CHAP 40: CÔ THIÊN CẦM GHÉ THĂM.
Lớp S.
"A! Thời gian trôi qua nhanh quá! Mới đây lại phải đi học rồi!" Song Tử ngáp dài một cái, mệt mỏi nói.
"Đừng có mà than vãn!" Kim Ngưu ngồi gần đó nói với vẻ mặt bơ phờ.
"Nhìn cậu kìa, lười muốn chết còn giả vờ!" Xử Nữ ngồi bên cạnh đưa tay véo má cô mỉm cười nói.
Rầm....
"Hộc...hộc...!" Ma Kết đẩy mạnh cửa chạy vào lớp làm mọi người chú ý.
"Ối chà, hiếm khi thấy Ma Kết của chúng ta trễ học đó nha?!" Thiên Yết cười cười nhìn anh nói với giọng trêu chọc.
"Im đi! Bạn bè gì mà...ở cùng kí túc xá, vậy mà đi học cũng không rủ! May mà tớ dậy kịp, không thì muộn học rồi!" Ma Kết tức giận hít một hơi thật sâu và dồn hết sức để mắng cả đám.
"Tại đêm qua tớ thấy cậu ngắm lá bùa gì đó đến mức ngủ quên trên bàn, sáng ra thấy tội nghiệp nên không gọi!"
"Hừ, cậu bận đi tán tỉnh Bạch Dương thì có!"
"Thôi nào, cậu đâu phải là người đi trễ duy nhất đâu! Song Ngư cũng vừa đến mà!" Nhân Mã không chịu nổi sự ồn ào của anh đành lên tiếng.
"Đúng vậy! Lúc nãy thấy cậu ấy chạy từ kí túc xá đến trường rất nhanh, cứ như là tên lửa vậy! Chả bù với tớ định rủ cậu ấy đi cùng!" Song Ngư ngáp một cái nói rồi ngồi vào chỗ.
Cạch...
Đột nhiên cánh cửa phòng học mở ra bước vào là một người làm cả đám bất ngờ tột độ.
"Cô Thiên Cầm?!"
"Đã làm phiền rồi! Cô có một chuyện muốn nói riêng với Bạch Dương!"
Ở trong một căn biệt thự bỏ hoang tối tăm, nơi đó toát ra sát khí mà không một ai dám tiếp cận, bên trong căn nhà đó có hình bóng của một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế cao như một vị vua, xung quanh là ba tùy tùng, một nam hai nữ, ba người đó không ai khác là Mizuki, Mizuno và Akira.
Người đàn ông với mái tóc đen, trên mặt có vài nếp nhăn nhưng không khó để nhận ra thời trẻ ông là một nam thần có vẻ ngoài hạ gục bao cô gái. Xung quanh ông có một vòng tròn sáng màu vàng vây lấy, bỗng dưng vòng tròn ấy nứt dần và vỡ tung.
Xoảng...
"Ngài Xà Phu...cuối cùng ngài cũng thức giấc rồi!" Mizuki nhìn ông ta vui mừng nói.
"Đúng vậy! Ta đã ngủ mấy ngàn năm rồi! Cơ thể ta đã cứng đờ hết!" Ông ta cất giọng nói, chất giọng uy nghiêm làm người nghe phải phục tùng.
"Thưa ngài Xà Phu, chúng tôi đã có trở thành những học sinh trong học viện Memory, nhưng vì Thiên Cầm có vẻ nghi ngờ nên...!" Akira điềm tĩnh nhìn ông báo cáo vấn đề.
"Ta hiểu! Cô ta không phải là một pháp sư tầm thường! Thông qua các ngươi, ta đã biết chuyện gì đang diễn ra, ta có việc cho các ngươi đây!"
"Vâng, xin ngài cứ dặn dò!"
Học viện Memory, phòng hiệu trưởng.
"Bạch Dương! Em hiểu chứ?!" Thiên Cầm nhìn cô nghiêm mát hỏi.
"Vâng! Em hiểu! Em sẽ nghe lời cô!"
"Cô cũng không muốn! Nơi này là đào tạo pháp sư để họ có thể bảo vệ thế giới Zodiac này, em thân là người bình thường, không có phép thuật, ở lại đây sẽ rất nguy hiểm! Hơn nữa, em sẽ làm ảnh hưởng đến các bạn, đặc biệt là Thiên Yết! Trong 11 bạn học sinh trong lớp S, thì sức mạnh của Thiên Yết vẫn còn là một ẩn số, em ấy chưa bao giờ bộc lộ hết sức mạnh của bản thân! Vì tương lai của thế giới này, cô phải làm như vậy, mong em hiểu cho!"
"Nhưng...em có thể ở lại một thời gian nữa không?! Em muốn...tạm biệt mọi người!" Bạch Dương ngập ngừng nhìn Thiên Cầm hỏi.
"Không được! Thời gian gấp rút, mối đe doạ học viện này đã trở lại rồi, em cần phải rời đi! Càng sớm càng tốt!" Thiên Cầm nhìn cô với ánh mắt kiên quyết, cô mím chặt môi.
"Vâng!"
Cạch...
Bạch Dương bước ra khỏi phòng hiệu trưởng và trở về lớp, cô cố lấy lại vẻ mặt bình thường nhất có thể.
"Bạch Dương?! Trông cậu bơ phờ quá! Cậu không khoẻ sao?!" Cự Giải nhìn cô lo lắng hỏi.
"Tớ không sao! Chỉ là tớ vẫn còn buồn ngủ thôi!" Bạch Dương mỉm cười trấn an cô bạn của mình.
"Vậy sao?! Cậu thât là...!" Cự Giải bật cười nhìn cô nói.
"Thiên Yết! Tớ có chuyện...muốn nói với cậu!" Bạch Dương bước đến trước mặt anh nói.
"Ừm!" Thiên Yết gật đầu nắm tay cô kéo đi.
"Gì vậy?! Gì vậy?! Hai người hẹn hò sao?!" Sư Tử ham hố đứng lên có ý định đi theo liền bị Nhân Mã đứng gần đó kéo lại.
"Đừng đi theo! Để họ có thời gian riêng đi!" Nhân Mã biết được là có chuyện gì đang xảy ra, nhưng cách làm của cô Thiên Cầm là đúng, cô không có ý kiến.
Thiên Yết nắm tay cô đi ra sân sau học viện.
"Chuyện gì vậy?!" Anh nhìn coi nhẹ nhàng hỏi.
"Tớ...!" Bạch Dương rút tay mình ra khỏi tay anh ngập ngừng.
"Thiên Yết! Chúng ta...chia tay đi!" Bạch Dương hít một hơi thật sâu, nhìn anh nói.
"...Cậu...đùa phải không?!" Thiên Yết nhìn cô bất ngờ, như không tin vào tai mình, anh hỏi lại.
"Tớ không đùa! Cám ơn cậu vì những ngày qua đã quan tâm tớ, thích tớ...nhưng...tớ phát hiện tớ không thích cậu như tớ tưởng!"
"Tại sao lại như vậy?! Tớ làm sai chuyện gì sao?!" Thiên Yết cúi đầu khẽ hỏi, câu hỏi của anh làm cô đau lòng, suýt thì không kìm được nước mắt.
"Không! Lí do đơn giản lắm! Là tớ không thích cậu!" Bạch Dương nói rồi bỏ đi, để lại anh một mình đứng đó nhìn theo bóng lưng cô, một cái quay đầu cô cũng không nhìn anh.
"Thiên Yết! Tớ xin lỗi!"
__________^_^______^_^_________^_^______
Sắp có biến đấy mọi người ạ. :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top