CHAP 52: THỰC HIỆN NHIỆM VỤ.

"Chúng ta sẽ phải chia nhau ra canh chừng viên đá, mỗi ngày một người trong số các em canh giữ, phải để cho viên đá trong tình trạng tốt nhất!"

"Rõ!"

"Ngày đầu tiên, Kim Ngưu, hãy chịu trách nhiệm canh giữ!"

"Vâng, thưa cô!"

Đêm hôm đó.

Trong phòng của Bạch Dương và Thiên Yết.

"Thiên Yết, em vừa nhìn thấy Kim Ngưu đi đâu đó, đã khuya rồi, tại sao cậu ấy lại ra ngoài?!" Bạch Dương nhìn ra bên ngoài rồi quay sang nhìn anh hỏi.

"Hôm nay Kim Ngưu sẽ phải làm nhiệm vụ canh giữ một căn phòng!" Thiên Yết mỉm cười trả lời cô.

"...Căn phòng chứa viên đá...đúng không?!" Cô không thèm nhìn anh, khẽ hỏi.

"Sao em biết?!"

"Đoán thôi! Em biết em chưa tạo cho mọi người một sự tin tưởng vào em, sau những chuyện em đã làm, thực sự rất khó để mọi người tin tưởng em lần nữa!"

"Dương Nhi...!"

"Thiên Yết, anh cũng vậy đúng không?! Vẫn chưa thể tin em?!"

"Không đâu, mọi người đều tin em, nhưng cô Thiên Cầm vì lo sợ em bị Xà Phu thao túng nên không dám để em tham gia canh giữ!"

"Em hiểu mà! Em không giận đâu! Nếu là em, em cũng sẽ làm thế thôi!"

"Dương Nhi! Anh luôn tin tưởng em, tin rằng em luôn thật lòng với anh, không bao giờ lừa anh!" Thiên Yết ôm cô vào lòng âu yếm cô.

Và mỗi ngày cứ thế trôi qua, cho đến một ngày.

"Đêm nay anh không ngủ chung với em sao?!"

"Anh xin lỗi, đêm nay đến phiên anh canh giữ, không thể ở cạnh em được!"

"Thiên Yết, ở một mình, cô đơn lắm đó!"

"Chỉ một đêm thôi, em cố chịu nhé?!"

"...Ừm! Khoan đã, anh mang theo cái bình này đi, em không biết khi nào anh đi, nên mỗi ngày đều pha một bình cà phê cho anh, hôm nay em cũng đã pha rồi, anh mang theo đi!"

"Ừm, cám ơn em!"

"Em nói trước, đắng lắm đó nha!"

"Anh sợ đắng lắm đó! Nhưng vì là em làm cho anh, có đắng thì anh vẫn uống được, vì khi nghĩ đến em, anh sẽ cảm thấy ngọt ngay thôi!"

"Xí...dẻo miệng, được rồi, nếu anh không mau đi, thì cô Thiên Cầm sẽ mắng anh đó!" Bạch Dương đẩy anh đi ra cửa.

"Được rồi đừng đẩy nữa! Anh đi ngay đây! Hẹn gặp lại em vào ngày mai!" Thiên Yết hôn nhẹ lên trán cô mỉm cười.

"Ngủ ngon!" Thiên Yết vừa rời đi, Bạch Dương đã liên lạc ngay với Xà Phu.

Nửa đêm.

Bạch Dương ra khỏi phòng lén đến chỗ của Thiên Yết. Cô đứng từ xa thấy anh đang gục xuống chiếc bàn bên cạnh mà ngủ liền tiến đến gần, cô đã lén bỏ loại thuốc gây buồn ngủ này vào cà phê của anh, chỉ để chờ đến khoảnh khắc này.

"Thiên Yết, em xin lỗi!" Cô bước đến gần anh, ôm anh một cái rồi đứng lên mở cửa phòng và bước vào, trong căn phòng phát ra ánh sáng màu xanh da trời, Bạch Dương vô thức đưa tay che mắt vì chói, cô bước từng bước vào trong, viên đá nhỏ màu xanh da trời đang phát sáng lấp lánh. Bên cạnh viên đá là một chiếc hộp trong suốt như pha lê, bên trong chiếc hộp đó có một người phụ nữ rất xinh đẹp đang ngủ say, Bạch Dương tò mò tiến đến gần cô ta, đột nhiên cô ta mở mắt nhìn cô làm cô giật mình lùi ra sau. Đột nhiên cô đứng bật dậy, dùng phép thuật đập vỡ chiếc hộp pha lê đó. Bên ngoài mọi người đột nhiên xông vào.

"Dừng tay lại!" Thiên Cầm vội lên tiếng khi thấy Bạch Dương có ý định giết cô gái đang nằm trong chiếc hộp pha lê kia.

"Các người...!"

"Bạch Dương, thật không ngờ cậu thật sự là gián điệp của lão Xà Phu!" Thiên Bình nhìn cô nói.

"Bạch Dương...cậu định làm gì vậy?!" Song Tử nhìn cô hỏi.

"Dương Nhi...em lừa anh...!"

"Thiên Yết...anh cũng lừa em!"

"Tại sao em làm vậy?! Tại sao lại làm tay sai cho lão Xà Phu?!" Thiên Yết nhìn cô hỏi.

"...Anh biết lí do tại sao em lại được đưa đến học viện Memory này không?! Là vì tìm lại cha mẹ ruột của em...Xà Phu là cha của em!" Bạch Dương nói làm mọi người bất ngờ.

"Mẹ của em là Nữ Thần Bầu Trời, Lucia, là chủ nhân của viên đá bầu trời ban sự sống cho thế giới này...nhưng vì phải lòng con người là Xà Phu nên đã bị đày xuống nơi đây làm con người, viên đá bầu trời linh tính được nên đi theo chủ nhân, vì trước đây là nữ thần nên mẹ có thể dễ dàng tiếp thu được phép thuật, dù không còn là nữ thần nhưng viên đá đó vẫn thuộc quyền sở hữu của mẹ. Và rồi Thiên Hạt và Thiên Cầm, bọn họ biết viên đá có chứa sức mạnh vô song nên đã nổi lòng tham, giết chết mẹ em và đoạt lấy viên đá. Xà Phu muốn lấy lại viên đá là vì đó là tín vật duy nhất mẹ để lại! Cái gọi là bảo vệ viên đá, thật ra là vì muốn độc chiếm nó mà thôi!" Bạch Dương kể lại làm mọi người bất ngờ, Thiên Cầm im lặng không nói gì.

"Vì viên đá mang sức mạnh to lớn, nên các người sợ nó vào tay Xà Phu sẽ giết chết các người chứ gì?! Hahaha! Lần này dù muốn dù không ta cũng phải lấy lại viên đá!" Bạch Dương nói rồi định lấy lại viên đá thì đột nhiên Thiên Cầm cản lại.

"Đừng mà Bạch Dương! Cô biết em rất muốn lấy lại di vật của mẹ, nhưng thật sự cô không thể để nó vào tay Xà Phu! Hắn ta không còn như trước nữa! Hắn hiện tại là một con quỷ! Hắn độc ác, đã giết chết rất nhiều người vô tội vì viên đá đó!"

"Cô im đi, dù thế nào đi nữa, thì di vật của mẹ vẫn phải được trả lại! Đó không phải là của cô!"

"Cô sẽ trả, nhưng nó nhất định không được vào tay Xà Phu! Nếu không tất cả sẽ chết, thế giới này sẽ bị hủy diệt! Nếu thế thì công sức mẹ em tạo ra thế giới này sẽ đổ sông đổ biển!" Thiên Cầm nói làm Bạch Dương khựng lại.

"Cô nói cái gì?!"



_______^_^_______^_^_______^_^__________


Hế lô mọi người, Au lại trồi lên đây, hôm nay lại có chap mới nè. Có ai hóng không vậy ta?!

Truyện này cũng sắp đến hồi kết rồi, nên Au đang cố gắng, chăm chỉ viết chap để hoàn thành nốt luôn.

Không biết độc giả có thấy gây cấn hay không?! Chứ Au đang rất hóng bộ truyện của mình Full đây.

Tám đến đây đủ rồi, Au lại lặn đây, ngày mai Au sẽ tiếp tục đăng chap nha.

Bye Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top