CHAP 5: KÝ TÚC XÁ.
"Nhân Mã! Có chuyện gì vậy?!" Thiên Yết đuổi theo phía sau kéo tay Nhân Mã lại nhìn cô hỏi.
"Tớ không thích Bạch Dương!" Nhân Mã nhíu mày nói, vẻ mặt khó chịu.
"Tại sao?!"
"Cậu ta...không đơn giản như vẻ bề ngoài! Đêm qua tớ nằm mơ, tớ thấy tất cả mọi người đều bị cậu ta đánh chết!"
"Đó chỉ là giấc mơ thôi! Bạch Dương có vẻ rất hiền lành mà!"
"Thiên Yết cậu không hiểu, đó là tiên tri!"
"Cậu chắc chắn sao?!" Thiên Yết nhướn mày nhìn cô. Nhân Mã gật đầu chắc nịch.
"Bây giờ chúng ta vẫn chưa biết gì về cậu ấy cả! Đợi đến khi biết được cậu ấy có thể sử dụng loại phép thuật nào đã!" Thiên Yết nhẹ nhàng nói, Nhân Mã gật đầu.
"Ừm, cậu phải cảnh báo mọi người! Tránh xa cậu ta ra, càng xa càng tốt!"
"Ừm, tớ nghe lời cậu!"
"Thiên Yết! Cậu tin tớ không?!" Đột nhiên Nhân Mã nắm tay anh lại nhìn anh hỏi.
"Tin! Tớ luôn tin cậu mà!" Thiên Yết quay lại ôm chầm lấy cô nhẹ nhàng nói. Thiên Yết từ khi vào được lớp S này, đã có một tình cảm đặc biệt dành cho Nhân Mã, vì cô luôn vui vẻ, luôn mỉm cười. Anh đã hứa rằng, ai làm mất đi nụ cười của cô, anh sẽ không tha cho kẻ đó, cho đến bây giờ Bạch Dương đã xuất hiện làm cho cô khó chịu, buồn bã, anh cũng sẽ không tha.
"Bạch Dương! Đây là phòng kí túc xá của cậu! Cậu chịu khó nhé?! Vì chỉ còn mỗi phòng của Thiên Yết còn trống thôi! Những phòng khác đều có người rồi!" Ma Kết nhìn cô nói, cô mỉm cười gật đầu.
"Tớ không sao đâu! Ổn mà!"
Cạch...
Bạch Dương bước vào phòng, bên trong là Thiên Yết đang ngồi trên giường, anh thấy cô vào liền bật dậy trừng mắt nhìn cô, lớn tiếng hỏi.
"Sao cậu lại vào đây?! Ai cho phép cậu vào?!"
"L...là Ma Kết! Ca...cậu ấy bảo tớ chỉ...chỉ còn mỗi phòng này trống nên...!" Bạch Dương thấy anh trừng mắt liền có chút sợ hãi trả lời lắp bắp.
"Ra là vậy! Được rồi, vào đi!" Thiên Yết nghe cô nói vậy liền nảy ra vài ý định chơi khăm cô, xem như trả thù việc cô làm Nhân Mã buồn bực đi.
"Cậu là người mới, hơn nữa phòng này trước đây thuộc quyền sở hữu của tôi, cho nến nếu muốn ở đây! Thì phải nghe lời tôi! Không thì cậu sẽ ngủ ngoài hành lang đấy!" Thiên Yết nhìn cô nghiêm mặt nói.
"Ừm...tớ...tớ biết rồi!" Bạch Dương nhìn anh khẽ trả lời, cô cảm thấy anh rất đáng sợ, cô muốn khóc quá đi, cô muốn rời khỏi nơi này, nhưng như vậy thôi vẫn chưa là gì so với những chuyện cô phải chịu ở trường cũ. Thiên Yết thì ngồi trên giường đọc sách còn Bạch Dương thì cứ cặm cụi sắp xếp đồ đạc của mình vào tủ, đột nhiên anh gọi cô.
"Này!"
"Hửm?!"
"Nhanh lên và cầm chổi quét sàn đi!"
"Ơ...nhưng...!"
"Nhưng cái gì...chẳng phải tôi bảo cậu phải nghe lời tôi sao?!" Thiên Yết thấy cô vừa mở miệng liền trừng mắt nói.
"Tớ biết rồi!" Bạch Dương nói rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc sau đó cầm chổi quét sàn.
"Lau sàn nữa đấy!"
"Ừm!" Bạch Dương không dám cãi lại, chỉ ngoan ngoãn nghe theo. Cô vắt sạch cái khăn rồi cúi xuống lau sàn, Thiên Yết thấy vậy liền xuống giường đi vòng quanh phòng, mặc kệ cô lau bao nhiêu lần.
"Xong chưa?!"
"Xong rồi!"
"Vậy thì cậu chịu khó nằm dưới dâtd nhé?! Vì trong phòng chỉ có mỗi một cái giường thôi!" Thiên Yết nói rồi leo lên giường nằm, nhếch môi cười hả hê, ngày mai sẽ tiếp tục tìm cách phá cô, cho cô sợ nghỉ học thì thôi.
Bạch Dương nhìn anh khẽ nhíu mày, rõ ràng là muốn kiếm chuyện với cô, cái giường rõ to vậy mà...thôi đi, nam nữ thọ thọ bất thân, cô đành nằm dưới đất vậy. Nghĩ vậy rồi, cô mở tủ quần áo lôi ra một cái gối và một cái chăn bông, trải dưới sàn mà nằm, vì mệt mỏi nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau.
"Lí do tớ tập hợp các cậu đến đây sớm là vì chuyện đó rất quan trọng!" Nhân Mã đứng trên bục nhìn xuống 10 người đang im lặng nghe cô nói, vẻ mặt có chút lo lắng khi thấy cô rất nghiêm túc.
"Chuyện gì vậy?!" Thiên Bình nhìn cô hỏi, có chút tò mò.
"Đó là về Bạch Dương!"
"Bạch Dương?! Có vấn đề gì ở cậu ấy sao!?" Song Ngư nhìn cô hỏi.
"Cậu ta không đơn giản như vẻ bề ngoài! Các cậu cũng biết, thuật tiên tri của tớ không sai!"
"Bọn tớ biết chứ?! Cậu tiên tri chưa sai bao giờ! Nhưng cậu nói Bạch Dương không đơn giản như vẻ bề ngoài là có ý gì?!" Cự Giải khẽ nhíu mày nhìn cô nàng, nhẹ nhàng hỏi, bản thân cô thấy Bạch Dương rất dễ gần.
"Cậu ta có thể sử dụng một loại phép thuật mà chúng ta chưa từng thấy bao giờ, hay nói đúng hơn là chưa một ai có thể sử dụng nó, nếu tiếp tục để cậu ta ở lại đây, e rằng sau này cả học viện Memory sẽ tan tành!" Nhân Mã nghiêm mặt nói làm mọi người bất ngờ.
"Các cậu cũng biết đó, những thành viên trong lớp S này có nghĩa vụ phải bảo vệ học viện! Chúng ta không thể giữ Bạch Dương ở lại được!"
"Nhưng cho phép Bạch Dương vào lớp này là do cô Thiên Cầm đích thân nói với tớ mà!" Ma Kết khẽ xoa cằm mình suy ngẫm rồi nói.
"Tớ sẽ gặp cô Thiên Cầm để nói chuyện!"
"Chào mọi người...có chuyện gì vậy?!" Bạch Dương bước vào lớp liền bắt gặp mọi người cứ nhìn cô chằm chằm làm cô có chút khó chịu. Nhân Mã đứng trên bục cứ lườm rồi đi về chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top