CHAP 46: TÔI LÀ BẠCH DƯƠNG...NHƯNG MẠNH HƠN.
"Cô ta...!" Song Tử tức giận khi thấy cô gái kia ngồi luôn lên người Sư Tử, cô nhanh chóng rời khỏi đám kị binh rồi lao đến tấn công cô ta.
"Chậc...Chậc... Không biết lượng sức!" Cô ta tạch lưỡi ra vẻ não nề sau đó đấm mạnh vào bụng Song Tử một cái làm cô té lăn quay.
"Cô là ai chứ?!"
"Để xem...một cô gái xinh đẹp chỉ ghé qua phá hủy học viện Memory một chút thôi!" Cô ta cười tươi nói, nhìn vẻ mặt của cô ta làm Song Tử tức tối thêm, nhưng trông cô ta rất quen, nói trắng ra là y hệt Nhân Mã.
"Không lẽ cô...!"
"Ấy, không được đâu nha!" Cô ta xoay người đá vào Song Tử.
"Hừ, rốt cuộc cô là ai?!"
"Ai nhỉ?! Có thể tôi sẽ nói cho cô khi cô chết trong tay tôi đấy!" Cô ta nháy mắt trêu chọc cô. Song Tử không còn cách nào khác ngoài đánh bại cô ta.
"Hừ! Thunder!" Song Tử rút một tờ giấy màu vàng ra, những tờ giấy gộp lại thành một lá bài sau đó phóng ra điện tấn công cô ta.
"Hahaha!" Cô ta cười lớn nhanh chóng né đòn và trả đòn.
"Đá nè! Đấm nè và vật nè!" Cô ta lao đến chỗ Song Tử, xoay người đá vào bụng cô, rồi đấm.
"Aaaaaa!" Song Tử bị đánh bay, cô ta vui vẻ bắt lấy tay cô rồi dùng sức vật cô xuống đất.
"Khụ...khụ...!" Song Tử nằm dưới đất ho sặc sụa, cô ta tiến đến gần cô. Từ trong vùng không lấy ra một thanh kiếm chĩa vào cổ cô.
"Song Tử!"
"Song Tử!" Mọi người nhìn cô lo lắng những dường như không ai có thể giúp đỡ.
"Hihi! Tôi sẽ cho cô biết tôi là ai khi cô xuống địa ngục, vậy nhé?! Vĩnh biệt!"
"Không thể nào... Cô ta đánh bại Song Tử và Sư Tử mà không cần dùng đến phép thuật sao?!" Ma Kết bất ngờ tột độ khi thấy cô ta thật sự rất mạnh.
"Nè, mau nói lời trăn trối đi!" Cô ta nhìn cô mỉm cười nói, Song Tử cắn răng chết không cam tâm.
"Vậy...chết đi nhé?!" Khoảnh khắc cô ta cầm thanh kiếm định chém vào Song Tử thì đột nhiên có một luồn sáng tấn công cô ta.
Ầm...
"Thiên Yết?! Đúng rồi, vẫn còn cậu ta mà!" Ma Kết thấy anh đến liền vui mừng nói.
"Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?! Các cậu đều bị đánh bại sao?! Thật khó tin!" Thiên Yết kéo Song Tử ngồi dậy nói.
"Chúng tớ có ai mạnh như cậu chứ?!" Song Tử cười trừ nhìn anh nói.
"Vậy Sư Tử sao rồi?!"
"Bất tỉnh rồi!"
"Phép thuật của kẻ địch thì sao?!"
"Vẫn chưa biết được! Cô ta đánh bại Sư Tử và tớ mà không cần dùng đến phép thuật!" Song Tử nhíu mày nói. Thiên Yết gật đầu rồi quay sang nhìn cô gái tóc đen kia, anh liền khựng lại.
"Cô ta...!"
"Cô ta là kẻ địch đấy! Chính cô ta đã khống chế Nhân Mã và tấn công học viện!"
"Ta không có tấn công, là tay sai của ta tấn công đấy chứ!" Cô ta phồng má chỉ tay về phía Nhân Mã đang một mình cân cả Bảo Bình và Song Ngư nói. Thiên Yết nhìn cô hồi lâu rồi biến ra thanh kiếm phát ánh sáng màu vàng.
"Lên đi!"
"Gì chứ?! Ta không cần nhường đâu!" Cô ta nói rồi cầm thanh kiếm trên tay lao đến tấn công anh. Thiên Yết dùng kiếm đỡ đòn rồi tấn công cô ta, cả hai cứ liên tục chém rồi đỡ với tốc độ cực nhanh. Đột nhiên Thiên Yết chém văng mất thanh kiếm trên tay cô ta, nhân lúc cô ta không chú ý, bắt lấy tay cô ta kéo mạnh về phía mình, Thiên Yết nhanh chóng sờ tay lên eo cô, phát hiện một vết sẹo.
"Là cô ấy...!"
"Giở trò biến thái gì vậy?!" Cô gái kia đạp mạnh vào chân anh sau đó mạnh tay giật cùi chỏ vào mặt anh làm anh té ngã.
Thiên Yết đứng lên nhìn cô mỉm cười, anh cầm kiếm lao đến chỗ cô nhưng không gắt như lúc nãy nữa.
"Hở?! Anh cũng không dùng phép thuật sao?!" Cô gái kia nhìn anh hỏi.
"Tôi là người quân tử! Nếu cô không dùng tôi cũng không dùng!"
"Muốn tôi dùng phép thuật?! Anh sẽ hối hận đấy!" Cô gái kia nói rồi nhảy bật ra xa.
"Vậy...tôi sẽ đặc cách, thi triển phép thuật cho anh xem nhé?!" Cô ta mỉm cười nhìn anh hỏi.
"..." Không để Thiên Yết trả lời, cô ta nhắm mắt lại, lẩm bẩm cái gì đó. Càng lẩm bẩm thì cơ thể cô ta càng bay lên trên cao.
"Violence!" Bỗng dưng cô ta hét lớn, cả cơ thể xoay vòng vòng như đang nhảy múa trên không trung.
"Mọi người, mau lập khiên bảo vệ, chiêu thức đó có sức công phá rất lớn!" Đột nhiên Ma Kết nói lớn thông qua thần giao cách cảm, mọi người vội vàng dựng khiên nhưng đã muộn, bầu trời trong xanh đột nhiên tối màu, trên bầu trời mây giông kéo đến tạo nên một hình tròn cực lớn từ trong đám mây một viên thiên thạch khổng lồ đang lao xuống với tốc độ nhanh.
Rầm...
Rầm...
Bùm....
"Aaaaaaa!" Mọi người ai cũng bị trúng chiêu đau đớn hét lên.
"Thấy sao hả?!" Cô ta nhẹ nhàng đáp xuống đất, vui vẻ tiến đến gần Thiên Yết đang bị thương nằm trong đống gạch đổ nát nhìn anh hỏi.
"..." Thiên Yết không trả lời. Cô ta ngồi bên cạnh anh, xung quanh là tất cả đang bị thương nặng nằm đó bất tỉnh.
"Sợi dây chuyền này thật quen mắt!" Cô ta cúi xuống gần anh, cầm lấy mặt dây chuyền có một không hai mà Thiên Yết đã từng tặng cho một cô gái yếu đuối, ngây thơ.
"Cậu không nhận ra sao?! Đó là quà giáng sinh tớ tặng cậu mà, Bạch Dương!" Thiên Yết nhìn cô mỉm cười nói.
"..." Cô bất ngờ nhìn anh.
"Cậu nhận ra tôi sao?!"
"Sau khi cậu về lại Thế giới của mình, tớ đã đến tìm cậu, nhưng không tìm thấy cậu, chỉ tìm thấy mỗi sợi dây chuyền này! Tớ đành giữ nó!"
"...Không ngờ là cậu lại tìm tôi...nhưng muộn rồi!"
"Cậu là Bạch Dương...đúng không?!"
"Đúng vậy, tôi là Bạch Dương, nhưng mạnh hơn!" Cô gái tóc đen tuyền nhìn thẳng vào mắt anh nói.
________^_^______^_^_______^_^___________
Tuần này tới đây thôi, Au sẽ ra tiếp chap vào tuần sau nha.
Bye bye.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top