CHAP 33: CẢM XÚC THẬT.

"Tớ...bị từ chối rồi!" Cự Giải nhẹ nhàng nói làm anh bất ngờ, trong lòng rối bời, có chút vui nhưng cũng có chút buồn. Vui vì có lẽ anh còn cơ hội, buồn vì có lẽ cô cũng buồn.

"Cậu...không sao chứ?!"

"Tớ không sao! Thiên Bình ở đây chăm sóc tớ như vậy! Tớ phải mau hết bệnh chứ?!" Cự Giải cười tươi nhìn anh nói, đột nhiên anh đứng lên ôm chầm lấy cô.

"Cự Giải! Tớ biết cậu rất buồn! Nếu muốn thì cứ khóc đi!"

"...Thiên Bình! Hức...hức...!" Sống mũi cô hơi cay, nước mắt cứ thế trào ra khỏi mí mắt, cô rúc mặt vào người anh khóc nức nở.

"Cậu ấy nói...chỉ xem tớ...là bạn thôi! Cậu ấy không thích tớ...vậy mà...vẫn đối tốt với tớ! Tớ không ghét cậu ấy được!"

"..." Thiên Bình chỉ im lặng ôm cô, mặc cho cô khóc ướt áo mình, nhìn cô như vậy anh rất đau lòng, anh thấy mình thật ngốc.

Sau một hồi khóc đến mệt lả, cô ngủ quên trong lồng ngực anh, Thiên Bình đỡ cô nằm xuống giường và kéo chăn lên đắp cho cô.

Sáng hôm sau.

Cự Giải dậy từ sáng sớm nấu bữa sáng cho cả hai, mùi thơm của thức ăn làm kích thích vị giác khiến Thiên Bình vì đói mà thức giấc.

"Cụ Giải?! Cậu đâu rồi?!"

"Tớ ở đây! Cậu ngủ nhiều quá đó! Mau vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng! Chúng ta phải đến trường nữa đấy!" Cự Giải mỉm cười nhìn anh, đẩy nhẹ anh vào nhà vệ sinh.

"Ờ...ừm!"

Trên đường đến trường cả hai đều im lặng, không biết phải nói gì.

"Cự Giải này...tớ...!" Thiên Bình đột nhiên lên tiếng, anh định nói gì đó thì bị cô ngắt lời.

"Khoan đã, tay cậu sao vậy?!" Cự Giải nhìn bàn tay to lớn của anh bị băng cá nhân băng đầy trên tay, không ngón nào là không bị thương liền hỏi.

"À,...thì...hôm qua tớ nấu cháo, có chút không cẩn thận!"

"...cậu thật là...không biết nấu thì đừng nấu, cứ nhờ Bạch Dương nấu giúp, hoặc là đi mua! Lại để mình bị thương thế kia!"

"Không sao đâu! Chỉ là mấy vết cứa thôi!"

"..." Cự Giải không nói gì, cô im lặng quay mặt bỏ đi một mạch.

"Cự Giải?!"

Ở lớp.

"Yo! Hai người đến rồi sao?!" Sư Tử thấy hai người liền cười tươi hỏi.

"Ừm!" Thiên Bình khẽ gật đầu, còn Cự Giải thì đi một mạch vào lớp và không nói chuyện với ai cả làm mọi người bất ngờ.

"Cự Giải?!"

Giờ giải lao, Cự Giải không ở trong lớp mà một mình ra phía sau học viện.

"Cự Giải! Có chuyện buồn sao?!" Đột nhiên có một giọng nói sau lưng cô, là Bảo Bình.

"Bảo Bình?!"

"Sao vậy?! Hay do chuyện hôm qua...!" Bảo Bình nhìn cô có chút bối rối, anh nghĩ rằng do anh từ chối cô nên cô mới buồn như vậy.

"Không phải đâu! Tớ không buồn vì cậu từ chối tớ, ngược lại tớ rất vui vì cậu vẫn xem tớ là bạn, chỉ là tớ...!" Cự Giải thấy anh như vậy liền mỉm cười, nói được một chút liền im lặng.

"Thế nào?!"

"Hôm qua...Sau khi mọi người về, tớ bị sốt! Khi tỉnh dậy, Thiên Bình đã ở bên cạnh tớ...cậu ấy chăm sóc tớ, mua thuốc cho tớ, canh chừng cho tớ ngủ, còn nấu cháo cho tớ, đến mức mà cậu ấy bị thương, thiếu ngủ cậu ấy cũng không quan tâm! Tớ không hiểu, tại sao cậu ấy lại tốt với tớ như vậy chứ?! Tớ không nói chuyện với cậu ấy, không phải vì tớ giận cậu ấy, tớ chỉ thấy cậu ấy thật ngốc mà thôi!" Cự Giải thở dài nói, nhớ đến những lúc anh cần cần với cô như vậy, trong lòng không khỏi cảm động đến rơi nước mắt.

"Cậu có nghĩ...Thiên Bình thích cậu không?!"

"Hửm?!"

"Cậu ấy làm vậy...không phải vì thích cậu sao?!"


"Haizz!" Thiên Yết cũng ngồi vào một góc mà thở dài, không rõ lí do, Ma Kết thấy vậy liền quay sang hỏi.

"Sao vậy?!"

"Thật ra...!" Thiên Yết bắt đầu kể hết mọi chuyện cho Ma Kết nghe.

"Cậu nghĩ dễ như vậy sao?!" Ma Kết nhìn anh khẽ cười.

"Biết là không dễ rồi! Nhưng tớ cũng đâu có ngờ là cậu ấy lại cố tình lờ lời tỏ tình của tớ như vậy đâu chứ?!" Bây giờ mới biết lí do là mãi không thể 'tấn công' Bạch Dương được nên mới thở dài như thế.

"....Để tớ giúp cậu nhé?!" Ma Kết nhìn sang chỗ Bạch Dương đang cười nói với những người khác rồi quay sang nhìn anh.

"Cậu định giúp thế nào?!"

"Không cần lo, tớ có cách của tớ!" Ma Kết nhìn anh nói rồi quay đi, Thiên Yết vẫn chưa nhìn thấy nụ cười nham hiểm của anh.

"Này! Cậu là Thiên Yết sao?!" Đột nhiên, Akira bước đến trước mặt anh, đập mạnh tay xuống bàn, hổ báo hỏi.

"Đúng! Có gì sao?!"

"Cậu là bạn trai của Bạch Dương à?!" Câu nói của cậu ta làm Bạch Dương đỏ mặt, Thiên Yết nhìn cô rồi nhìn cậu ta.

"Liên quan gì đến cậu?!"

"Tôi thích Bạch Dương, tôi muốn khiêu chiến với cậu!"

"Khiêu chiến?!" Thiên Yết khẽ nhíu mày nhìn cậu ta, cậu ta nhếch môi rồi nói.

"Không phải khiêu chiến phép thuật, mà là đấu bóng rổ!"

"Bóng rổ ư?!" Mọi người bất ngờ nhìn cả hai, nhưng cũng có vài người nhìn với ánh mắt thú vị.

"Sau khi tan học hãy đến phòng thể lực!" Akira nói rồi quay đi, trước khi đi còn bước đến gần Bạch Dương, đưa tay nâng cằm cô lên và nói.

"Nếu tớ thắng cậu ta, cậu phải cho tớ cơ hội đấy!"

"..." Bạch Dương đơ như tượng, cô vẫn chưa định hình được có chuyện gì đang xảy ra.

Tan học.

Thiên Yết cùng mọi người đến trước cửa phòng thể lực.

"Bạch Dương!" Thiên Yết đột nhiên gọi cô, 10 người kia thấy vậy liền đi vào trước.

"Hai cậu cứ nói chuyện đi!" Song Tử nói rồi cùng mọi người đi vào trong.

"Chuyện gì vậy?! Cậu lo lắng sao?!" Bạch Dương nhìn anh nhẹ nhàng hỏi.

"Tớ không có lo lắng! Chỉ là...Bạch Dương! Trận này tớ đã nắm chắc phần thắng, tớ chỉ muốn nói...nếu tớ thắng tớ sẽ tỏ tình với cậu lần nữa! Đến lúc đó, cậu nhất định phải đồng ý đó!" Thiên Yết nhìn cô với ánh mắt kiên định, Bạch Dương vừa bất ngờ vừa bối rối.

"Ờ...ừm...chúng ta vào trong đi! Mọi người đang đợi đấy!" Bạch Dương cười trừ quay đi, vừa định mở cửa thì bị anh kéo tay lại, Thiên Yết đẩy cô vào tường và chặn di chuyển của cô. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, cầm lấy một nắm tóc nhỏ của cô khẽ hôn lên nó, nhìn thẳng vào mắt cô và nói.

"Tớ rất nghiêm túc!" Nói rồi, anh đi vào trong phòng thể lực.

"..." Bạch Dương đứng ngoài cửa, trái tim cô vẫn chưa hết rung động.

"Cậu ấy...nghiêm túc thật sao?!"

________^_^_______^_^________^_^_________







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top