CHAP 27: GIÁNG SINH VUI VẺ.

"Được rồi, hôm nay chúng ta hãy thực hiện thành quả mà chúng ta đã học trong một tuần nay nào!" Nhân Mã đứng trong bếp hai tay chống hông nói lớn, Song Ngư và Cự Giải cũng tuân theo.

"Rõ! Thưa bếp trưởng!"

Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi nhè nhẹ, Song Ngư đưa cho Ma Kết một hộp quà nhỏ hình trái tim.

"Tặng cậu! Xem như là quà cám ơn vì đã cõng tớ về lúc làm nhiệm vụ!"

"Thật ra thì lúc đó cũng có một phần lỗi do tớ, cám ơn cậu vì phần quà!" Ma Kết cười tươi nhận lấy hộp quà trên tay cô.

"Tớ có thể mở ra không?!"

"Ừm!"

"Đây là...!"

"Là Chocolate phiên bản giáng sinh, tớ đã nhờ Nhân Mã và Cự Giải giúp! Cậu mau ăn thử đi!" Song Ngư cười ngượng ngùng nói, Ma Kết thấy nó đen như cục than liền sợ hãi, anh chạm ngón tay vào một viên chocolate thì ngay lập tức nó gãy làm đôi. Nhìn sang Song Ngư thì thấy cô đang nhìn anh với ánh mắt mong chờ, anh không thể từ chối tấm lòng của cô được đành liều mạng ăn thử.

"...khụ...khụ...ngon...ngon lắm!" Ma Kết cố nuốt đến mắt trợn trắng, ho sặc sụa cười gượng nhìn cô.

"Cám ơn cậu! Nếu ngon thì hãy ăn nhiều vào nhé?!"

"Ờ...ờm...!"

"Ông trời ơi! Cứu con!"

Trong một quán cafe gần học viện.

"Kim Ngưu! Nghe nói trà sữa ở đây rất ngon, cậu có muốn uống thử không?!" Xử Nữ nhìn cô, tay chỉ vào quán cafe hỏi.

"Thật sao?! Đương nhiên là muốn rồi! Mau đi thôi!" Kim Ngưu nghe nói đến đồ ăn liền sáng mắt ra nắm tay anh kéo vào một cách vô tư.

"Kim Ngưu, cậu muốn ăn gì hay uống gì thì cứ gọi, tớ khao cậu! Xem như là quà giáng sinh, thế nào?!"

"Thôi, như vậy có vẻ không ổn lắm!" Kim Ngưu cười trừ nhìn anh nói.

"Không sao đâu! Chúng ta đã học cùng nhiều năm như vậy, cũng khá thân thiết rồi! Chỉ là quà giáng sinh thôi mà!"

"Nhưng như vậy thì có hơi...quân tử nhất ngôn nha, đừng có hối hận à, cô ơi...!" Kim Ngưu cười nhẹ rồi sáng mắt nhìn anh nói sau đó gọi cô phục vụ.

"Hai người dùng gì ạ?!" Cô phục vụ cầm quyển sổ ghi chú và cây viết trên tay.

"Cho em, một trà sữa trân châu, một cappuchino, một milo dầm, ba phần bánh gato, thêm vài bịch snack, một sinh tố bơ, một ly kem socola, một matcha đá xay và một ly caco nóng!" Nghe Kim Ngưu gọi món mà Xử Nữ đổ mồ hôi hột, anh lặng lẽ kiểm tra ví tiền không biết có đủ xài sau đợt này không, sắp đến còn một buổi lễ mừng năm mới, phải chăm chỉ kiếm thêm tiền mới được.

Ở KTX.

Cự Giải tay cầm hộp quà, hồi hộp đi từng bước tiến dần đến phòng của Bảo Bình. Đứng trước cửa phòng anh, đang định gõ cửa thì nghe tiếng bước chân cô vội nấp vào một góc tường. Nhân Mã đứng trước cửa phòng anh gõ cửa.

"Bảo Bình, tớ vào được không?!"

"Vào đi!"

"Hôm nay cậu không đi chơi giáng sinh sao?!" Bảo Bình nhìn cô hỏi, tay gập quyển sách hoá học lại.

"Không có ai đi chơi cùng cả!"

"Tìm tớ để giải sầu?!"

"Chỉ có cậu là hiểu tớ nhất! Tặng cậu!" Nhân Mã cười tươi nhìn anh tay đưa cho anh hộp chocolate mà cô đã làm.

"Ăn được không?!"

"Cậu thích giỡn mặt đấy hả?!"

"Tớ sẽ miễn cưỡng nhận vậy!" Bảo Bình nhận lấy hộp quà trên tay cô mặt tỉnh bơ nói. Anh bóc quà và ăn thử một viên.

"Oẹ...khụ...khụ...!" Vừa cắn một cái anh liền nhăn mặt chạy vào nhà vệ sinh nhổ ra.

"Sao vậy?!"

"Khó ăn quá đi, có phải cậu định đầu độc tớ chết không vậy?!" Bảo Bình nhăn mặt nhìn cô hỏi.

"Sao chứ?! Ăn nói cho đàng hoàng chút đi, tớ đã cất công làm cho cậu, đã làm đến lần thứ ba rồi sao có thể khó ăn chứ?!" Nhân Mã giật lấy hộp quà trên tay anh không ngần ngại ăn thử.

"Oẹ...đúng là khó ăn thật!"

"Thấy chưa?!"

"Tớ cũng đâu muốn! Tớ chỉ lo luyện tập phép thuật làm gì có thời gian mà lo mấy cái chuyện nữ công gia chánh này chứ?!"

"Thôi đi! Không ăn được thì thôi, đói không?! Tớ dẫn cậu đi ăn nhé?!"

"Thật sao?! Đói đên run luôn rồi nè! Mau đi thôi!" Nhân Mã cười tươi hối thúc anh.

Cạch...

"Bảo Bình nè, đáng lẽ ra tớ định tặng cậu khăn quàng cổ cơ! Nhưng tớ nghĩ tự làm sẽ có ý nghĩa hơn, không ngờ lại khó ăn đến như vậy, chắc tớ phải học hỏi nhiều hơn nữa!"

"Cậu ngốc sao?! Pháp sư hệ Băng như tớ lại sợ lạnh à?!"

"Đúng rồi, sao tớ không nghĩ ra nhỉ?!"

"Ngốc thật! Hết nói nổi!" Bảo Bình thở dài cho hai tay vào túi quần và đi trước.

"Này, đợi tớ!" Nhân Mã vội chạy theo anh, Cự Giải từ nãy đến giờ ngồi trong góc tường đã nghe hết toàn bộ, cô buồn bã quay đi, thở dài đi lên sân thượng.

"Thiên Bình?!" Vừa mở cửa sân thượng ra thì cô thấy Thiên Bình đang đứng ở bên ngoài nhìn lên trời xem tuyết rơi, trông rất cô đơn.

"Là cậu sao?! Kế hoạch thế nào?! Có thành công không?!" Dù buồn bã cô đơn là vậy nhưng khi thấy cô anh vẫn nở một nụ cười thật cười.

"Thất bại rồi! Từ đầu đã như vậy!" Cự Giải cười buồn nhìn anh khẽ nói.

"Tại sao?!"

"Là do tớ ngu ngốc, không nhận ra ngay từ đầu! Bảo Bình là một pháp sư hệ Băng, dĩ nhiên là không sợ lạnh, vậy mà tớ lại đan khăn quàng cổ định tặng cậu ấy, may mà vẫn chưa tặng, không thì xấu hổ chết mất!" Cự Giải cười gượng nhìn anh nói, Thiên Bình nhìn cô như vậy thì không khỏi đau lòng.

"..."

"Mà Thiên Bình không hẹn ai đi chơi sao?!"

"Không! Tớ muốn ở một mình hơn! Đi chơi...có gì đâu mà vui!" Thiên Bình mông lung nói.

"Những cái này chắc không cần nữa...ném đi vậy!" Cự Giải cầm hộp quà định ném đi thì đột nhiên Thiên Bình hắt hơi một cái.

"Hắt xì...!" Anh lau nhẹ mũi mình cười ngượng ngùng quay đi.

"Thiên Bình! Nếu cậu không chê, nhận cái này nhé?! Trời rất lạnh, quàng tạm cái này vào đi!" Cự Giải thấy anh như vậy liền quyết định đưa cho anh.

"Nhưng cái này...!"

"Đúng nhỉ?! Làm sao cậu có thể nhận đồ mà người khác không nhận chứ?! Xin lỗi, tớ không nên đưa nó cho cậu!" Cự Giải cất cái khăn quàng vào định ném đi thì Thiên Bình vội ngăn lại.

"Ấy khoan đã! Tớ đang lạnh như thế này, cậu có khăn quàng lại muốn ném đi, cậu định cho tớ chết cóng sao?! Mau đưa cho tớ đi!" Thiên Bình hai tay ôm vai lạnh run người.

"Đây!"

"Cám ơn!" Thiên Bình nhận lấy cái khăn quàng trên tay cô, vội quàng lên cổ. Anh mỉm cười nhìn cô.

"Ấm thật, cám ơn cậu!" Cự Giải nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ, cứ tưởng cái khăn quàng cổ của cô chỉ có Bảo Bình dùng mới đẹp, thật không ngờ nó lại hợp với anh đến kì lạ, cái khăn này làm nổi bật lên vẻ đẹp trai lãng tử của anh, cộng với tuyết đang rơi nhẹ nhàng, trước mặt Cự Giải như một bức tranh chuyển động đầy đẹp đẽ làm cô rung động mãnh liệt, Cự Giải đỏ mặt nhìn anh.

"Cự Giải này!"

"Hửm?!"

"Cậu vẫn có ý định tỏ tình với Bảo Bình sao?!"

"Ừm! Tớ vẫn còn muốn thử nói ra! Để mãi trong lòng thật sự rất khó chịu!"  Cự Giải đặt tay lên lồng ngực nhăn mặt nói.

"Cho dù kết quả có ra sao đi nữa, thì hãy cho tớ biết với nhé?!" Thiên Bình nhìn cô nở một nụ cười thật tươi.

"Ừm! Nhất định tớ sẽ cho cậu biết!"

"À, tớ có cái này! Nếu không chê, cậu nhận nhé?!" Thiên Bình đưa cô một hộp quà hình trái tim nhỏ xinh.

"Đẹp quá! Cậu định tặng nó cho ai sao?!" Cự Giải nhận lấy hộp quà và mở ra, bên trong là một cái kẹp tóc cũng có hình con bướm màu xanh lục trông rất long lanh.

"Cậu thích thì tốt rồi! Để tớ giúp cậu nhé?!" Thiên Bình cầm lấy chiếc kẹp tóc và dùng nó kẹp lên tóc cô, Cự Giải ngước mắt nhìn anh, hiện tại cả hai đang rất gần nhau, Thiên Bình cao lớn hơn cô rất nhiều, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, đột nhiên cô lại muốn lao vào vòng tay rộng lớn của anh.

"Thiên Bình...đẹp trai quá! Mình muốn hôn cậu ấy quá! Mình đang nghĩ gì thế này?!"

Cự Giải đỏ mặt vì suy nghĩ của mình, cô đưa tay vỗ vào hai má của mình để quên đi những suy nghĩ vô liêm sỉ kia.

"Xong rồi! Mau vào trong xem thôi!" Thiên Bình đột nhiên nói kéo cô về thực tại từ trên chín tầng mây.

"Ờ...ừm!"

__________^_^______^_^_______^_^________


Đăng theo tâm trạng :)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top