CHAP 48: GẶP LẠI.
Trong căn biệt thự bỏ hoang đầy tăm tối.
"Ta biết bọn chúng sẽ tổng tấn công! Đến lúc đó ngươi phải chịu khổ rồi!" Xà Phu nhìn cô nói.
"Tôi có thể chịu được! Vì tôi đã chịu đựng sự đau khổ cùng cực hơn thế này!" Bạch Dương nhìn ông ta nói, cả cơ thể cô toàn máu với máu, ngoài ra còn nhiều dấu trầy xước.
"Vậy thì...bây giờ hãy đi làm chuyện nên làm đi!" Xà Phu nhìn cô nói, môi nhếch lên một nụ cười, Bạch Dương cúi người rồi quay đi.
Thiên Yết đang trên đường đi, anh không biết mình đi đâu, cũng không có nơi nào muốn đi, điều anh muốn bây giờ là gặp lại Bạch Dương, anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô, rất nhiều điều muốn nói với cô, mấy năm qua không nhìn thấy cô, nay gặp lại cô trái tim anh lại đau thắt lên, vì cô đã biến thành con người khác.
"...Bạch Dương...!" Thiên Yết cứ thế vừa đi vừa suy nghĩ, lại đi đến công viên, nơi mà cô và anh thường đến để hẹn hò, nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé quen thuộc làm tim anh lệch nhịp.
"Cậu cũng đến đây sao?!" Bạch Dương quay sang nhìn anh hỏi.
"Bạch Dương...cậu làm sao vậy?! Sao cả người toàn máu thế này?!" Thiên Yết nhìn cô vừa bất ngờ, lại không khỏi đau lòng, bắt lấy hai vai cô hỏi.
"Đau...!" Bạch Dương nhăn mặt vì đau, nhận thấy bản thân hơi quá, anh liền ngừng lại.
"Xin lỗi cậu!"
"Không có gì! Cậu định đi đâu sao?!"
"Không có! Tớ chỉ đi thôi, không biết đi đâu cả! Nhưng cuối cùng lại đi đến đây!"
"Tớ thì đi theo trực giác! Có lẽ do tớ muốn gặp cậu nên trực giác mới dẫn tớ đến đây chăng?!" Bạch Dương mỉm cười nhìn anh hỏi.
"Sao cậu lại bị thương như thế?!"
"..." Bạch Dương im lặng, thu lại nụ cười, Thiên Yết thấy cô như vậy liền nói.
"Tớ rất lo lắng!"
"...Lão Xà Phu...lão ta...vì tớ không nghe lệnh nên...!"
"Lão ta bảo cậu làm gì sao?!"
"Lão ta bảo tớ giết tất cả mọi người trong học viện, nhưng thay vì giết các cậu, tớ chỉ phá hủy học viện thôi! Chọc giận lão ta...tớ còn giữ được mạng là may mắn lắm rồi!" Bạch Dương mỉm cười nhìn anh nói.
"Tại sao cậu lại làm tay sai cho lão ta chứ?!" Thiên Yết nhẹ giọng hỏi, nhìn vết thương trên người cô làm anh rất đau lòng.
"Mỗi người đều có một bí mật! Cậu có bí mật của cậu, tớ có bí mật của tớ...tớ không thể nói cho cậu biết được!"
"Bạch Dương...!"
"Đừng nói chuyện của tớ nữa! Nói chuyện của cậu đi! Mấy năm nay cậu có ổn không?!"
"...Nói không ổn cũng không phải, mà ổn cũng không đúng!"
"Vậy sao?! Cậu đã có bạn gái chưa?!"
"...Sao cậu lại hỏi vậy?!"
"Tớ không được phép hỏi sao?!"
"Bạch Dương...cậu thừa biết tớ yêu ai mà!"
"Sắp tới cậu định làm gì?!"
"Giết Xà Phu!" Bạch Dương dứt khoát nói làm anh bất ngờ.
"Giết lão ta sao?!"
"Đúng vậy! Tớ muốn giết lão ta...tớ sẽ không để các cậu hay cô Thiên Cầm tranh mất đâu! Cái mạng của lão ta tớ nhất định sẽ lấy!" Bạch Dương nói rồi đứng lên bỏ đi.
"Bạch Dương...tớ sẽ giúp cậu!"
"Không cần đâu! Vì tớ có thể tự mình giết lão ta!"
"Nhưng...!"
"Thiên Yết cậu đừng quên...chúng ta không phải người yêu của nhau nữa! Giữa tớ và cậu bây giờ chỉ là bạn bè mà thôi!" Bạch Dương nhíu mày nói rồi quay đi. Thiên Yết ngồi đó nhìn theo bóng lưng cô mà không khỏi đau lòng, anh đối với cô vẫn còn là tình cảm yêu thương, vẫn còn nỗi nhớ nhung nhưng cô lại...Ngồi đó một lúc lâu, Thiên Yết đi đến học viện Memory, nơi này bây giờ chỉ còn lại một đống đổ nát, không một bóng người, anh đi ra phía sau học viện...bên dưới chậu hoa mười giờ là công tắc mở ra đường xuống tầng hầm, Thiên Yết vào trong, nơi mọi người đang nằm nghỉ ngơi.
"Thiên Yết cậu vừa đi đâu vậy?! Nhân Mã đã tỉnh rồi!" Sư Tử nhìn anh nói.
"Ngột ngạt quá nên tớ đi dạo một chút! Nhân Mã tỉnh rồi sao?!"
"Ừm, nhưng cậu ấy đang mất bình tĩnh!" Cự Giải buồn bã nói.
"Sao vậy?!"
"Tớ có lỗi với các cậu! Tại sao tớ lại phá hủy học viện chứ?! Tớ thật đáng chết mà!" Nhân Mã cứ liên tục khóc lóc tự trách bản thân mình.
"Được rồi Nhân Mã, cậu không có lỗi, lúc đó là do cậu bị khống chế, cậu cũng không hoàn toàn phá hủy học viện, bọn tớ không trách cậu!" Song Ngư ngồi bên cạnh ra sức an ủi Nhân Mã.
"Bị khống chế...đúng rồi, là Bạch Dương! Chính cậu ấy đã bắt cóc tớ...cô gái tóc đen đó, cô ta tự nhận mình là Bạch Dương!" Nhân Mã đột nhiên bừng tỉnh gấp gáp nói.
"Đúng vậy Nhân Mã, cô gái đó chính là Bạch Dương!" Bảo Bình nhìn cô nói, thở dài não nề.
"Cậu ấy rất mạnh, chúng ta đều bị cậu ấy đánh bai mà không cần dùng đến phép thuật! Ngay cả cô Thiên Cầm cũng bị thương nặng!" Song Tử điềm tĩnh nói, Nhân Mã nhìn một vòng tất cả mọi người, ai ai cũng bị thương, không nặng thì cũng nhẹ.
"Xin lỗi cậu Nhân Mã, nếu bọn tớ tin cậu thì chuyện này sẽ không xảy ra!" Song Ngư nói với cô, vẻ mặt hối lỗi.
"Chuyện đã lỡ rồi...quan trọng hơn...Thiên Yết, cậu đã gặp Bạch Dương chưa?!" Nhân Mã quay sang nhìn anh hỏi.
"Rồi, cậu ấy đúng thật là tay sai của Xà Phu...nhưng cậu ấy đang có ý định giết lão ta...!"
"Xà Phu đã ra lệnh cho cậu ấy giết tất cả chúng ta...nhưng thay vì nghe lệnh, cậu ấy lại phá hủy học viện! Dẫn đến việc chọc giận Xà Phu...Bạch Dương đã bị thương nặng!"
"Cậu ấy đâu rồi?!" Thiên Bình nhìn anh hỏi.
"Cậu nghĩ cậu ấy chịu ở lại với chúng ta sao?! Cậu ấy đã nói sẽ giết Xà Phu...nhưng tớ không biết là khi nào...cậu ấy không nói với tớ!" Thiên Yết nắm chặt tay thành đấm khó chịu nói.
"Thiên Yết...!" Mọi người lo lắng nhìn anh, không biết phải làm thế nào, khuyên bảo anh thế nào, cũng không có cách an ủi anh, vì ngay cả bản thân họ cũng chưa hoàn chỉnh, mọi người đang tự hỏi có nên tin những gì Thiên Yết nói hay không, vì Bạch Dương đã thật sự phá hủy học viện như lời của Nhân Mã.
"Nhân Mã, cậu thử dùng phép tiên tri xem! Bọn tớ muốn biết khi nào Bạch Dương hành động!" Đột nhiên Sư Tử nói làm mọi người chú ý.
"Sư Tử?!"
"Chẳng phải các cậu đều mến Bạch Dương sao?! Tớ tin cậu ấy cũng vậy! Các cậu không để ý sao?! Lúc đánh nhau cậu ấy chỉ kết thúc chúng ta trong một đòn, một đòn đủ mạnh để chúng ta bị hạ, cậu ấy không hề có ý định giết chúng ta! Cậu ấy vẫn xem chúng ta là bạn không phải sao?!" Sư Tử cười tươi nói làm mọi người thở phào.
"Đúng là như vậy! Cậu ấy không hề sử dụng phép thuật khi đánh chúng ta! Nghĩ theo cách này cũng tốt! Còn đỡ hơn là nghĩ chúng ta không đáng để cậu ấy dùng phép thuật!" Xử Nữ gãi đầu cười nói.
"Sư Tử nói đúng. Nhưng tớ không thể xem Bạch Dương đang làm gì hay khi nào cậu ấy giết lão Xà Phu...tớ chỉ có thể xem khi đối tượng là vật vô tri, hay những người yếu hơn tớ mà thôi! Bạch Dương quá mạnh!" Nhân Mã buồn bã nói.
__________^_^_______^_^______^_^________
E hèm.
Chuyện là Au đang định viết một truyện mới, nên bây giờ Au muốn mọi người vote cho Au hai bạn nam, hai bạn nam mà các bạn thích nhất. Hai bạn nam nào được vote nhiều nhất thì Au sẽ chọn hai chòm sau nam đó cho truyện mới, còn nhân vật nữ chính là Bạch Dương nha.
Nhanh chóng vote giúp Au nào. Chỉ hai chòm sao nam thôi đó nha mọi người ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top