CHAP 31: BUỔI DỌN DẸP VUI VẺ.
Buổi tối.
12 chòm sao nhà ta đang cùng nhau dọn dẹp tại một ngôi đền lớn nổi tiếng nhất nhì thành phố.
"Tại sao chúng ta lại phải dọn dẹp cơ chứ?!" Sư Tử mệt mỏi ngồi bệt xuống đất nói.
"Thôi nào! Dù gì đây cũng là nhà của Cự Giải, chúng ta xem như giúp cậu ấy đi!" Thiên Bình cười trừ nhìn mọi người.
"Đúng đó, huống hồ đây chính là việc mà cô giám thị nhờ chúng ta!" Ma Kết cũng mỉm cười đồng tình nói.
Flashback.
"Hả?! Dọn dẹp đền thờ?!"
"Đúng vậy! Vì sai lầm của cô mà cô bị phạt phải dọn dẹp cả một cái đền thờ lớn, nhưng hôm đó cô lại có hẹn với bạn trai, cô không thể để cho anh ấy leo cây được, xin các em, hãy giúp cô lần này đi! Chuyện các em đốt cháy cây thông noel, cô sẽ không truy cứu nữa!" Cô giám thị nhìn 12 người với ánh mắt nài nỉ, van xin.
End Flashback.
"Tớ vẫn còn bất ngờ lắm, không ngờ nhà Cự Giải lại là một ngôi đền lớn như vậy đấy!" Kim Ngưu nhìn bao quát ngôi đền, thực sự là rất lớn.
"Mọi người ơi! Vào uống chút nước đi!" Tiếng của Cự Giải vang lên làm mọi người vui mừng chạy ào vào.
"Yeah...tớ đợi nãy giờ!"
"Có nước uống rồi!"
"Cám ơn cậu!"
"Đây! Mọi người cứ tự nhiên! Cám ơn các cậu vì đã phụ giúp tớ dọn dẹp ngôi đền!"
"Đừng khách sáo! Chúng ta là bạn bè mà!" Song Tử vỗ vai cô một cái mỉm cười nói.
"Đúng đó! Bạn bè ai lại khách sáo vậy chứ!" Song Ngư cười tươi nói cầm cái bánh quy lên cắn một cái.
"Ngon quá!"
"Cự Giải! Cậu mặc trang phục vu nữ sao?!" Đột nhiên Nhân Mã hỏi làm mọi người chú ý, đúng là Cự Giải đang mặc trang phục của vu nữ, nhưng đã được cách tân nên chỉ ngắn ngang đùi mà thôi. Tuy vậy nhưng trông vẫn rất đẹp.
"Khụ...khụ... E hèm...!" Thiên Bình thấy cô như vậy liền không tự chủ mà sặc nước trà, anh ho sặc sụa bối rối quay mặt đi chỗ khác.
"Cậu ấy...dễ thương quá!"
"Thiên Bình! Cậu có sao không?!" Cự Giải mỉm cười nhìn anh hỏi.
"À... Ờ...tớ không sao!" Thiên Bình mỉm cười gật đầu nhìn cô.
"Vậy sao?! Mọi người cứ ngồi nghỉ đi, tớ còn việc bên trong!" Cự Giải nói rồi rời đi, bước trên hành lang thì đột nhiên thấy một cái đầu màu bạch kim đang chăm chú nhìn cái gì đó ra vườn sau nhà cô. Cự Giải rót rén đi đến gần cô nhìn thử, à, là cô gái nhỏ đang nhìn lén bạn thanh mai trúc mã của cô bắn cung.
"Thiên Yết đẹp trai nhỉ?!" Cự Giải mỉm cười hỏi nhỏ, Bạch Dương liền gật đầu một cái, sau đó giật mình quay sang nhìn cô.
"Cự Giải?! Tớ...!"
"Hehe! Thích thì ra đó nói chuyện với cậu ấy đi!" Cự Giải cười nham hiểm rồi đẩy mạnh một cái, Bạch Dương liền mất đà té nhào qua cánh cửa đập mặt xuống đất.
Xoạch...
Cánh cửa đóng lại không thương tiếc, Thiên Yết biết chuyện nhưng vẫn tập trung vào hồng tâm trước mắt.
Phập...
Mũi tên ghim vào ngay hồng tâm dưới sự bất ngờ của Bạch Dương.
"Giỏi quá!"
"Mau nói! Cậu sao lại nhìn lén tớ!?" Thiên Yết quay sang lấy một mũi tên và lại nhắm bắn.
"Ờ...ừm...tớ...không cố ý, tớ chỉ tò mò...!" Bạch Dương không biết trả lời thế nào cho tốt, đúng là cô nhìn lén anh...nhưng mà cũng không đúng, cô vô tình đi ngang qua, thấy anh đang bắn cung nên mới xem một chút, rồi tự nhủ chỉ một chút nữa sau đó thì bị Cự Giải đẩy ra đây.
"Tớ không ngờ cậu có sở thích nhìn lén người khác đấy!"
"Người ta...người ta chỉ tò mò một chút thôi mà!" Bạch Dương vội phản bác, cô hoàn toàn không có sở thích đó chỉ là...không hiểu sao khi nhìn anh, cô lại không thể nào rời mắt được, thế nên mới bị phát hiện.
"Nhưng cậu như vậy sẽ đáng yêu lắm đấy!" Anh quay sang nhìn cô mỉm cười làm cô ngượng ngùng quay mặt đi, đột nhiên thấy anh có chút khác thường ngày.
"Sao tóc của cậu chuyển sang màu nâu rồi?!" Cô nhìn anh tò mò hỏi.
"À, bình thường thôi! Đây là màu tóc thật của tớ! Không biết tại sao nhưng mỗi lần tớ về đây thì tóc tớ sẽ về màu cũ!"
"Về đây?! Cậu và Cự Giải sống chung nhà sao?!" Cô mím môi nhìn anh hỏi nhỏ.
"Ghen sao?!"
"...A...Ai thèm ghen chứ!? Chỉ hơi...khó chịu một chút...nhưng mà...chỉ một chút thôi!" Bạch Dương đỏ mặt bối rối làm anh bật cười.
"Chà, cậu thành thật thật đấy! Đừng khó chịu, nhà tớ là nhà bên cạnh cơ!" Anh chạm tay lên má cô và véo nhẹ mỉm cười nói.
"Nhà bên cạnh?! Nhà nào cơ?! Tớ chỉ thấy mỗi cái biệt thự rất to thôi mà!"
"À, biệt thự đó là nhà của tớ đấy!"
"Biệt thự á?!" Bạch Dương bất ngờ mở to mắt ra nhìn anh hỏi.
"Có vấn đề gì sao?!"
"À...không có gì! Tớ...tớ phải ra giúp mọi người đây! Tớ đi trước đây!" Bạch Dương nói rồi không đợi anh trả lời, cô đã bỏ đi.
Bịch...bịch...bịch...
Cô chạy một mạch ra trước cửa đền để nhìn cho rõ căn biệt thự kia.
"Ực...!" Bạch Dương bất ngờ nuốt nước bọt một cái ực.
"Chỉ là cái để ở thôi mà, có cần phải lớn như vậy không?!"
"Mọi người ơi! Nhanh lên nào, chỉ cần quét sạch lá khô nữa là xong rồi!" Tiếng của Song Tử vang làm thu hút sự chú ý của mọi người, Bạch Dương vội chạy vào phụ giúp.
______^_^_________^_^_________^_^______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top