một bước, vết thương dưới chân liền nhói lên làm cô mất đà té xuống.

"Cẩn thận!" Thiên Yết đứng gần, đưa tay đỡ lấy cô, anh cũng bị trượt chân và té xuống, Bạch Dương nằm lên người anh,  cả hai môi chạm môi mắt mở to nhìn nhau.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top