CHAP 18: PHÁT HIỆN MỚI.
Bàn tay đặt lên vai Kim Ngưu và Song Ngư không ai khác là Ma Kết, anh khó hiểu nhìn hai cô, có chút nhăn mặt vì tiếng hét thất thanh như cái loa phát thanh của hai cô gái trước mặt.
"M...Ma Kết?! Sao lại là cậu?!" Song Ngư nhìn anh ấp úng hỏi.
"Sao không thể là tớ chứ?! Hai cậu đang làm gì vậy?!"
"Cậu đến cũng đúng lúc lắm, mau giúp bọn tớ đi!" Kim Ngưu hớn hở kéo tay anh cười nham nhở.
"Chuyện gì?! Bộ có ai đánh nhau sao?!" Ma Kết ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn sang chỗ hai cô.
"Trời ơi, sao cậu cứ mở miệng ra là lo vụ đánh nhau của mọi người vậy chứ?!" Song Ngư nhìn anh lắc đầu não nề, đánh mạnh vào vai anh làm anh mặt nhăn mày nhó.
"Au! Đau đó!"
"Nghe tớ nói nè, cậu là bạn thân của Bảo Bình đúng không?!" Kim Ngưu cười tươi nhìn anh, ánh mắt dò xét.
"Đúng vậy! Bọn tớ hay chế tạo thuốc cùng nhau!"
"Vậy thì tốt rồi! Tớ phát hiện bí mật lớn đó!" Kim Ngưu đập tay một cái thật kêu rồi thì thầm đủ để ba người nghe.
"Bí mật lớn?!"
"Đúng vậy! Đó là Cự Giải thích Bảo Bình đó!"
"Cự Giải thích...ưm...!" Ma Kết bất ngờ nói lớn, Song Ngư và Kim Ngưu vội bịt miệng anh lại.
"Suỵt! Đừng có lớn tiếng như vậy chứ?! Đã bảo đó là bí mật mà!" Song Ngư nắm lấy tai anh ra sức mà kéo.
"Au au, được rồi! Tớ sẽ không lớn tiếng nữa!" Ma Kết khóc ròng xoa xoa cái tai đáng thương đang đỏ ửng của mình.
"Vậy các cậu nhờ tớ cái gì?!"
"Tớ muốn cậu hỏi thử xem, Bảo Bình đã thích ai chưa?! Sau đó hỏi xem cậu ấy thích gì?! Cậu ấy hay làm gì?! Mẫu con gái cậu ấy thích như thế nào?!" Kim Ngưu liệt kê từng câu cần hỏi cho Ma Kết nghe, anh mặc dù không hiểu lắm về chuyện của con gái nhưng vẫn gật đầu như gà mổ thóc vì không muốn bị Song Ngư đứng bên cạnh kéo tai.
"Được, tớ sẽ hỏi!"
"Mà...cậu và Bảo Bình cũng phải nhanh lên, giúp Bạch Dương trở về hình dáng cũ nữa đấy!"
"Tớ biết rồi!"
Dưới phòng khách.
"Trời ơi...Bạch Dương bị teo nhỏ, phải làm sao đây?! Nhoàm...nhoàm..." Sư Tử miệng liên tục lèm bèm, tay liên tục bỏ thức ăn vào miệng và miệng thì liên tục nhai nhoàm nhoàm. Song Tử ngồi bên cạnh liền cốc vào đầu anh một cái thật kêu.
Bốp...
"Khụ...khụ...ực...! Cậu làm gì vậy?! Tớ suýt bị nghẹn đó!" Sư Tử ho sặc sụa, mắt trợn trắng cố nuốt hết thức ăn vào bụng, nhíu mày vì cơn đau anh ngước mắt nhìn cô.
"Cho cậu nghẹn chết luôn! Cậu có thật sự là lo cho Bạch Dương không vậy?!" Song Tử nhíu mày nhìn anh hỏi.
"Tớ có lo cho cậu ấy mà!"
"Lo mà cậu ngồi ăn như thế à?!" Song Tử chỉ tay vào đống thức ăn trên tay anh nhướn mày hỏi.
"Cho dù lo đi nữa thì chúng ta cũng đâu thể làm gì ngoài chờ đợi đâu chứ?!" Sư Tử nói làm Xử Nữ ngồi đối diện bất ngờ há hốc mồm.
"Ôi trời, lần đầu tiên Sư Tử ngốc nghếch nói được một câu có lí đến như vậy!"
"Đúng thật nhỉ?!" Song Tử cũng bất ngờ không kém.
"Xì...tớ rất thông minh đó nha! Trước đây cha mẹ tớ gọi tớ là Đần chứ không phải Sư Tử! Sư Tử là tên mà mọi người gọi tớ ở trường thôi!" Sư Tử xì một cái rõ dài rồi nói.
"Đ...Đần?! Tại sao?!" Xử Nữ khó hiểu nhìn anh hỏi.
"Vì tớ thông minh nhất nhà nên cha mẹ gọi tớ là Đần đấy!" Sư Tử mỉm cười tự hào trong khi cả hai người kia thì mặt đen như đít nồi.
"Thằng Đần...!"
"Đưa đây!" Song Tử ngồi xuống bên cạnh anh, giật lấy túi thức ăn trên tay anh không chần chừ bỏ vào miệng mình.
"Ơ...của tớ mà!"
"Các cậu có thấy bản thân đi quá xa rồi không?!" Nhân Mã nãy giờ đứng trên cầu thang nghe hết tất cả liền hỏi.
"Ý cậu là sao?!" Xử Nữ khẽ nhíu mày nhìn cô hỏi.
"Tớ thấy cứ để cho cậu ta ở hình dạng bé tí ấy đi sẽ tốt hơn! Cậu ta sẽ không thể gây hại cho chúng ta!" Nhân Mã lạnh nhạt nói như thể đó là chuyện rất là bình thường.
"Cậu cũng đừng quá đáng, bọn tớ có bảo cậu xen vào sao?! Bọn tớ có bảo cậu lo lắng cho Bạch Dương sao?! Cậu không thích cậu ấy đã đành, đằng này lại muốn cậu ấy bị như vậy mãi, cậu ấy làm gì mà cậu lại ghét cậu ấy như vậy chứ?!" Song Tử bất mãn đứng bật dậy nhìn cô hỏi.
"Tớ bảo rồi, tớ chỉ đang lo cho các cậu và mọi người trong học viện!"
"Thôi đi, nghe những lời cậu nói làm tôi muốn nôn hết bữa sáng ra ngoài, ghét một cô bạn mới đến, cầu cho cậu ấy gặp nguy hiểm, lợi dụng tình cảm của Thiên Yết để ép học sinh mới rời khỏi học viện, đó là việc mà một học sinh lớp S nên làm sao?!" Thiên Bình từ trên bước xuống nhìn cô với ánh mắt không mấy thân thiện.
"Tin hay không là tùy các cậu! Tớ chỉ muốn bảo vệ học viện này mà thôi!"
"Đừng có biện minh cho hành động của mình! Nhân Mã à!"
"Tớ đã làm gì Bạch Dương sao?!" Nhân Mã nhíu mày tức giận nhìn anh hỏi.
"Bây giờ cậu chưa làm, nhưng rồi cậu sẽ làm, đúng không?! Tôi biết cậu đang tìm cách ép Bạch Dương rời khỏi đây! Nhưng cậu đừng mơ, Thiên Yết sẽ bảo vệ cậu ấy thôi!" Thiên Bình cười khẩy nói rồi bước ngang qua Nhân Mã và ngồi vào ghế.
"Hừ...Bạch Dương...!"
Nhân Mã nhíu mày quay đi, cắn chặt môi vì tức giận, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lại thành đấm.
______^_^_________^_^___________^_^______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top