CHAP 41: VỀ NHÀ.

Tối hôm đó.

"Bạch Dương! Em đã sẵn sàng chưa?!"

"Vâng!" Bạch Dương hiện tại trông thật tệ, tóc tai rối mù, mắt đỏ sưng húp lên, khuôn mặt bơ phờ.

"Hành lí của em Nhân Mã sẽ mang đến sau! Cô sẽ đưa em về trước!"

"...Vâng!" Chỉ đợi câu này của cô, Thiên Cầm gật đầu rồi mở ra một cánh cổng không gian đưa cô trở về thế giới của mình. Căn nhà, căn phòng, chiếc giường quen thuộc, Bạch Dương nằm xuống giường, cô đột nhiên bật khóc nức nở.

"Hức...hức...Thiên Yết, tớ xin lỗi! Xin lỗi cậu, xin lỗi...!" Bạch Dương vừa khóc vừa liên tục nói xin lỗi, đột nhiên có một giọng nói vang lên làm cô giật mình.

"Trông cậu thật thảm hại!" Vẫn là câu nói đó, câu nói mà Nhân Mã đã nói với cô trong lần gặp đầu tiên.

"Nhân Mã...! Mọi người đã biết chuyện chưa?!" Bạch Dương ngồi dậy, lau nước mắt trên mặt nhìn cô hỏi.

"Chưa ai biết cả! Chỉ có tớ biết thôi!" Nhân Mã đặt đống hành lí của cô xuống nói.

"Vậy sao?! Cậu mang hành lí đến cho tớ à?! Cám ơn cậu!"

"Cậu chia tay Thiên Yết rồi sao?!"

"Ừm!"

"Tại sao vậy?!"

"Nếu tớ trở về đây, sống một cuộc sống bình thường...mãi mãi không gặp lại cậu ấy! Nếu không làm như vậy, với tính cách của cậu ấy, khi tớ đột ngột biến mất, cậu ấy sẽ đi tìm tớ, mãi sẽ không bắt đầu với cô gái khác được!"

"Cậu còn có tâm tư nghĩ cho người khác sao?! Bản thân cậu thì sao?! Cậu không thấy buồn sao?!"

"Có chứ! Nhưng khi thời gian trôi qua, sẽ vơi bớt thôi!" Bạch Dương mỉm cười nhìn cô nói.

"Xin lỗi cậu, Bạch Dương!"

"Chuyện gì?!"

"Không biết, chỉ là tớ cảm thấy, tớ nợ cậu một lời xin lỗi! Tớ phải về đây!"

"Ừm! Tạm biệt!" Đợi Nhân Mã rời đi, cô mới nằm xuống giường.

"Ngày mai mình sẽ bắt đầu trở lại với cuộc sống khi xưa! Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ vậy, tuy rằng nó đã kết thúc một cách nhanh chóng, nhưng nó là một giấc mơ đẹp! Mà...những giấc mơ đẹp thường kết thúc rất nhanh!"

Bạch Dương nằm đó ngẫm nghĩ một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.

Kí túc xá của học viện Memory.

"Mau nói cho tớ biết, Bạch Dương đâu rồi?! Nhân Mã, cậu chắc chắn biết chuyện gì mà, đúng không?!" Thiên Yết đang đại náo cả kí túc xá vì khi về phòng, không còn bất kì dấu vết nào của cô nữa, quần áo, sách vở, giày dép, không còn bất cứ thứ gì cả.

"Tớ không biết!"

"Cậu nói dối! Nhân Mã, mau nói cho tớ biết! Nếu không thì đừng trách!" Thiên Yết tức giận lao đến chỗ cô, nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Thiên Yết! Bình tĩnh đi! Rồi chúng ta sẽ tìm được Bạch Dương mà!" Thiên Bình và Xử Nữ lao vào kéo anh ra và giữ chặt anh lại.

"Bạch Dương đã chia tay với cậu rồi! Cậu ấy bỏ đi vì không muốn gặp mặt cậu đấy!" Nhân Mã nhìn anh điềm tĩnh nói làm mọi người bất ngờ.

"Cái gì?! Chuyện này là thật sao?!" Cự Giải quay sang nhìn Thiên Yết hỏi.

"Chẳng phải hai cậu mới đây vẫn còn rất tình cảm sao?! Sao đột nhiên lại...!" Song Tử nhìn anh lo lắng hỏi.

"Tớ không biết! Cậu ấy đột ngột muốn rời xa tớ và giờ thì cậu ấy biến mất luôn rồi!" Thiên Yết nắm chặt tay lại thành đấm nhăn mặt nói.

"Nhân Mã! Cậu biết gì đó rồi đúng không?!" Bảo Bình nãy giờ im lặng lên tiếng nhìn cô hỏi.

"Đúng đó! Nhân Mã, tớ tin cậu biết gì đó!" Song Ngư nhìn cô với ánh mắt chắc chắn.

"Haizz! Đúng vậy! Nhờ thuật tiên tri nên tớ biết được cô Thiên Cầm nói gì với Bạch Dương!" Nhân Mã thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cô như tội phạm, bí bách quá đành thở dài nói ra.

"Chuyện gì đã xảy ra?!"

"Cô Thiên Cầm nói, Xà Phu đã thức tỉnh khỏi phép thuật của cô Thiên Hạt rồi, ông ta sẽ sớm cho người tấn công học viện, trừ khử chúng ta và cướp đi viên đá là sự sống của thế giới này, đó là lí do thứ nhất, lí do thứ hai là cô ấy không muốn chúng ta vì phải bảo vệ Bạch Dương mà lơ là việc bảo vệ học viện, mạng sống của nhiều người vẫn hơn một mình cậu ấy và cuối cùng Bạch Dương không có phép thuật, chỉ điều đó thôi cũng đủ để cô Thiên Cầm trả cậu ấy về thế giới của cậu ấy rồi!" Nhân Mã giải thích từng chút một cho mọi người hiểu.

"Vậy bây giờ Bạch Dương...!" Kim Ngưu nhìn cô hỏi, Nhân Mã như hiểu Kim Ngưu muốn hỏi gì, gật đầu trả lời.

"Cậu ấy đã được đưa về thế giới của cậu ấy! Mãi mãi không bao giờ quay trở lại!"

"Tớ nghĩ...đó là lí do cậu ấy chia tay Thiên Yết!" Thiên Bình ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.

"Nói đúng lắm! Vì cậu ấy muốn Thiên Yết quên đi cậu ấy và bắt đầu với người khác! Cậu ấy không thể ở bên cậu được đâu, Thiên Yết!"

"...Tớ hiểu!" Thiên Yết cúi gằm mặt nói rồi quay đi.

Nhà Bạch Dương.

Cô bước ra khỏi nhà cùng với cái cặp quen thuộc của mình và đi đến trường với tâm trạng vẫn chưa khá lên được. Hôm nay may mắn là bàn ghế của cô không có tí rác nào, đơn giản là những kẻ đó không biết cô quay lại.

"Sao con Bạch Dương lại ở đây?! Chẳng phải nó chuyển trường rồi sao?!" Huyền My trừng mắt nhìn cô nắm chặt tay lại nói.

"Hừ, con nhỏ đó...chỉ nhìn thôi cũng đủ ghét rồi!" Cô ta nói rồi đột nhiên cười khẩy, cô ta vừa nghĩ ta trò mới rồi.

___________^_^_______^_^_______^_^______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top