CHAP 44: BẮT CÓC.
2 năm sau.
Trong khu biệt thự bỏ hoang chứa đầy sát khí ngút trời.
"Ta ra lệnh cho ngươi, phá hủy chúng đi!" Xà Phu ngồi trên chiếc ghế cao hơn một bậc hệt như vị vua đang ngồi trên ngai vàng nhìn cô gái với mái tóc đen tuyền kia nói.
"Vâng! Thưa ngài!" Cô gái có mái tóc màu đen tuyền trả lời, cô khẽ mở mắt ra, đôi mắt màu xanh biển sâu thẳm lạnh nhạt, không ai biết được đằng sau đôi mắt đó, cô gái kia chuẩn bị làm gì.
Học viện Memory.
"Như các em đã biết, loại phép thuật này chỉ có thể dùng khi có vật dẫn....!" Giáo viên các lớp đang dạy cho học sinh của mình những cách sử dụng phép thuật, cả học viện không có một tiếng ồn nào ngoài tiếng của giáo viên và tiếng phấn va vào bảng đen.
Lớp S.
"Này các cậu nghĩ sao về thông tin mới!" Song Ngư đột nhiên hỏi, phá vỡ bầu không khí ảm đạm của lớp học.
"Thông tin mới?! Ý cậu là mấy thông tin về các học viện bị phá hủy sao?!" Cự Giải quay sang nhìn cô hỏi.
"Ừm!"
"Có khi nào là do lão Xà Phu mà cô Thiên Cầm nhắc đến không?!" Xử Nữ đột nhiên nói làm mọi người chú ý.
"Cậu nói đúng! Cũng có khả năng đó!" Nhân Mã gật gù nói.
"Lão ta chỉ nhắm đến các học viện phép thuật mà thôi!" Kim Ngưu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói.
"Mục đích của lão ta là gì nhỉ?!" Ma Kết xoa cằm tự hỏi.
"Chẳng phải ai cũng biết sao?! Lão ta nhắm đến Viên Đá Bầu Trời, sự sống của thế giới Zodiac này!" Xử Nữ nói làm mọi người gật gù.
"Đúng vậy nhỉ?!"
Thiên Yết và Nhân Mã đang cùng nhau đi trên đường, hướng học viện mà đi đến.
"Đã lâu rồi tớ và cậu mới đi chung như vậy!" Nhân Mã nhẹ nhàng nói, Thiên Yết chỉ gật đầu.
"Ừm!"
"Đã 2 năm rồi, cậu vẫn chưa quên cậu ấy sao?! Lúc nào cũng giữ sợi dây chuyền đó bên mình!" Nhân Mã nhìn anh nói khi thấy anh dùng sợi dây chuyền mà anh tặng Bạch Dương đeo lên cổ mình.
"Sao tớ có thể quên được chứ?! Chính tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy, vậy mà từ khi trở về thế giới của cậu ấy, cậu ấy lại mất tích! Hai năm rồi, tớ không tìm được cậu ấy! Không tìm được Bạch Dương!" Thiên Yết chạm tay vào sợi dây chuyền buồn bã nói.
"Đừng lo lắng! Rồi mọi người sẽ giúp cậu tìm được cậu ấy thôi!"
"Ừm! Chết rồi...!" Đột nhiên Thiên Yết lên tiếng làm cô chú ý.
"Chuyện gì vậy?!"
"Tớ để quên tài liệu ở kí túc xá rồi, tớ phải về lấy mới được!"
"Ừm, cậu mau đi đi, tài liệu đó rất quan trọng đấy!" Nhân Mã gật đầu nói, Thiên Yết vội quay về bỏ lại cô đứng bơ vơ ở đó, Nhân Mã thở dài rồi quay đi, vẫn tiếp tục đi đến trường.
"Đó là...!" Đột nhiên cô khựng lại khi thấy có ai đó đứng trước cửa học viện nhìn vào.
"Cậu tìm ai vậy?!" Ngẫm nghĩ hồi lâu thì cô quyết định đến gần cô gái có mái tóc đen tuyền kia.
"Chào cậu! Cho hỏi cậu là học sinh của học viện này sao?!" Cô gái kia quay sang nhìn cô mỉm cười hỏi, Nhân Mã nhìn cô gái đó không khỏi bất ngờ.
"Giống hệt Bạch Dương?!"
"Ừm! Tớ là Nhân Mã, học sinh của học viện này! Cậu có việc gì sao?!"
"Đúng lúc quá, cậu là Nhân Mã sao?! Tớ đang tìm cậu!"
"Tìm...tớ?!" Nhân Mã bất ngờ nói.
"Ừm! Tên tớ là...!" Cô gái kia mỉm cười nói rồi vung tay đánh vào sau gáy Nhân Mã làm cô bất tỉnh, cô gái tóc đen kia búng tay một cái cả hai liền biến mất. Trong lớp S đột nhiên Bảo Bình cảm nhận được năng lượng phép thuật cực lớn nên vội chạy ra xem nhưng chẳng thấy gì cả.
Trong căn biệt thự bỏ hoang.
"Hm...!" Nhân Mã nhíu mày mở mắt, đầu cô đau như búa bổ, lại còn cảm thấy choáng váng.
"Tỉnh rồi sao?! Nhân Mã?!"
"Cậu là ai?! Cậu muốn làm gì?!" Nhân Mã nhìn cô gái đó hỏi.
"Tôi sao?! Tôi tên Bạch Dương! Tôi sẽ không giết cậu đâu! Vì tôi cần cậu!" Cô gái kia mỉm cười nhìn cô nói.
"Cái gì?! Bạch Dương?! Không thể nào?! Bạch Dương không hề có phép thuật!" Nhân Mã nhìn Bạch Dương với ánh mắt khó tin.
"Đó là quá khứ rồi, Bạch Dương hiện tại rất mạnh đấy!" Bạch Dương nhìn cô mỉm cười nháy mắt một cái sau đó quay đi.
1 tuần sau.
"Sao rồi?! Đã tìm được Nhân Mã chưa?!" Ma Kết nhìn mọi người hỏi, sau khi thấy Nhân Mã đột ngột biến mất thì mọi người đã chia nhau đi tìm, nhưng đã một tuần rồi mà vẫn không tìm được.
"Nguồn ma lực khổng lồ đó là gì?!" Bảo Bình nhíu mày tự hỏi.
"Bảo Bình?! Cậu sao vậy?!" Song Ngư nhìn anh hỏi, Bảo Bình lắc đầu khẽ trả lời.
"Không sao!"
"Được rồi! Cô Thiên Cầm nói với tớ là chúng ta cứ tiếp tục học, còn Nhân Mã cô sẽ cho người tìm cậu ấy! Chúng ta mau vào lớp thôi!" Ma Kết từ bên trong phòng hiệu trưởng đi ra nhìn cả đám nói, mọi người không còn cách nào khác ngoài gật đầu và làm theo, chẳng hề có chút thông tin nào của Nhân Mã cả, vậy thì muốn tìm được cô thật sự rất khó.
Lớp S.
Cả 9 người đang ngồi trong lớp tập trung vào bài học thì đột nhiên có một tiếng nổ rất lớn vang lên làm cả đám bất ngờ.
Bùm...
Ầm...ầm...
Rầm...rầm...
"Có kẻ tấn công! Có kẻ tấn công!" Những chú chim nhỏ hoạt động bằng năng lượng phép thuật cũng đã bay lòng vòng thông báo. Cả 10 người nhanh chóng rời khỏi bàn học chạy ra khỏi lớp thì thấy cả học viện đã bị phá hủy gần phân nửa. Tìm đến nơi phát ra ma lực thì thấy Nhân Mã đang đứng trên cao dùng sức dồn vào cây cung và mũi tên trên tay bắn phá học viện.
"Nhân Mã?!" Cả đám bất ngờ vội chạy ra.
"Nhân Mã?! Cậu làm gì vậy?! Dừng lại đi!" Mọi người nhìn cô với ánh mắt bất ngờ khi thấy cô đang phá hủy học viện.
______^_^______^_^________^_^___________
Hế lô.
Au đã comeback đây, off lâu như vậy rồi không biết có bạn độc giả nào còn nhớ đến Au không, chứ Au là lúc nào cũng suy nghĩ đến cốt truyện để mau mau được tương tác với các độc giả, Au sẽ đăng tiếp chap vào tuần sau. Mong các độc giả đón đọc nha.
Gửi lời chào xong rồi, giờ Au thăng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top