CHAP 25: NHIỆM VỤ.
Cốc...cốc...
"Tớ vào được không?!" Thiên Bình đứng trước cửa phòng của Bảo Bình gõ cửa.
"Thiên Bình sao?! Vào đi!"
"Cậu đang làm gì vậy?! Có rảnh trò chuyện với tớ chút không?!" Thiên Bình bước vào phòng nhìn anh cười hỏi, trên tay là một lon cà phê.
"Tớ đang nghiên cứu một số thứ! Cũng có ý định nghỉ ngơi! Tớ sẽ mở lòng cho cậu chút thời gian!" Bảo Bình cười rồi nhận lấy lon cà phê trên tay anh.
"Cậu nghĩ sao về các bạn nữ lớp mình?!"
"Này, cậu có thể nhanh một chút không?!" Song Ngư đang mặt nhăn mày nhó có chút khó chịu nói, hối thúc Ma Kết nhanh lên.
"Cậu ồn ào quá đi! Ngồi yên một chút không được sao?!" Ma Kết nhíu mày nói lại.
"Tại ai mà tớ bị thương hả?!" Song Ngư hỏi vặn lại làm anh im bặt. Chuyện là hai người cùng nhau làm nhiệm vụ để lấy một ít tiền mua thức ăn tẩm bổ cho vết thương của Thiên Yết. Nhiệm vụ của hai người là phải bắt 5 con gấu trắng trên núi. Bọn chúng thường đi theo đàn 5 con và rất hung hãn.
Flashback.
"Ma Kết! Cậu chắc là bọn chúng ở trong này hết không?!"
"Ừm! Theo tính toán của tớ thì bọn chúng ở trong cái hang đó, mau bắt chúng rồi về thôi!"
"Ok!"
Song Ngư gật đầu rồi bắt đầu tấn công vào hang động mà bọn gấu đã chạy vào, cứ tưởng dễ dàng bắt chúng nhưng bên trong không có 5 con gấu mà tới tận 15-20 con chạy ào ra.
"Sao mà nhiều quá vậy?!"
"Còn hỏi nữa! Chạy mau!" Song Ngư quay sang kéo tay anh bỏ chạy, cả hai bị đàn gấu đuổi theo nên cắm đầu bỏ chạy, Ma Kết xui xẻo vấp một khúc cây nên té xuống kéo theo Song Ngư, hai người ôm nhau lăn xuống núi đập vào cái thân cây làm nguyên cái tổ ong vò vẽ rơi từ trên cây xuống, bọn ong từ trong tổ bay ra đuổi theo hai người, cả hai lại phải chạy.
Sau một hồi bị ong đốt sưng mặt thì bọn chúng cũng tha cho hai người.
"Đau quá đi! Ma Kết, cậu là đồ ngốc sao?!" Song Ngư tức giận quay sang mắng anh.
"Tớ đâu có nghĩ là đám gấu đó sẽ đi theo đàn lớn như vậy đâu!"
"Cậu bảo tính toán của cậu đúng lắm mà!"
"Nhưng đó là trường hợp ngoại lệ và nó chỉ có 5% là sẽ xảy ra thôi!"
"Lỗi do cậu còn gì?! Vậy mà vẫn luôn tự tin là mình giỏi!"
"Hừ! Nếu cậu giỏi vậy thì tự đi làm nhiệm vụ một mình đi, rủ theo tớ làm gì chứ?!" Ma Kết tức giận quay mặt bỏ đi một mạch.
"Này, cậu định bỏ tớ một mình trong rừng sao?! A!" Song Ngư thấy anh bỏ đi liền đuổi theo, đột nhiên chân cô nhói lên làm cô đau dớn khuỵu xuống đất.
"Sao vậy?!" Ma Kết thấy vậy liền quay lại xem thử.
"Chân tớ đau quá!"
"Ở đâu?! Đưa tớ xem!" Ma Kết bế bổng cô lên để cô ngồi lên tảng đá rồi cầm lấy chân của cô xem thử.
"Ở đó đó! Đau chết đi được!" Song Ngư đau đến rưng rưng nước mắt nói.
"Cậu bị bong gân rồi! Có khi sẽ bị sưng lên đấy! Phải mau về nhà nhờ Cự Giải chữa trị mới được!" Nói rồi anh xoay lưng về phía cô và nói.
"Lên đi! Tớ sẽ cõng cậu về!"
"Có được không?!"
"Đừng hỏi nữa, lên đi!"
End Flashback.
"Cậu còn nói nữa tớ sẽ bỏ cậu ở lại đây?!" Ma Kết nghiêm mặt đe doạ cô, Song Ngư nhát gan bị doạ sợ vội ôm chặt lấy anh.
"Không được! Ở đây nguy hiểm lắm!"
"...Cậu ôm chặt quá, tớ không thở được!" Ma Kết xanh mặt nói một cách khó khăn.
"T...tớ xin lỗi!" Nhận thấy mình quá khích cô liền đỏ mặt xin lỗi.
"Nếu mệt thì ngủ một chút đi! Khi về đến nhà tớ sẽ gọi cậu dậy!"
"Ừm, vậy tớ sẽ ngủ một chút! Cám ơn cậu, Ma Kết!" Cô mỉm cười nhìn anh, gục đầu lên tấm lưng rộng vững chãi của anh mà nghỉ ngơi.
Trong phòng của Bảo Bình.
"Theo tớ thấy thì Song Tử khá nhí nhảnh! Song Ngư và Kim Ngưu thì đáng yêu, còn có chút ngây thơ! Nhân Mã thì nghiêm túc, Bạch Dương thì tớ có chút không hiểu rõ, tuy cậu ấy đã mở lòng với chúng ta nhưng tớ vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cậu ấy! Cự Giải thì dịu dàng và đằm thắm!" Bảo Bình ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trả lời.
"Vậy còn vẻ ngoài thì sao?! Cậu thấy ai xinh nhất?!"
"Vẻ ngoài hả?! Ai cũng có nét xinh đẹp của riêng mình! Bản thân tớ thích mấy cô gái nghiêm túc và bí ẩn một chút! Nhân Mã và Bạch Dương rất phù hợp!"
"Cậu thấy Cự Giải thế nào?! Có phù hợp với mẫu con gái cậu thích không?!"
"Ừm! Tớ thấy Cự Giải thích hợp với hình tượng một người vợ dịu dàng và đảm đang. Đối với nhiều người thì sẽ cần cậu ấy! Tớ cũng không biết nữa! Thế nào?! Sao cậu lại hỏi như vậy?!" Bảo Bình đưa tay xoa cằm nói rồi mỉm cười nhìn anh hỏi.
"Tớ chỉ hỏi thôi!"
"Thật ra tớ nghĩ hình tượng thế nào không quan trọng, quan trọng là cậu đã phải lòng người đó, yêu người đó thì cho dù người đó không theo hình tượng cô gái mà cậu thích thì cậu vẫn sẽ yêu cô ấy thôi!"
"Cậu nói đúng lắm!"
"Đừng nói là thích ai rồi nha?! Có trong lớp mình không?!" Bảo Bình đột nhiên huých vai anh cười hỏi.
"Ơ... Không phải...thật ra...a không có...!" Thiên Bình đỏ mặt bối rối phủ nhận đầu óc cứ nghĩ mãi về cô gái dịu dàng có vẻ ngoài hệt như Alice trong truyện cổ tích.
"Cậu không cần bối rối, tớ biết cậu thích ai trong lớp mình!" Bảo Bình cười nham hiểm nhìn anh nói làm anh bất ngờ.
"Cậu...biết ư?!"
_________^_^______^_^_______^_^_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top