CHAP 3: HỌC VIỆN MEMORY.
Bạch Dương chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, lau hết những giọt nước mắt còn lăn trên má, vỗ nhẹ hai má của mình tự nhủ.
"Lơ anh ta đi!"
"Hahaha! Xem kìa, Queen của chúng ta vừa mới thất tình đấy mọi người ơi! Cứ tưởng được làm người yêu của King thì hay lắm, xem cô ta kìa, bị đánh chảy máu luôn!" Huyền My lại xuất hiện với bốn cô gái đi cùng, cả năm người bước vào nhà vệ sinh nhìn cô cười khinh, cố tình đụng chạm vào nỗi đau của cô.
"Các người muốn gì?!" Cô nhíu mày trừng mắt nhìn bọn họ. Huyền My chỉ búng tay một cái ngay lập tức đám con gái kia lao vào đánh cô. Bạch Dương cô từ nhỏ đã yếu ớt, sức lực để đứng vững cũng rất ít rồi làm sao một mình cô có thể chống lại bốn người nữa chứ. Bọn họ đánh cô bầm dập mặt mày, tạt nước ướt cả người cô.
Tan học.
Bạch Dương về nhà với tâm trạng mệt mỏi, mỗi ngày của cô đều như thế, bị bạn bè bắt nạt, bị đánh đập, hành hạ. Cô đã quen rồi, tuy vậy vẫn không khỏi bị ức chế tâm lí. Bước chân vào nhà, nhìn thấy trên bàn có một hộp quà, cô mở ra, bên trong là đồng phục và lá thưa.
Gửi Bạch Dương.
Con gái của bố, mặc dù con chỉ là con nuôi của bố và mẹ nhưng chúng ta vẫn rất vui và biết ơn ông trời khi cho ta gặp được con, cho bố biết được cảm giác có con là như thế nào!? Con gái yêu, con còn có một thân phận khác nữa, cha mẹ ruột của con đang chờ con, nếu muốn biết họ là ai thì con hãy đến học ở học viện Memory, bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi, ngày mai con sẽ chuyển đến trường mới, sẽ có người đến đón con. Bố tuy không ở gần con, nhưng bố biết tất cả những gì con phải chịu khi đến trường, bố tin học viện Memory sẽ là nơi tuyệt vời cho sự trưởng thành của con.
Ký tên.
Bố của con.
"Memory?! Lần đầu nghe, nhưng đồng phục cũng thật đẹp!" Bạch Dương ngắm nhìn mấy bộ đồng phục khẽ nói, cô dọn dẹp rồi nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau.
Bạch Dương đang ngủ đột nhiên có tiếng người trong nhà làm cô giật mình.
"Đây là học sinh mới sao?! Nhìn cậu ấy kìa!"
"Xinh quá đi mất!"
"Các người là ai?!" Trước mặt cô bây giờ là cô gái xinh đẹp.
"Xin lỗi vì làm cậu giật mình! Tớ là Kim Ngưu!" Cô gái với mái tóc màu nâu và đôi mắt màu xanh biển y hệt màu mắt của cô mỉm cười nói.
"Tớ là Song Ngư!" Cô gái còn lại có vẻ ngoài rất đáng yêu, mái tóc màu xám có ánh tím được tết lại buộc cao lên, đôi mắt màu tím long lanh ngấn nước làm người ta động lòng.
Cả hai cô gái nhìn cô mỉm cười.
"Bọn tớ đến để đón cậu vào học viện Memory! Nhanh lên, chúng ta phải đi thôi! Sắp trễ giờ học rồi đấy!" Kim Ngưu kéo tay cô ra khỏi nhà cười nói.
Đột nhiên Song Ngư im lặng, mắt nhắm lại, xung quanh cô nàng đột nhiên phát sáng ánh sáng màu xanh biển làm cả căn nhà của Bạch Dương bừng sáng chói chang. Sau khi vòng tròn ma pháp biến mất là một lỗ hỏng xuất hiện trên không trung, Song Ngư cười tươi quay sang nhìn cô và Kim Ngưu nói.
"Mau đi thôi!"
"Đi...đi đâu?! Hình...hình như có hiểu lầm gì rồi?! Các người là cái gì vậy?!" Bạch Dương vừa bất ngờ lại có chút phòng bị nhích ra xa hai người lắp bắp nói.
"Làm sao mà hiểu lầm được?! Ma Kết nói đúng là cậu! Đừng nháo nữa, nhanh lên!" Kim Ngưu nói rồi kéo tay cô bước nhanh vào lỗ hổng đó.
"Aaaaaaaa!" Bạch Dương giật mình hét lên, cô nhìn lại xung quanh thấy mình vẫn đang ở trên giường.
"Phù, chỉ là mơ thôi!" Cô vừa dứt câu thì đột nhiên có một giọng nói vang lên làm cô giật mình.
"Tỉnh rồi sao?! Trông cậu thật thảm hại mà!" Bạch Dương quay sang thì thấy một cô gái có vẻ ngoài và màu tóc ý hệt cô chỉ khác mỗi màu mắt.
"Nhân Mã, sau cậu có thể nói cậu ấy như thế?!" Bên ngoài, cô gái khác với khuôn mặt đáng yêu trách mắng cô bạn tên Nhân Mã rồi mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
"Tớ là Cự Giải! Học sinh của học viện Memory, rất vui được gặp cậu!"
"Woaaa! Alice...!"
"Cậu tên gì?!" Cự Giải nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.
"Bạch Dương!"
"Cậu xinh quá!"
"Không đâu! Cậu xinh hơn, nhìn cậu hệt như Alice vậy!" Bạch Dương lắc đầu nhẹ mỉm cười, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Cự Giải.
"Cám ơn cậu! Ai cũng bảo tớ giống hệt Alice!"
"Khoan đã, chuyện này là sao?! Hai người đâu rồi?! Tại sao tôi lại ở đây?! Tôi đã nhìn thấy, một vòng tròn phát sáng, đùng một cái lại liền có một cái lỗ, bọn họ kéo tôi vào đó!" Bạch Dương đột nhiên lùi ra xa Cự Giải nói, ánh mắt phòng bị.
"Không thể trách cậu được, do việc này quá đột ngột, tớ sẽ giải thích!" Đột nhiên có một cô gái khác bước vào, mái tóc vàng dài cùng với đôi mắt màu hồng nhạt đôi môi nở nụ cười nhìn cô.
"Tớ là Song Tử, hội phó hội học sinh! Rất vui được gặp cậu! Nơi này là học viện Memory, học viện phép thuật!"
"Học viện...phép thuật...sao?!" Bạch Dương ngỡ ngàng, mặt đơ ra trông cực kì ngố.
"Đúng vậy! Học viện phép thuật Memory!" Song Tử gật đầu nhìn cô mỉm cười và bắt đầu.
_________^_^________^_^________^_^______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top