CHAP 20: TỎ TÌNH.
"Hm...!" Bạch Dương nhăn mặt, cô đưa tay xoa xoa thái dương mình rồi ngồi dậy.
"Bạch Dương!!!!!!!!!" Đột nhiên Song Ngư và Kim Ngưu chạy đến nắm tay cô, mỗi người một bên tay.
"Sao vậy?!" Cô ngớ ngác nhìn hai người, đột nhiên cả hai khóc ròng hét lên.
"Bọn tớ xin lỗi! Bọn tớ không cố ý làm rơi cậu đâu! Xin lỗi, xin lỗi!" Cả hai người cứ liên tục cúi đầu xin lỗi cô làm mọi người bật cười.
"Thiên Yết lo lắng đến mức mắng hai cậu ấy mãi đó!" Cự Giải mỉm cười nhìn cô nói, tay đưa cho cô một ly nước lọc.
"Cám ơn cậu!"
"Đúng vậy, cậu ta cứ như bị dở vậy!" Song Tử tay chống hông lắc đầu nói, Thiên Bình bên cạnh đặt tay lên vai cô.
"Cậu ta đang bị bệnh đấy!"
"Bệnh gì chứ?!"
"Bệnh tương tư ấy mà!" Thiên Bình vừa dứt lời thì Thiên Yết quay sang lườm anh làm anh rùng mình câm nín.
"Điều quan trọng là phải làm cho Bạch Dương trở về hình dáng cũ cái đã!" Ma Kết điềm tĩnh cười nói.
"Nhưng...cậu ấy đã bình thường rồi mà?!" Sư Tử đột nhiên nói làm mọi người đứng hình.
"Ể?!"
Cạch...
"Ô! Bạch Dương, cậu đã trở về hình dáng cũ rồi sao?!" Sau đó là Bảo Bình mở cửa bước vào với lọ thuốc trên tay nhìn cô hỏi.
"Ể?!" Mọi người bất ngờ quay sang nhìn cô.
"Aaaaaaa! Bạch Dương đã trở về bình thường rồi này!"
"Vậy không lẽ thuốc của Bảo Bình cũng có tác dụng ngoài da sao?!" Song Tử đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ.
"Hừm...!" Mọi người cũng đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ giống Song Tử.
"Tớ mặc kệ! Bạch Dương trở lại bình thường là tớ rất vui rồi!" Thiên Yết bước đến nắm tay cô cười tươi, Bạch Dương bối rồi rút tay lại giấu vào chăn.
"Cũng đã khuya rồi! Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi!" Bạch Dương nhìn mọi người mỉm cười nói.
"Đúng đó! Sắp tới chúng ta sẽ có bài kiểm tra pháp thuật đấy mọi người!" Ma Kết cầm cuốn sổ tay nhỏ lật lật mấy cái rồi nói.
"Đúng là lớp chúng ta có Ma Kết thì khỏi phải lo nhỉ?!" Cự Giải mỉm cười vui vẻ nói.
"Đúng đó! Cậu ta cứ như cái đồng hồ vậy ấy!" Song Ngư gật đầu đồng tình nói, mọi người kéo nhau ra ngoài, Nhân Mã từ đầu đến giờ đứng ngoài cửa liền bỏ đi.
Cạch...
Tiếng nói chuyện ồn ào khuất dần sau cánh cửa, mọi thứ liền chìm vào im lặng, Bạch Dương có vẻ bối rối khi trong phòng chỉ có hai người, còn anh thì cứ nhìn chằm chằm vào cô.
"..." Bạch Dương bối rối nằm xuống giường nhắm mắt lại.
"Bạch Dương!" Thiên Yết đột nhiên gọi cô, trái tim cô liền đập loạn lên khi anh gọi tên cô, vừa lo lắng vừa hồi hộp.
"C...chuyện gì?!"
"Tớ có chuyện muốn nói với cậu!"
"..."
"Bạch Dương! Từ lúc cậu chuyển đến đây! Dường như tớ chưa lần nào thật sự đối xử tốt với cậu cả! Tớ xin lỗi vì khoảng thời gian qua lại ích kỉ, nhu nhược với cậu!"
"Chẳng phải cậu đã xin lỗi rồi sao?! Tớ không để bụng đâu! Thiên Yết đã xem tớ như bạn bè, cậu còn quan tâm đến tớ! Tớ rất vui!" Cô quay sang nhìn anh mỉm cười nói.
"Tớ...thật ra tớ không muốn xem cậu như là bạn bè đâu!"
"Ơ...vậy...!"
"Bạch Dương! Cậu nghĩ thế nào về tớ?!"
"Toàn là ấn tượng xấu thôi!" Cô quay mặt ra chỗ khác nói làm anh bất ngờ.
"Sao chứ?!" Anh đứng bật dậy bước đến ngồi bên cạnh cô.
"Cậu toàn ăn hiếp tớ, xem tớ là osin, lúc mới đến còn quát tớ làm tớ sợ chết đi được! Ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu là đáng sợ đó!" Cô quay sang nhìn thẳng vào anh nói một mạch.
"..."
"Nhưng...ít ra cậu cũng quan tâm đến tớ, lo lắng cho tớ!" Bạch Dương thấy anh có vẻ buồn, thấy có chút tội nghiệp. Nhớ đến lúc cô còn phải ở trong cái lọ bé tí kia, anh đã không ngủ mà coi chừng cô.
Flashback.
"Bạch Dương! Cậu có lạnh không?!" Thiên Yết nhìn vào cái lọ hỏi cô.
"Không sao! Cậu cứ ngủ đi! Tớ ổn mà!"
"Tớ không ngủ được! Cậu ngủ đi, tớ sẽ coi chừng!"
End Flashback.
"Dĩ nhiên rồi! Tớ...!"
"Cậu còn đỡ cho tớ một mũi tên của Nhân Mã, nếu không có cậu thì có lẽ tớ mất mạng rồi! Cậu còn có vẻ ngoài đẹp trai nữa! Chỉ vậy thôi!" Cô mỉm cười nhìn anh nói.
"Bạch Dương nè! Tớ...tớ...tớ thích cậu!" Thiên Yết hít một hơi thật sâu mắt nhìn thẳng vào cô, lắp bắp nói, hai má có vài vệt hồng.
"...Cậu đùa đúng không?!" Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi nhìn anh hỏi, nhưng khi cô vừa ngước mắt lên thì mặt anh đã gần ngay sát mặt cô.
"Thiên Yết...?!" Cô đỏ mặt nhìn anh, vừa ngại ngùng vừa bất ngờ, tự nhiên tiến đến gần như vậy làm gì chứ?!
"Tớ không đùa! Tớ rất nghiêm túc! Tớ thật sự thích cậu!"
"Nhưng...tớ...!"
"Tớ không ép cậu trả lời! Tớ sẽ đợi cậu! Cho đến khi nào cậu hoàn toàn chấp nhận tớ!"
"Nhưng...tớ thấy như vậy không ổn...hay là cậu cứ quen với Nhân Mã đi!" Bạch Dương bối rối thành ra nói bậy bạ.
"Cậu ngốc sao?! Tớ đã thích Nhân Mã đâu! Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy người tớ thích là cậu chứ không phải Nhân Mã!" Thiên Yết nói rồi quay mặt đi, bước đến cái tủ quần áo lấy ra tấm thảm, trải dưới sàn và nằm xuống.
"Cậu cứ ngủ trên giường đi! Chúc ngủ ngon!" Thiên Yết nói rồi nhanh chóng nằm xuống và nhăm mắt lại.
"..." Bạch Dương nằm xuống giường, mặt vẫn chưa hết đỏ.
"Đột nhiên cậu ấy bảo thích mình...mình phải làm sao đây?!"
___________^_^_______^_^_______^_^_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top