CHAP 50: TRỊ THƯƠNG.
"Hm....!" Thiên Yết lờ mờ mở mắt thấy bản thân đang nằm trên đám lá khô, anh nhìn xung quanh thấy Bạch Dương đang nằm bất tỉnh gần dòng suối liền chạy đến.
"Bạch Dương...Bạch Dương!" Anh vội vàng đi đến chỗ cô xem cô thế nào.
"Bạch Dương...!"
"...Thiên...Yết...!"
"Cậu tỉnh rồi?! Cậu có sao không?! Trong người thấy thế nào?!"
"Đau...!" Bạch Dương khó khăn nói, Thiên Yết ôm cô vào lòng.
"Cố lên, tớ đưa cậu về, nhờ Cự Giải chữa trị cho cậu!" Nói rồi anh đứng dậy bế cô lên và mang đi.
"Thiên...Yết...tại sao cậu...!"
"Vì tớ thích cậu!" Thiên Yết biết cô định hỏi gì liền trả lời. Bạch Dương muốn nhìn anh nhưng mi mắt cô cứ cụp xuống.
"Thiên...Yết...đồ ngốc!" Chỉ kịp nói vài từ, cô lại ngất đi.
"Kia rồi, Thiên Yết!" Cự Giải và Nhân Mã tìm đến, nhanh chóng đưa hai người về học viện.
"Bạch Dương thế nào rồi?!" Mọi người đứng bên ngoài lo lắng hỏi Cự Giải.
"Cậu ấy không sao rồi, nhưng có vẻ khá lâu để cậu ấy tỉnh dậy!"
"Còn Thiên Yết thì sao?!" Nhân Mã nhìn cô hỏi.
"Cậu ta bị gãy tay, nhưng lại không chịu nằm nghỉ, cứ một mức đòi canh chừng Bạch Dương! Haizz, đúng là tên cứng đầu!" Cự Giải thở dài nói, Thiên Bình mỉm cười véo má cô một cái.
"Nếu người nằm đó là cậu thì tớ cũng sẽ như vậy thôi, đừng trách Thiên Yết, cậu ta là vì quá lo lắng cho Bạch Dương mà!"
"Thiên Bình...!" Cự Giải quay sang nhìn anh với ánh mắt cảm động, sờ hai tay lên mặt anh và kéo anh xuống, mọi người xung quanh nín thở chờ đợi một cảnh tượng lãng mạn nồng nàn từ cặp đôi trước mặt thì đột nhiên Cự Giải véo hai bên má anh kéo mạnh làm anh kêu lên vì đau.
"Này thì dám véo má tớ này, cậu có biết tớ đã phải dưỡng da rất lâu để được da mặt vừa trắng vừa căng mịn như thế không hả?!"
"Đau...đau...tớ xin lỗi, tớ không như vậy nữa!" Thiên Bình vội vàng xin lỗi, cả đám đứng xem bật cười vui vẻ.
Nửa đêm.
Bên trong phòng bệnh của Bạch Dương, mặt trăng chiếu vào làm cả căn phòng phát sáng, Bạch Dương lờ mờ mở mắt, cô ngồi bật dậy nhìn xung quanh, đột nhiên đưa tay sờ lên mái tóc đen dài hiện tại của mình.
"...Từ đêm hôm đó, nó đã biến thành như vậy! Mình ghét màu tóc này! Trông thật khó chịu!"
"Bạch Dương...đừng đi...đừng...rời xa tớ!" Thiên Yết gục đầu bên giường cô ngủ gật mất, tay nắm chặt lấy tay cô nói mớ.
"Thiên Yết...cậu ấy...bị thương rồi! Cho dù mình không thực sự là tay sai của Xà Phu, nhưng mình vẫn phải thực hiện nhiệm vụ, cướp viên đá bầu trời và giết chết Thiên Cầm!"
Trong thâm tâm của Bạch Dương, cô luôn nghĩ Thiên Cầm là trung tâm của mọi tội lỗi, khiến cô thành ra thế này là tại Thiên Cầm, lão Xà Phu thức tỉnh và đang đe dọa thế giới này cũng là do Thiên Cầm, do cô ta không có tài năng làm hiệu trưởng, do cô ta không nhìn ra được tài năng phép thuật của cô, nhưng Xà Phu lại có thể, ông ta nhìn ra được cô rất mạnh, mạnh hơn những người trong học viện Memory.
"Ha...cứ tưởng có ý định tẩy não tôi...khiến tôi quên đi tất cả. Nhưng cô không ngờ rằng tôi vừa về đến thế giới con người đã liền bộc phát sức mạnh! Thiên Cầm...tôi sẽ giết cô trước sau đó sẽ giết lão Xà Phu, kế đến tôi sẽ phá hủy viên đá bầu trời đó!"
"Bạch Dương...!" Giọng nói của Thiên Yết thành công kéo cô từ suy nghĩ của mình trở về thực tại.
"Thiên Yết...cậu có sao không?!" Cô nhìn cánh tay anh bó bột vì bị gãy lo lắng hỏi.
"Tớ không sao! Vết thương của cậu thế nào rồi?!"
"Không sao rồi, đây là đâu?!"
"Đây là tầng hầm của học viện Memory!"
"Tại sao lại đưa tớ đến đây?! Xin lỗi, nhưng tớ phải đi đây!" Bạch Dương nói rồi rời khỏi giường định bỏ đi thì Thiên Yết kéo cô lại.
"Khoan đã, bây giờ cậu đang bị thương, hơn nữa lão Xà Phu đang sai người truy sát cậu khắp nơi, nếu rời khỏi đây, cậu sẽ gặp nguy hiểm, Bạch Dương...xem như tớ xin cậu, xin cậu hãy ở lại, tớ không muốn nhìn thấy người mình yêu bị giết chết!" Thiên Yết ôm lấy cô thật chặt, dường như không muốn buông tay.
"Đã hơn hai năm rồi, tại sao cậu vẫn như vậy?! Đáng lẽ ra cậu phải quên tớ đi mới phải! Tại sao cậu vẫn còn yêu tớ, hôm đó tớ là người đã chia tay cậu mà!" Bạch Dương ở trong lòng anh khẽ nói, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
"Cậu chia tay tớ không phải vì cậu không thích tớ, Bạch Dương, tớ biết lúc đó cậu làm vậy là vì cậu biết sẽ mãi mãi không thể gặp tớ nữa, cậu muốn tớ quên đi cậu mà bắt đầu với cô gái khác, xin lỗi cậu, tớ không làm được, trong lòng tớ chỉ có một Bạch Dương mà thôi, không thể nào có một Bạch Dương khác được! Bây giờ cậu đang đứng ở ngay đây, ngay trước mặt tớ, sau hai năm chúng ta lại gặp nhau. Vậy thì tại sao chúng ta không thể tiếp tục yêu nhau?! Lần này tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ nhất định không để cậu rời xa tớ nữa!"
"Thiên Yết...tớ thích cậu là vì cậu rất thông minh. Ai ngờ...cậu lại ngốc như vậy!"
"Tớ...!"
"Nhưng vì tớ đã lỡ thích cậu rồi, nên phải chấp nhận cái ngốc đó của cậu! Thiên Yết, tớ thích cậu!"
"Dương Nhi! Anh yêu em!" Thiên Yết nhìn cô nói rồi nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn cô với ánh mắt âu yếm đầy yêu thương rồi dịu dàng hôn lên đôi môi nhỏ của cô. Bạch Dương vòng tay qua ôm lấy anh, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh. Cho dù cô có giả vờ để đến được nơi này, làm gián điệp cho lão Xà Phu, nghe lời lão ta cướp lấy viên đá bầu trời đó thì cô cũng sẽ không làm hại anh, cô yêu anh, đó là thật lòng, cho dù có phải dùng tính mạng để đánh đổi, cô cũng sẽ không để ai làm hại anh.
"Thiên Yết, xin lỗi anh, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, em buộc phải lợi dụng tình cảm anh dành cho em!"
________^_^________^_^_______^_^_______
I'm Comeback here!!!!!!!
Mời độc giả vui vẻ thưởng thức.
Bye Bye.
Có ai hóng hông nà?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top